Trái Tim Bị Đánh Cắp

Chương 10: Hưởng tuần trăng mật

Trong không gian ấm áp..Y Tịnh mặc chiếc tạp dề màu hồng đáng yêu..Thành thục nấu ăn..Hương vị thức ăn lan tỏa cả giang bếp, ngửi vào thật khiến người ta thèm thuồng..

Sắp các món ăn lên bàn..Y Tịnh lau tay mỉm cười thỏa mãn với thành quả của chính mình...

Ánh mắt to tròn hướng lên lầu, cởi bỏ tạp dề tiến lên phòng làm việc tìm Trình Viện..

Cô gõ cửa hai tiếng, hé mở cánh cửa.Bắt gặp anh ngồi sau bàn làm việc.

-" Ăn cơm thôi anh "

-" Vào đây "

Trình Viện ngẩng đầu nhìn cô bước vào,còn mấy bước nữa mới đến cạnh anh..

Đã bị Trình Viện kéo lấy ôm vào lòng, đặt cô lên đùi hôn vào má cô một cái thật kêu..

-" Đẹp không?"

Nhìn theo mắt anh, trên màn hình là hình ảnh khung cảnh đậm chất Nhật Bản..

-" Rất đẹp..Rất bình yên "

Y Tịnh thích thú nhìn không rời mắt..

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh sáng máy tính chiếu rọi, sáng bừng lên đường nét thanh tú..Trình Viện xoay mặt cô lại ngậm lấy môi cô miết nhẹ thì thào..

-" Mai chúng ta sẽ xuất phát"

Y Tịnh vội vàng đẩy anh ra, hai mắt mở to lấp lánh..

-" Ý anh nói..Chúng ta sẽ đi Nhật Bản sao?"

Anh không vui kéo lấy tay cô đang ngăn cách ở ngực mình, kéo sát cô vào lòng, hơi thở nam tính phun lên mặt Y Tịnh..

-" Ừ.Hưởng tuần trăng mật muộn..Đợi khi nào anh nghỉ phép dài hạn sẽ đưa em đi Châu Âu.."

Như dòng nước ấm chảy qua tim.Y Tỉnh mỉm cười tủm tỉm, rồi lại nhớ ra chuyện gì níu lấy vai anh, ngây thơ nhỏ giọng..

-" Đây..đây là lần đầu tiên em được đi nước ngoài đấy..Còn có đi máy bay nữa "

Ánh mắt trong trẻo không giấu nỗi thích thú..Cô rất dễ dàng hài lòng với tất cả mọi thứ..Chỉ là một chuyến đi ngắn hạng đã làm cô vui vẻ đến thế sao..

Lại nghĩ trong quá khứ bảo bối của anh đã phải sống những ngày tháng như thế nào..

Thiếu thốn, cơ cực ra sao..Làm tim Trịnh Viện nhói lên..anh ôm lấy mặt cô hai ngón tay cái xoa nhẹ phần má trắng mịn.Ôn tồn yêu thương..

-" Sau này chỉ cần em thích đi đâu.Anh sẽ đưa em đi.."

Hai mắt Y Tịnh mấp máy ánh nước cô cụng trán mình vào trán anh nhắm mắt lại thỏ thẻ tự đáy lòng..

-" Anh thật tốt "

Trình Viện không trả lời mút lấy môi cô, dịu dàng hôn lấy...

Vợ anh thật ngốc! Bị bỏ mặc một tháng trời..

Không lời trách móc, oán than..Còn bảo anh thật tốt!..

Sau lại có người ngốc như cô vậy chứ! Thế giới này bây giờ bị vẫy đục..Muốn tìm một người con gái đơn thuần không tâm cơ như cô vô cùng  khó khăn..

Anh thật sự thua rồi..Từng chút bị cô ngốc này đánh bại..

Nói là làm, qua ngày hôm sau hai người tay trong tay lên máy bay..Phức Nhã không ngờ đứa con trai đầu gỗ của mình cũng có lúc suy nghĩ hay ho được đến như vậy...

Bà còn khoa trương đến mức bảo hai người đi càng lâu, càng tốt..Còn kề vào tai Trình Viện nói nhỏ..Làm sao qua chuyến hưởng tuần trăng mật này bà có cháu bồng là được..

Y Tịnh lần đầu đi máy bay, cô lại bị say máy bay..Đầu óc choáng váng, mặt mày tái mét, bao tử từng cơ quặng lên..Làm Trình Viện lo lắng chỉ biết ôm cô vào lòng, vuốt lấy lưng cho cô dễ chịu..Hai chân mày anh cau lại nhìn khuôn mặt tái mét của vợ mà đau lòng gần chết...

May là Nhật Bản cũng gần, đến gần trưa thì đến nơi..Nơi họ đến là đảo Kyushu Nhật Bản, thuộc thành phố Beppu..

Trình Viện không thuê khách sạn mà nghỉ dưỡng tại một Ryokan. Ryokan là những quán trọ truyền thống của Nhật Bản.

Tại đây, bọn họ sẽ được nghỉ ngơi trong những căn phòng được trang trí đậm chất Nhật, người phục vụ mặc kimono. Khu nghĩ dưỡng gần gũi với thiên nhiên, núi đồi hùng vỹ, những làn nước nước nóng nghi ngút như chốn tiên bồng...Họ cũng sẽ được phục vụ một bữa ăn sáng và tối theo phong cách truyền thống, tuy nhiên giá cả không bèo chút nào.

Khi ở trên xe Y Tịnh đã khỏe lại, cằm đặt trên cạnh cửa sổ nhìn ra đường xá xinh đẹp mà lạ lẫm, làn môi hơi tái lại nở nụ cười thích thú, ánh mắt to tròn hết nhìn trái lại nhìn phải..

Trình Viện buồn cười ôm vợ từ phía sau, cắn nhẹ vành tai trắng noãn của cô trêu chọc..

-" Thích vậy sao?"

Y Tịnh xoay mặt nhìn anh, híp mắt cười tươi..

-" Hơn cả thích.."

-" Chờ một chút nữa em sẽ thích hơn "

Đúng là như lời anh nói..Xe quẹo vào khu nghỉ dưỡng..

Y Tịnh được anh nắm tay xuống xe mà cứ ngỡ mình lạc vào tiên giới, nhà nghỉ truyền thống làm bằng gỗ nâu tiện nghi, xinh xắn, suối nước nóng  tạo một tầm nhìn tuyệt đẹp hướng núi với một rừng cây tuyết tùng Nhật Bản bao quanh.Khắp đường trồng rất nhiều cây tử đằng, dọc đường đi trãi đầy sõi trắng..Bên ngoài đều bao bọc bởi những con suối có ghềnh đá hình thù kì quái tạo ra không giang tuyệt đẹp.

Ngập tràn trong mũi là mùi hương có hoa cỏ  thiên nhiên cho ta cảm giác thư thái lạ kì...

Theo tập tục và nội quy nơi đây..Hai người trước hết tắm rửa sạch sẽ đều phải thay trang phục Kimono...

Vóc dáng Trình Viện cao lớn, khi mặc trang phục dân tộc của Nhật Bản vào nhìn anh thật là đẹp trai, dáng dấp bảnh bao nam tính bất phàm...

-" Viện..Anh thấy thế nào?"

Y Tịnh  vốn đã xinh đẹp,thanh thuần như nắng sớm, sau khi mặc kimono vào lại càng cực kỳ giống cô gái Nhật Bản đáng yêu, xinh đẹp động lòng người...

Trình Viện bước đến ôm lấy cô, hất mặt ra hiệu cho người phục vụ ra ngoài...

Hôn lên cáo miệng nhỏ đang cười rạng rỡ..

-" Rất đẹp...Nhưng..."

Anh kéo dài chữ cuối làm Y Tịnh khó hiểu..

Kéo lấy cổ áo anh làm nũng..

-" Nhưng sao..Anh nói đi "

-" Tối nay em sẽ đẹp hơn "

Anh nhếch môi nở nụ cười xấu xa..

Y Tịnh đơn thuần cau mày không hiểu...

Hôn lên má cô một cái thật mạnh, nắm lấy tay cô dắt ra ngoài..

-" Tối nay em sẽ biết "

Tối nay anh sẽ đưa cô đi tắm suối nước nóng.Mà theo luật tắm nơi đó thì không được mặc đồ...

Không phải sẽ đẹp hơn sao..Cũng may anh thuê riêng một chỗ tắm trong Ryokan của anh...

Nên những cảnh đẹp của cô chỉ mình anh chiêm ngưỡng, chỉ nghĩ đến thân thể mềm mại làn da trắng muốt là người lại nóng bừng bừng..

Chap sau có gì???