Trái Tim Bị Đánh Cắp

Chương 20: Kỉ niệm ngày cưới

Hạnh phúc là được trở về sau một ngày dài, được nấu cho nhau ăn một bữa ăn, ôm nhau ngủ rồi thủ thỉ chuyện vui buồn cho nhau nghe, gác lại những bão giông sau cánh cửa... Thế là đủ!

Như lúc này, trái tim tràn đầy thỏa mãn, Trình Viện đưa mắt nhìn thiên hạ ngủ trong lòng..mà hạnh phúc không nói nên lời...

Ánh sáng buổi sớm chiếu nhẹ qua rèm phản phất xuống khuôn mặt ngây thơ đang nằm trên ngực anh...

Từng ngày trôi qua Trình Viện biết anh bây giờ đã hết thuốc chữa rồi..Làm gì, đi đâu, ở đâu, từng giây từng phút điều nghĩ đến cô gái nhỏ này..

Đến mức bọn Trương Hải thường xuyên trêu chọc còn bảo đấy là quả báo của anh..

Lúc đầu còn mặt nặng mày nhẹ bỏ bê con người ta..Giờ thì lo được lo mất, hễ ai mà nhen nhóm dòm ngó là anh liền tìm cách triệt ngay tức khắt.....

Haiz..tất cả mỗi thứ cung bật đều vì cô gái này mà có..Biết làm sao đây..mỗi sáng thức dậy là chỉ muốn ôm cô ngủ tiếp..Chẳng muốn rời giường chút nào..

Giơ tay cầm lấy điện thoại, lại thấy có gì đó không đúng.Thường thì Y Tịnh tranh thủ dậy sớm  cùng ăn sáng với anh.Nhưng hôm nay giờ này mà cô vẫn ngủ rất ngon lành..

Trịnh Viện đưa tay, sờ lên trán rồi lên mặt vợ..

Bình thường không có vấn đề gì..lại không yên tâm sờ tới sờ lui trên mặt, trên cổ cô..

Y Tịnh cảm nhận trên da ngứa ngứa cô bắt lấy tay anh, mắt vẫn nhắm, miệng lẩm bẫm..

-" Ông xã..."

-" Tịnh Tịnh..em mệt sao?"

Ôm lấy mặt cô xoa nhè nhẹ..

Y Tịnh không biết diễn tả như thế nào cô chỉ thấy người giống như không có sức lại sợ anh lo lắng, cô mở đôi mắt lem nhem còn ngái ngủ nhìn anh mơ màng nói..

-"Em chỉ hơi mệt..Ông xã hôm nay anh ăn sáng một mình nhé.. "

Chuyện ăn sáng không quan trọng.

Quan trọng là sức khỏe của cô..Trình Viện lo lắng nói..

-" Bà xã..Em không khỏe sao.Anh đưa em đi khám nhé."

Y Tịnh nhanh chóng lắc đầu, mỉm cười..

-" Em có bị gì đâu.Anh đi làm đi..Cho em nằm nghỉ một chút sẽ hết thôi.."

Nhìn anh vẫn không yên tâm Y Tịnh hôn nhẹ lên môi anh cam đoan..

-" Thật mà.Anh cứ đi làm đi.Nếu em thấy quá mệt sẽ gọi anh về được không.Giờ em chỉ muốn ngủ một chút..Anh đừng lo.."

Trịnh Viện nghe cô nói như thế, suy nghĩ một chút ôm cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô..hôn lên trán cô rồi dặn dò...

-" Nhớ có gì phải gọi cho anh ngay, biết không?"

-" Dạ.."

Y Tịnh ngoan ngoãn gật đầu, rồi cuộn lấy chăn nhắm mắt lại..

Trịnh Viện sau khi thay đồ, thấy cô đã ngủ thíp đi..Anh hôn lên trán cô một lần nữa, ra khỏi phòng..Suy nghĩ một chút chạy xe mua đồ ăn sáng để sẵn..Rồi mới đi làm...

**************************************

Đến gần trưa, Y Tịnh mới dậy..Lúc này cô thấy khỏe khoắn hơn hẳn..Nhìn điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ điều của Trịnh Viện..

Y Tịnh mỉm cười bấm gọi lại, rất nhanh liền có người bắt máy..giọng Trình Viện trong điện thoại không giấu nỗi lo lắng..

-" Bà xã..em sao rồi..?"

Vừa nghe điện thoại vừa rót cho mình cốc nước để uống.Y Tịnh cười..

-" Em mới ngủ dậy.Bây giờ em rất khỏe.Anh đừng lo.."

Trịnh Viện nghe vậy, mới nhẹ nhõm lại nói..

-" Đồ ăn sáng anh mua cho em rồi, hâm nóng mà dùng.Hôm nay Thím Lan xin nghỉ, Anh đặt nhà hàng đem đến buổi trưa và buổi tối..Em lo nghỉ cho khỏe đi.."

-" Anh bày vẽ quá đi.Để em tự nấu cũng được mà"

Từ ngày cô bị phỏng, anh liền thuê người giúp việc..Mỗi khi Thím Lan xin nghỉ anh lại đặt cơm ở nhà hàng..Thật là, riết cô không biết mình nên làm gì..bị anh chiều hư thật rồi..

-" Ngoan..Nghe lời.."

Trịnh Viện nào chịu..Y Tịnh biết anh vô cùng cố chấp, còn nói được gì..Hai người anh một câu, em một câu cuộc gọi kéo dài nửa tiếng mới kết thúc..

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ..Y Tịnh lại tập trung vào công việc viết lách của mình..

Nhờ Trịnh Viện, Y Tịnh đã tìm được một tòa soạn để họp tác..Các tác phẩm của cô khiến họ rất hài lòng...

Ngồi viết một chút cũng đã hơn bốn giờ chiều..Y Tịnh vô tình nhìn qua ngày hiện trên laptop..Hai mắt bừng sáng..

Hôm nay là tròn sáu tháng ngày cô và anh kết hôn..Nửa năm bên cạnh nhau rồi đấy thế mà xém nửa cô quên mất...Chắc chắn ai đó cũng không nhớ đâu..Nhưng mà khônh sao cô sẽ cho anh một bất ngờ...

Y Tịnh cười tủm tỉm suy nghĩ một chút, bấm điện thoại gọi đi..Cô phải đặt một bánh kem, kỉ niệm ngày hạnh phúc của bọn họ..

Hơn năm giờ, những thứ cần có điều được đem đến..Thức ăn đủ món,còn có bánh kem, và hoa nữa....Nhìn một màn trước mắt, Y Tịnh hài lòng..Bây giờ cô phải đi tắm, lấy một chiếc váy thật đẹp cho Trình Viện bất ngờ mới được...

Trình Viện nghiêng tay nhìn đồng hồ, kí thêm mấy tập hồ sơ cho xong.Rồi sẽ về với bảo bối của anh..Lúc này cửa phòng gõ nhẹ, người vào bất ngờ là Trình Khang...

Trình Viện nhướn mày ý bảo cậu ta ngồi..

Trình Khang tao nhã ngồi xuống đưa một túi xách đựng vài cuốn sách dày, cười nhạt nói với Trình Viện..

-" Anh đem về cho chị ấy giúp em"

Trình Viện nhìn sơ qua những cuốn tiểu thuyết của nhiều nhà văn nổi tiếng..Không dễ mà có được..Anh cười như không cười..

-" Nhiêu đây tốn thời gian cũng không ít.Sao cậu không trực tiếp đưa cho cô ấy.."

Trình Khang tay gõ bàn bật cười..

-" Em không muốn lại bị kết phạm tội.."

Trình Viện cũng cười, lại nghĩ một chút..

-" Hôm nay tôi mời cơm cậu.Đến nhà tôi dùng cơm.."

Trình Khang có chút bất ngờ...

-" Anh không sợ em phạm tội à.."

Trình Viện nhếch môi..

-" Cậu không có lá gan đó "

Hai người nhìn nhau cười..Chẳng cần nói thêm gì vì họ đủ hiểu nhau..

******************************

Sau khi tắm xong, thoa một tý son môi cho vẻ mặt bớt nhợt nhạt..Y Tịnh hài lòng miệng cười tủm tỉm..

Lúc này chuông cửa lại vang lên..

Y Tịnh đi xuống mở cửa có chút khó hiểu là ai đến nhỉ, Trịnh Viện về có chìa khóa riêng mà...

Khi mở cửa ra, người mấy tháng nay không gặp lại xuất hiện trước mặt...

Y Tịnh mấp máy môi..

-" Tuyết Mẫn.."

Tần Tuyết Mẫn nheo mắt nhìn cô, một thân váy bó rất quyến rũ, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp...Nhưng thái độ cô ta hôm nay rất khác thường..Tần Tuyết Mẫn nghiêng mặt nhìn Y Tịnh, đưa ngón tay chỉ về phía Y Tịnh...

-" Sao cô lại ở đây..Tôi muốn gặp Viện..Tránh ra..Anh ấy đâu rồi.."

Nói rồi nện guốc đi vào cánh tay không kiêng dè đẩy Y Tịnh sang một bên..Miệng cô ta lẩm bẩm khó hiểu...

Khi cô ta đi qua, Y Tịnh phát hiện người Tần Tuyết Mẫn đầy mùi rượu...

-" Này...Tuyết Mẫn cô uống rượu sao..Cẩn thận..Cô say rồi về nhà nghỉ đi..?"

Tần Tuyết Mẫn loạng choạng bước chân như muốn ngã, quay người nhìn Y Tịnh...

-" Ai say..cô mới say.Tại sao cô ở đây..Nơi này phải là nhà của tôi..Cả anh ấy nữa cũng phải của tôi..."

Y Tịnh cau mày nghe cô ta nói năng hàm hồ...Chẳng biết phải làm sao...Lại thấy ánh mắt Tần Tuyết Mẫn nhìn lên bàn ăn..

-" Gì thế..tiệc gì thế..ức...bánh kem à...cái gì để tôi xem nào..Kỉ niệm sáu tháng ngày cưới.."

Loạng choạng chống tay lên thành bàn, nhìn cái bánh kem đẹp đẽ mà chướng mắt..Hàng chữ màu đỏ, đập vào mắt càng khiến sắc mặt cô ta khó coi hơn.Bất ngờ cô ta cầm lấy bánh kem lên..

Y Tịnh hốt hoảng chạy đến hét lớn..

-" Cô làm gì vậy bỏ xuống.Đưa đây cho tôi..Ui cô nghe tôi nói không..."

Trời ạ..Cô ta bị điên rồi sao...

Nhưng lúc này Tần Tuyết Mẫn chẳng những không nghe vào cô ta bật cười ha hả..

-" Kỉ niệm này...đi chết đi..Haha..."

Rất nhanh tay ném chiếc bánh kem xuống sàn nhà...

-" Không..Trời ơi.Cô..Cô quá đáng lắm rồi..Cô ra khỏi nhà tôi ngay...."

Y Tịnh hiền lành cách mấy cũng không thể kiềm chế được cơn giận, xót xa nhìn chiếc bánh kem vỡ vụng tan tành...

Tức giận đứng dậy kéo tay cô ta xô ra cửa..

Tầm Tuyết Mẫn vung tay ra..

-" Tiếc lắm à..Còn chưa xong đâu..."

-" Cô điên rồi..Cô làm gì vậy..Ngưng ngay..."

Choảng....choảng...

Tần Tuyết Mẫn như biến thành một người khác, cô ta nhào đến bàn ăn, hất tung thức ăn văng tung tóe xuống đất.Bình hoa vỡ tan nát, những cành hoa hồng màu đỏ bị cô ta dẫm lên không thương tiếc...

Y Tịnh giận run, không còn kiềm chế được nữa tiến đến kéo lấy tay cô ta..

-" Cô cút ra khỏi nhà tôi..Cô điên rồi.."

-" Tránh ra..Kỉ niệm hả..Đừng mơ tôi sẽ không cho các người tội nguyện đâu...Tôi sẽ đập nát tất cả..Cả hạnh phúc các người đang có.."

Sau khi đập phá mọi thứ, cô ta xoay sang nắm lấy vai Y Tịnh lắc mạnh..

-" Cô biết không tôi ghét cô cỡ nào không hả.Tôi chỉ ước gì cô biến mất khỏi thế gian này..Tại sao cô lại được hạnh phúc..Còn tôi thì không..?"

Vẻ mặt dữ dằn của cô ta làm Y Tịnh hoảng sợ...Chất cồn càng khiến cô ta không kiêng dè gì..

Y Tịnh cảm thấy hơi thở mình nặng trịch, cơ thể vô cùng mệt..Cô thật sự khônh đủ sức chống trả với một người say như Tần Tuyết Mẫn..

-" Cô buông tôi ra..Cô điên rồi..buông ra.."

-" Đúng tôi điên..Tôi điên rồi..Haha..Vì các người mà tôi mới điên.Y Tịnh cô trả anh ấy lại cho tôi đi..được không..Tôi không thể mất anh ấy được.."

Bước chân Y Tịnh ngày càng thụt lùi, bờ vai bị cô bấu lấy đau đớn vô cùng..Y Tịnh cắn răng nói với cô ta..

-" Cô tỉnh lại đi..Chuyện của hai người đã là quá khứ.Dù không có tôi.Anh ấy và cô cũng sẽ không có kết quả.Cô buông tôi ra đi..."

Lời Y Tịnh nói hoàn toàn chóc giận Tần Tuyết Mẫn..Hai mắt cô ta trợn lên.

Hung hăng hét lớn..lắc vai Y Tịnh đến choáng váng..

-" Im đi.Chính cô cướp anh ấy của tôi..Cút đi..Cô cút đi..Anh ấy phải là của tôi...Cô biết không hả..Biết không.."

Nói ra dùng lực rất mạnh hất Y Tịnh ra, cả người Y Tịnh loạng choạng, ngã vào thành bếp..phần bụng đập mạnh vào gạch men lạnh lẽo...

-" Á....."

Y Tịnh đau đớn hét lên, thân người không còn sức ngã quỵ xuống sàn nhà..Mồ hôi lấm tấm hiện trên trán..nơi bụng co rút đau đớn khiến Y Tịnh rên lên..

-" Đau..đau quá...tôi đau quá.."

-" Im đi.Đừng đóng kịch với tôi."

Tần Tuyết Mẫn hai mắt đỏ ngầu, nhìn Y Tịnh chật vật ôm bụng nằm trên sàn không một chút thương cảm..