Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 48: Trở về

" Hy Mộc, tỉnh lại, tỉnh lại."

Tư Ninh vỗ nhẹ vào má Hy mộc để chắc chắn cô còn sống, thấy cô mơ màng tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất tháo giày cao gót ra. Hy Mộc tỉnh dậy vẫn chưa thể quên được cảnh bị đánh lúc nãy, nhất thời hét lên một tiếng rồi lùi người về.

" Ai làm gi cô đâu mà sợ sệt" Tư Ninh mệt mỏi nhìn Hy Mộc, tay ra hiệu cho cô ngồi dậy. "Ngồi dậy đi, không nổi cũng phải ráng, chiến tranh sắp xảy ra rồi ngồi như cô có nước ăn đạn."

Hy Mộc nghe theo gượng ngồi dậy, lưng cảm giác như đã gãy ra thành trăm mảnh, nước mắt ứa ra nhưng vẫn quật cường không để mình nức nở. Tư Ninh thấy vậy thì cười khinh bỉ, "Đau lắm đúng không. Lúc Vương Khiêm tự tay bóp cổ tôi cũng như thế."

Bóp cổ? Đêm đó không phải Vương Khiêm đã giết người nữa rồi chứ. Hy Mộc nhíu mày nhìn Tư Ninh, vẻ đau khổ trong đôi mắt đó khiến Hy Mộc không thể không cảm thấy bi thương.

" Sao cô lại giúp tôi...?"

"Tôi yêu Vương Khiêm đến như vậy, yêu đến điên cuồng cả tâm trí, yêu đến bản thân dù cháy bừng lên vẫn đau lòng mà yêu. Vậy mà anh ấy vẫn chưa một lần nhìn thấy."

Hy Mộc nhíu mày, đôi mắt như ngọc lưu ly mở to nhìn Tư Ninh. Hai người nhìn nhau như một sự đồng cảm, tình yêu họ đều dành cho cùng một người, tình yêu họ đều cháy bỏng và cuồng nhiệt. Nhưng đến cùng chỉ có một người được lựa chọn. Tư Ninh cười khổ nhìn Hy Mộc.

" Những ngày tháng ở bên anh ấy, tôi mới nhận ra mình chính là sự thay thế cho khoảng trống cô để lại. Nhưng có lẽ anh ấy vẫn không thể quên cô."

" Tôi..." Hy Mộc cắn môi, cảm giác trong lòng lúc này không biết là áy náy hay hạnh phúc. Người đàn ông đó đến cuối cùng vẫn dày vò cô đến như vậy. Cô bất giác muốn bỏ hết tất cả để lao vào anh ấy, cảm thấy những ngày ở bên Đồng Nhiên lãng phí và ngông cuồng đến khó tả. Cô nhìn Tư Ninh chậm rãi nói tiếp, " Tại sao cô lại ở đây, sao lại ở cạnh những người đó?"

Tư Ninh nhìn xung quanh, xác nhận tất cả đều vắng hoe mới lên tiếng " Hắn thích tôi, mà tôi thì không thể phản kháng. Thuần thị còn gì nữa đâu chứ." Nụ cười lộ rõ vẻ cam chịu, nước mắt cũng rơi ướt cả khuôn mặt gầy. Không biết bao giờ cô đã bị nhắm trúng bởi lão đại của Phượng Hỏa, hắn yêu thương và chiều chuộng cô, vực dậy Thuần thị đã tan thành cát bụi, dường như đã nuôi sống cả gia đình cô. Tất nhiên điều kiện cô phải ở cạnh hắn, giữ gìn thân thể trong những mối quan hệ như thế này thật khó nhưng cô đã kiên cường làm được. Muốn khi Vương Khiêm nhìn thấy sẽ động lòng một chút.

Hy Mộc cúi gầm mặt, hàng mi cong cụp xuống, nước mắt như những cơn mưa nặng hạt rơi xuống, giọng run run, "Tôi xin lỗi..."

" Không còn thời gian nữa, hắn ta chắc cũng sắp về rồi. Nghe nói Vân Thiên đến đây để cứu cô nên Phượng Hỏa đã chuẩn bị rất kĩ. Mau đi trốn đi."

Tư Ninh dùng dao cạy khóa lần nữa, 2 3 lần cũng xong. Khóa chân và tay Hy Mộc được gỡ ra để lộ một mảng dày đầy vết bầm và máu, Tư Ninh có chút liếc qua nhưng lại thôi, không bị giết đã là quý lắm rồi. Cô thúc giục Hy Mộc chạy nhanh đi còn mình thì nằm vật ra sàn giả vờ như bị đánh ngất xỉu.

Công Tiếu cùng đàn em bước vào thấy Tư Ninh nằm vật ra đó thì hoảng loạng, hắn chạy như bay đến ôm lấy cô, tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ, "Bảo bối, không sao chứ em. Tỉnh dậy đi, anh hứa sẽ giết con chó đó cho em. Tụi bây mau đuổi theo nó, tìm bằng được nó về đây."

Tư Ninh nghe vậy thì vờ tỉnh dậy, tay đặt lên mặt hắn nói khẽ " Không cần, em ổn. Giữ sức cho mọi người đi anh."

" Không được." Hắn hét lên giống như ai đó làm mình bị thương, tức giận đến đỏ mặt. Một tên gần đó gằng giọng hùng hổ đi vào, tay nắm đầu tóc Hy Mộc lôi lại, má in một dấu tay đỏ.

"Giết chết nó đi đại ca, con chó này dữ thật. Nó dám đánh em đã vậy còn dám bỏ chạy. Hết đường thoát rồi đại ca."

Công Tiếu đỡ Tư Ninh đứng dậy ngồi vào ghế sofa, đi đến gần nghiêng đầu nhìn Hy Mộc, thấy áo bị xé trước ngực để lộ chiếc áo lót trắng tinh, nước da còn hiện lên những mẫn đỏ, miệng chắp một cái sau đó đấm mạnh một cú vào mặt tên vừa nãy, đau đến buông Hy Mộc ra để cô rơi mạnh xuống sàn.

"Con mẹ nó, chứ không phải mày hiếp nó?"

Tên kia sợ hãi quỳ gối, "Ngon lắm đại ca."

"Biến, lo mà xử lý, Vân Thiên sắp đến rồi. Lôi nó vào đây."

Hy Mộc bị lôi đến trước mặt Tư Ninh, cô chán nản tựa đầu ra ghế chân dẫm 2 3 cái dưới nền nhà, miệng nhép không để lộ ra tiếng, "Không phải đã nói cô chạy rồi sao?"

Nước mắt Hy Mộc bắt đầu ứa ra không nói thêm gì nữa, cô mệt rồi, mặc cho số phận như thế nào thì như thế đấy. Đấu tranh sống sót với sức của cô bây giờ chỉ đáng để bọn họ có thêm một lý do để giết người. Hy Mộc hít một hơi mạnh chống đỡ đứng dậy lại bị đạp mạnh xuống sàn, không thể gượng dậy nổi nữa.

"Đại ca, Vân Thiên đến, dường như còn cả Tử Diệt Long."

Cô nghe thoang thoảng mùi vị chết chóc đang ẩn hiện quanh mình, rùng mình nhìn Tư Ninh ý bảo cô chạy đi. Cô nàng hiểu ý nhưng không hành động, đi đến ôm lấy Hy Mộc để cô đứng dậy, đối hiện với ánh nhin ngỡ ngàng của Công Tiếu là cái nhìn đầy khinh bỉ.

" Con điếm, mày dám chơi sau lưng tao." Hắn như hiểu ra hết mọi chuyện, tức giận rút súng nhắm vào Tư Ninh, một phát bắn đã khiến cô ả ngã bật ra sau, người rơi xuống sàn không một sự chống đỡ. Hy Mộc theo đó cũng ngã theo, lưng đập vào nền gạch đau buốt, như một con rối không thể đứng nổi nữa.

Từ xa truyền tới giọng nói trầm, tĩnh như mặt nước, không một chút gợn sóng, tâm trạng vô cùng thoải mái. "Chuyện gì vui vậy?"

Quyết Tùng bước đến như một siêu sao bước trên thảm đỏ, vẫn bộ vest lịch lãm khi đi "chiến đấu", còn Hành Khiết thì khoác áo vest lên vai để lộ chiếc áo sơ mi trắng đầy chất soái ca. Đưa hai ngón tay vẫy vẫy đám người nhốn nháo phía bên trong, "Hello everybody!!"

Tất cả đều im lặng không một tiếng động, nhìn quanh chỉ thấy toàn những khuôn mặt hung ác như tử thần, Phượng Hỏa giận dữ với sự khinh thường mình của Hành Khiết. Cho người lôi Hy Mộc đến, đặt nòng súng ngay cổ cô, để cô đối diện với hai khuôn mặt quen thuộc, cả đám người sau đó cười nắc nẻ mặc Hy Mộc đau đến nhắm nghiền mắt.

"Tao nghe nói tụi bây thích con nhỏ này lắm. Tao nắm nó cũng như nắm đằng đuôi, tụi mày dám hó hé tao bắn chết nó." Công Tiếu từ phía sau đám đông bước lên lịch lãm nói.

Quyết Tùng nhìn Hy Mộc, thấy bộ dạng bị hành hạ đến khó coi của cô thì trề môi một cái, xem ra đám người này không phân biệt phụ nữ đàn ông rồi. Hành Khiết thì nhướn mày khoái chí chỉ tay vào Hy Mộc, " Người quen, cô ta mới ở với vợ tôi cách đây mấy tiếng.", vừa nói vừa ngoắc ngoắc bàn tay như kỷ nữ.

"Im miệng đi thằng chó, hôm nay Vân Thiên hay Tử Diệt Long tao cũng thiêu trụi hết tụi bây."

"Chắc chưa?"

Từ phía sau lưng hai con người mặc vest lịch lãm truyền tới âm thanh lạnh buốt, tê cả sống lưng. Hơi thở truyền đến cảm giác chết chóc, từng bước đi của anh như được tử thần nâng đỡ, oai vệ và tàn khốc biết bao nhiêu. Vương Khiêm sở hữu một ngũ quan anh tuấn dường như để dùng vào những việc này, sự sắc sảo trên từng đường nét của anh đủ để đe dọa người khác trong từng nhịp thở. Anh bước đến như một sự ban bố, lãnh đạm và đẹp đẽ, biến cả căn nhà hoang thành một biệt thự sang trọng.

Công Tiếu cũng cảm thấy tay mình trở nên lạnh đi, nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngài Vương, Mafia lưng lẫy của chúng tôi. Không biết ngài có quen cô gái này không?"

Khiêm không thèm liếc qua Hy Mộc một cái, cứ thế đối diện Công Tiếu mở miệng.

"Quen."

"Vậy cho xin thưa, tôi giết cô ấy ngay đây được không ạ?" Hắn gằn từng tiếng như cho Vương Khiêm hiểu sự tàn ác của hắn lúc này, hắn, một người không dễ chọc vào. Vương Khiêm động chân một cái, cả đám người của Phượng Hỏa đã phòng thủ lùi lại một cái, môi mỏng anh lười biếng nhấc lên, "Được"

Câu trả lời không thể tưởng tượng được của anh khiến cả đám người ngớ ra nhì nhau, Hành Khiết thích thú cười lớn, "Này, nhìn mặt mấy người lúc này quê quá. Giang hồ phải hầm hố lên. Lại nào, 1 2 3 action."

Một tên đứng đối diện không thể chịu nổi sự "hài hước" của Khiết, hắn rút súng gạt đạn, định sẽ cho tên này một bài học, tiếng súng vừa cất lên cũng là lúc hắn quỳ bằng hai đầu gối, mắt trợn trừng, máu chạy dài giữa khuôn mặt như bị cắt đôi, trên trán chừa một lỗ hỏng tròn trỉnh.

"Wao, tăng lương." Hành Khiết thích thú nhìn tên vệ sĩ phía sau, anh ta vừa cất súng vào chỗ cũ, nhận đường lời khen của Hành Khiết thì cúi đầu, miệng mỉm cười một cái. Không ai ngờ hành động của bọn họ lại nhanh đến như vậy, hắn ta còn chưa kịp giơ tay lên nhắm vào tim Hàn Khiến đại não đã bị tắt thở. Công Tiếu nhíu mày nhìn đàn em gục xuống, tức giận rút súng chĩa vào trán Hy Mộc.

" Chó chết tụi bây, lấy đi tất cả của tụi tao. Tiền bạc, địa vị, anh em, tụi bây còn muốn gì nữa. Đêm nay tao cho tụi bây phải chết."

Quyết Tùng thấy hắn không thể khống chế được, hai tay để ra trước biểu lộ sự bình tĩnh, "Wo wo, tôi chỉ sợ súng anh chưa kịp nổ anh đã giống thằng nhóc kia rồi." Anh chi vào xác chết đang nằm trên vũng bê bết máu dưới sàn, Công Tiếu cũng thuận mắt nhìn theo, tay cầm súng có chút run lên một cái cố không để ai biết. Hành động nhỏ đó lọt vào mắt Vương Khiêm, anh cười một đường nét tà mị, mắt chim ưng chớp nhẹ một cái.

"Xem pháo hoa không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, Hy Mộc mơ màng nghe được tiếng anh nói, mùi hương quen thuộc của anh trong tâm trí, muốn mở mắt nhìn anh nhưng không thể nào. Nước mắt bắt đầu len lõi theo từng khe hở của hàng lông mi rậm trực trào ra, lúc này Vương Khiêm mới liếc nhìn cô một cái, tâm có chút động một cái rồi lập tức che đi.

Công Tiếu bực nhọc như nghe được chuyện hài, dùng súng gãi gãi thái dương, "Mày nói cái chó gì vậy."

Lại một nụ cười nữa của Vương Khiêm, ngón tay thon dài khẽ vẩy một cái, một tràng tiếng súng vang lên như khúc hòa nhạc. Hành Khiết quơ tay múa chân như chỉ huy của dàn nhạc giao hưởng. Khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc những người trong căn nhà hoang ngồi gục xuống, thất thần đau đớn.

" 50/50, anh em các người ở ngoài kia phải không? Nếu đúng thế thì tội quá."

Một nửa của Phượng Hỏa trực phía vòng ngoài đã bị Vân Thiên giết sạch, không chừa một mạng. Một nửa còn lại đang đứng phía bên trong, đối diện tử thần. Biết rõ không còn lối thoát, họ bắt đầu quỳ xuống cầu xin, khoảng 200 người quỳ rạp dưới chân 3 con sói dữ, riêng Công Tiếu thì đứng trời chồng.

"Cuối cùng tao vẫn luôn đi sau mày một bước." Hắn rút nhanh súng, tốc độ đúng là không thể chê được nhưng hình ảnh cũ vẫn diễn ra, một mạng nữa như một cơn gió thoảng qua bay đi. Vương Khiêm chán nản nhìn xuống mũi giày bóng loáng sau đó quay đi, "Tôi về trước, bọn họ tùy cậu."

"Này" Quyết Tùng kêu anh từ phía sau. Vương Khiêm chầm chạm xoay người lại, tay Quyết Tùng chỉ vào Hy Mộc đang nằm ngất dưới sàn.

" Đem cô ta đi cùng. "

Hành Khiết thấy vậy cũng thêm vào, " Nhà tôi không được, tôi với Đồng Mao bận. "

Tùng nhìn sang cũng thêm một câu, " Nhà tôi có sinh viên chưa dậy thì. "

Vương Khiêm mệt mỏi với hai con người lắm trò này, tay ngoắc một tên vệ sĩ đến phân phó.

Đêm đó Hy Mộc không biết mình đã như thế nào, đã đi đến đâu, đã chết hay sống. Trong vô thức vẫn ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, sự an toàn bỗng chốc bao trùm lấy cô.

Xin lỗi vì đã để anh khổ tâm đến như vậy, Vương Khiêm.