Trái Tim Bị Đánh Cắp

Chương 23: Tức giận

Trình Viện trên đường lái xe về bệnh viện, nhận được tin Y Tịnh đã xuất viện..

Anh đánh tay lái chạy thẳng xe về Trình Gia..

Từ cổng chạy vào Trình Viện lại thấy hôm nay ở đây có gì không đúng..

Cũng không suy nghĩ nhiều, xuống xe đi vào nhà..

Nhưng bốn người đàn ông mặc quân phục chặn anh lại..

-" Cái quái gì vậy? "

Trình Viện nóng nảy đẩy họ ra..Nhà của anh mà cũng cần bọn họ cho phép à.

-" Thiếu gia.Đây là lệnh của Tham Mưu Trưởng..?"

Bọn họ mặt không biến sắc, trầm giọng làm đúng quân lệnh..

Trình Viện mím môi, không hề để vào tai, bước đến..Hai người đàn ông nhanh tay khống chế anh.Trình Viện né người bẻ ngoặc cánh tay của anh ta ra sau. Chân dài đạp vào ngực người còn lại..Hai người ngã lăn ra đất nhăn mặt đau đớn....

-" Muốn làm loạn hả?"

Trình Viện vừa muốn động thủ hai tên còn lại..Trình Khiêm lúc này xuất hiện..

Trình Viện đẩy hai tên còn lại ra bước vào cửa..

-" Ba làm vậy có ý gì..?"

Tại sao đưa Y Tịnh về Trình Gia, còn không cho anh gặp vợ của anh..

Trình Khiêm ngồi xuống ghế, chẳng buồn quan tâm vẻ mặt lạnh lẽo của anh..Hờ hửng nói..

-" Tiểu Tịnh tạm thời ở đây.Con về đi! khi nào giải quyết xong mọi chuyện rồi gặp con bé.."

-" Ba.Tịnh Tịnh là vợ của con.Tại sao ba không cho con gặp cô ấy.Không được.Con muốn gặp vợ của con.."

Rầm

-" Mày đừng tưởng tao không dám gãy chân mày."

Trình Viện tức giận muốn đi lên lầu..Trình Khiêm vỗ mạnh lên bàn, quát lớn khí thế bức trời.

Hai tay Trình Viện nắm chặt anh quay người nhìn ông, anh nào sợ chỉ là không hiểu lí do ba của anh làm vậy..

Trình Khiêm thấy anh không phục nhìn mình..Ông lớn giọng.

-" Mày muốn đưa Tiểu Tịnh đi đâu? Đi theo mày con bé sẽ phải chịu khổ.."

Ngày hôm qua sau khi xảy ra chuyện ông đã cho người điều tra mọi thứ..

Trình Viện bước đến, ổn định hơi thở,nhẫn nhịn nói..

-" Ba.Con biết ba làm vậy là có lí do.?"

Thấy anh cam chịu trước mình, cơn giận của Trình Khiêm hạ hỏa chút ít.Ông nhìn anh..

-" Ba hỏi con.Con còn tình cảm gì với Tần Tuyết Mẫn hay không?"

-" Dĩ nhiên là không."

Trình Viện liền phản bác, ngay từ đầu đã không có...

-" Lần này nó quay về con biết nó có ý muốn nối lại chuyện xưa.Còn tìm mọi cách tiếp cận con..cả chuyển đến gần nhà con.

Thế mà con không phòng ngừa, dung túng hành động của Tần Tuyết Mẫn....Để đến mức Tiểu Tịnh phải xảy ra chuyện..

Nếu con không xem con bé là vợ con, bảo vệ và chăm sóc được nó.Thì Ba mẹ sẽ chăm sóc cho Tiểu Tịnh, đến ngày nó sinh nở, mẹ tròn con vuông..Còn con muốn làm gì thì làm, từ nay ba sẽ không can dự vào chuyện của con nữa.."

-" Ba.Ba nói gì vậy.Tại sao con không lo lắng cho Tịnh Tịnh.Cô ấy là vợ cùa con.Là người con yêu hơn mạng sống của mình.Ba mẹ khônh có quyền chia rẽ chúng con..."

Nghe Trình Khiêm nói mà máu anh xông lên não..Thật sự không thể kiềm chế được bình tĩnh..Hai mắt đỏ ngầu, cả trán cũng nổi đầy gân xanh..

Trình Khiêm chẳng hề nao núng trước sắc mặt giận dữ của Trình Viện..Ông nhướn mày.

-" Thương..? Mà để Tần Tuyết Mẫn làm hại con bé ra nông nổi này.Đắng lẽ ngay từ đầu con phải có biện pháp mạnh.Là đưa Tịnh Tịnh tránh xa mối nguy hiểm.Con làm Trinh sát mà mắt con để ở đâu hả..Nếu con để Tiểu Tịnh trong lòng con phải hiểu chẳng người phụ nữ nào vui vẻ khi nhìn cảnh tình cũ của chồng ngày ngày lợn lờ trước mặt mình.."

Lời Trình Khiêm nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh..Trình Viện hiểu những gì ba của anh đã nói..

Là do anh suy nghĩ quá đơn giản.Anh chỉ nghĩ mình thể hiện thái độ sẽ làm Tần Tuyết Mẫn hiểu rõ vấn đề...

Nhưng anh đã sai..Vì cô ta quá cố chấp..

Còn Y Tịnh nữa, chắc rằng mọi lần Tần Tuyết Mẫn xuất hiện cô đã rất khó chịu, nhưng không để lộ ra mặt..Anh lại càng không nghĩ ra Tần Tuyết Mẫn có thể ra tay làm hại đến vợ con của anh..

Đúng vậy anh quá thất bại rồi..Tiếng tăm lừng lẫy trong xã hội làm gì, mà vợ con của mình lại không bảo vệ được...

Trình Viện cúi đầu..

-" Ba.Con biết sai rồi "

Vẻ mặt Trình Khiêm dịu đi không ít.

Phức Nhã đi từ trên lầu xuống, nhẹ giọng.

-" Con nó cũng hiểu rồi.Anh đừng giận nữa."

Ngồi bên cạnh Trình Khiêm, đưa mắt nhìn Trình Viện..

-" Còn không mau lên với vợ con "

Trình Viện gật đầu,quay người lên lầu..

Nhìn bóng anh khuất sau cầu thang..Trình Khiêm liếc mắt nhìn vợ..

-" Con hư tại mẹ mà.."

Phức Nhã cười rộ, khinh thường nói..

-" Chắc anh không muốn chúng nó bên nhau

...Hừ..Mèo chê mèo lắm lông.."

Ông nâng ly trà uống, bên khóe môi hiện lên ý cười..Không phải hạnh phúc của con cái là hạnh phúc của ba mẹ hay sao..

Trình Viện nhẹ mở cửa phòng..Thấy Y Tịnh đang dựa lưng vào thành giường..Thấy anh vào cô mỉm cười nhìn anh..

Giờ nhìn thấy cô, lại nhớ những gì ba anh vừa mắng..Trình Viện cảm thấy lồng ngực khó chịu..

-" Ông xã.."

Giọng cô ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp mang ý cười..Trình Viện cởi giày leo lên giường, nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô, đầu anh vùi vào ngực cô như đang làm nũng..

Y Tịnh buồn cười vuốt lấy tóc anh..

-" Anh mới bị ba mắng à?"

Anh ngẩng đầu hôn lên môi cô..

-" Em nghe được "

Y Tịnh gật đầu..Cãi nhau to tiếng như vậy, làm sao cô không nghe..

Giọng anh buồn buồn, chẳng hợp với vẻ ngoài của anh chút nào.

-" Anh thật đáng thương đúng không?"

Anh thật mất mặt mà vùi mặt vào ngực cô tiếp tục..Y Tịnh bật cười..

-" Mọi chuyện đã qua..Chỉ cần.."

-" Hửm.Chỉ cần gì..?"

Trình Viện nghiêm túc ngồi dậy, có chút khẩn trương hỏi lại..

Y Tịnh xoa lấy mặt anh..

-" Chỉ cần sau này anh yêu em nhiều hơn là được.."

Trình Viện mỉm cười nắm lấy tay cô hôn rồi hôn lên bờ môi ngọt ngào..

-" Anh yêu em bà xã.."

Dưới ánh nắng vàng nhạt pha lẫn màu tím của tấm rèm lãng mạng chiếu rọi hai người hạnh phúc ôm lấy trao nhau nụ hôn nồng nàn...

************************************

Trình Khang đưa mắt nhìn cô gái nằm trên giường..Sắc mặt tái nhợt, hàng mi dài phủ qua đôi mắt đang khép chặt...

Anh mở cửa đi ra đã gặp người đàn ông lớn tuổi lúc nãy..Tuy tuổi đã cao nhưng nhìn ông ta còn rất khỏe mạnh vẻ ngoài toát ra khí chất cao quý..

Bên cạnh còn có hai vệ sĩ, bây giờ xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên bên cạnh..

Trình Khang tuy là bác sĩ nhưng trên thương trường anh cũng biết một số người tiếng tăm.Chẳng hạng như những người trước mặt...

Vừa thấy Trình Khang, ông cụ liền tiến đến..

-" Bác sĩ Trình.Con bé sao rồi.?"

-" Diệp lão già.Có thể đến phòng cháu một chút được không?"

Ông quay sang bảo trợ lý và hai vệ sĩ bên ngoài còn mình đi theo Trình Khang vào trong..

-" Tiểu Tâm có chuyện gì sao?"

Ông cụ vừa ngồi xuống đã lo lắng hỏi ngay..

Trình Khang rót cho ông một lý trà, đưa hồ sơ bệnh án của Diệp Tâm đặt lên bàn...

-" Cô ấy do không ăn uống đầy đủ nên bị ngất thôi.Cháu mời ông vào đây..Là muốn hỏi ông chuyện này.Theo hồ sơ bệnh án của Diệp tiểu thư.Cô ấy có tiền sử bị bệnh tự kỉ đúng không?"

Diệp lão gia nghe cháu gái không sắc mặt dịu hẳn..Lại nghe Trình Khang hỏi vấn đề này..Ông thở dài gật đầu..

-" Đúng vậy"

-" Đây không phải là bẫm sinh.."

Trình Khang đã nhiều lần tiếp xúc với Diêp Tâm..Đôi lúc cô hiểu những gì anh nói, chỉ là cô không muốn trả lời mà thôi..Ai nhìn vào cũng tưởng cô không nói chuyện được.

Đó là do cô không chịu nói, tạo thành thói quen..

-" Năm bốn tuổi ba mẹ nó bị tai nạn, từ đó con bé không chịu nói chuyện cho đến bây giờ..Tôi và Chú con bé đưa Tiểu Tâm đi chữa mọi nơi.Nhưng nó vẫn như vậy.Đợt trước khi nó bị sốt, từ bệnh viện trở về lại bỏ ăn mới bị ngất.."

Trình Khang nghe ông cụ nói, hiểu rõ câu chuyện của cô gái kia..Anh suy nghĩ một chút lại nói..

-" Diệp lão gia.Cháu có quen một bác sĩ trị về tâm lí ở Mỹ rất giỏi.Tháng sau anh ấy có một cuộc hội thảo tại đây.Sẵn tiện cháu sẽ nhờ anh ấy khám cho Diệp tiểu thư.Ông thấy sao "

Diệp lão gia liền gật đầu..

-" Được..được..vậy nhờ cậu vậy.."

Buổi tối chuẩn bị ra về..Trình Khang trầm ngầm một chút..Anh thở dài, xoay người ra ngoài, anh lại vào phòng của Diệp Tâm..

Ngoài y tá còn có một người giúp việc của Diệp gia ở lại chăm sóc cho cô..

Lúc này Diệp Tâm đã tỉnh, người phụ nữ ngồi bên cạnh cầm chén cháo, nhẹ giọng năn nỉ..

-" Tiểu thư, cô ăn một ít đi..Cô không ăn gì làm sao mà chịu nổi "

Sắc mặt tái nhợt, môi vẫn mím chặt..Khuôn mặt rất xinh đẹp, được bảo dưỡng chăm sóc cẩn thận làn da mịn màng non nớt.Nếu cô bình thường như bao cô gái khác, Trình Khang nghĩ Diệp Tâm chắc chắc rất đẹp.

Ai cũng biết Diệp Tâm là hòn ngọc trên tay của Diệp gia..Từ nhỏ đã mất cha mẹ lại mang bệnh càng được Diệp lão gia yêu thương chìu chuộng hơn..

Người giúp việc thở dài, xoay người thấy Trình Khang đi vào, bà vội đứng dậy..

-" Bác sĩ Trình.."

-" Thím đưa cho tôi.."

-" Hả..?"

Người phụ nữ cứ tưởng mình nghe lầm..

Trình Khang nhướn mày cầm lấy chén cháo trên tay bà..

-" Thím để tôi, mọi người ra ngoài hết đi.."

Hai người y tá nghe vậy liền bước ra, người giúp việc chần chừ vài giây cũng đi theo..

Khép cửa lại...

Trình Khang thong thả ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn Diệp Tâm..

Mà lúc này Diệp Tâm cũng đưa mắt nhìn anh..Ánh mắt trong suốt không vướn bụi trần, chớp nhẹ quan sát anh..

-" Tôi biết em nghe được và nói được..Nào!hé miệng ra, ăn cháo thôi.."

Trình Khang đưa muỗng cháo gần miệng cô..Diệp Tâm mím môi, quay đầu sang chỗ khác chẳng thèm nhìn anh..

Trình Khang nhếch môi cười..

-" Em không nhớ tôi sao.Lần trước em bị bệnh cũng do tôi chữa cho em...."

Ánh mắt nhìn vào vách tường chớp chớp..

Trình Khang kéo ghế ngồi sát lại, suy nghĩ một chút lại nói..

-" Thôi! Em không ăn thì bỏ đi.Để tôi bảo người vào tiêm chất dinh dưỡng cho em cũng được..Chỉ là rất đau nha..."

Diệp Tâm xoay mặt nhìn anh.Rõ ràng ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi..Trình Khang nhìn mà có chút thương xót, xoa lấy tóc cô như một đứa trẻ..rất đặc biệt là cô không bày xích..

-" Sợ sao.Vậy em ăn cháo nhé.Tôi sẽ không cho ai chạm vào em, làm em đau.Được không "

Diệp Tâm vẫn nghi ngờ nhìn anh..Trình Khang vô cùng kiên nhẫn cầm chén cháo khoáy nhẹ, múc một muỗng đưa đến miệng cô..

Giống như không cam lòng, chờ đợi và chờ đợi..Trình Khang vô cùng nhẫn nại..Cuối cùng Diệp Tâm cũng chịu hé miệng..Cẩn thận đút cho cô..Trình Khang phì cười..

-" Nhóc con.Thì ra em cũng sợ bị tiêm "

Dụ được cô ăn mà anh cảm thấy mình giống như đạt được thành quả lớn lao gì đó không bằng..

Diệp Tâm đưa mắt nhìn Trình Khang cười vô cùng dịu dàng với cô..Trong đầu khó hiểu, có gì mà anh vui vẻ đến vậy..Cô không thích ăn mà ép cô là sao..Ánh mắt xinh đẹp lâu lâu còn lườm lấy anh..Làm Diệp Khang càng nở nụ cười sâu hơn..

Cô gái này vô cùng đáng yêu..

Diệp Tâm vẫn không rời mắt khỏi anh, cho nên Trình Khang thừa cơ hội đút cô hết chén cháo,mà cô không hề hay biết...

Diệp lão gia và người giúp việc khi đi vào nhìn cảnh này điều đưa mắt nhìn nhau..

Trình Khang thấy chén cháo đã hết..Đứng dậy mỉm cười nhìn cô.

-" Tôi sẽ đến thăm em sau.."

Quay người gật đầu chào Diệp lão gia rồi mới ra ngoài..Diệp Thành xoay người nhìn theo bóng Trình Khang..có chút suy ngẫm..

Bước đến ngồi cạnh bên giường nắm tay cháu gái..

-" Tiểu Tâm.Cháu có thích cậu Bác sĩ đó không?"

-"(.........)

Diệp Tâm ngây thơ nào hiểu, im lặng xoay người nhìn vào tường..Diệp Thành bị cháu gái làm lơ, riết thành thói quen..

Kéo chăn đắp cho Diệp Tâm, trầm tư suy nghĩ...

Vote nhé..