Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng

Chương 39

Thiên Vũ mắt không rời cái laptop và cái điện thoại trên tay sau 15p gở mã khóa điện thoại của nó, cuối cùng chữ " Đã Mở Khóa Thiết bị định vị thành công ". Thiên Vũ liếc sang cái Laptop đang tải dữ liệu định vị được.

- Có rồi - Thiên Vũ cười híp mắt.

- Joy ở đâu - Kelvin lo lắng.

- Ở trong căn nhà hoang của khu núi XXR ở Việt Nam. ( tác giả tự sáng tác cái tên núi 😂😂)

- Hình như tớ có biết chút ít về chổ đó. - Kelvin.

- Ukm. Về nhanh đi, tớ lo cho Joy lắm rồi - Thiên Vũ.

Bây giờ hai người Kelvin và Thiên Vũ đang đứng trước sân bay Columbia vào xét vé. Tuy đã lên máy bay nhưng Thiên Vũ mắt vẫn không rời chiếc laptop để tìm hiểu về khu núi XXR.

- Núi XXR là khu núi vùng phũ sóng cực yếu nên các thiết bị định vị như con chip sẽ không bao giờ mò ra,..bla..bla - Thiên Vũ nói một tràng.

- Alô, ông chuẩn bị xe và 10 vệ sĩ xuất sắc nhất đến sân bay thành phố nhanh - Kelvin gọi cho Quản Gia.

- Vâng Cậu Chủ - Quản gia

Tút...tút đã tắt máy.

-----------------------------------

Hắn đã đi đủ nơi trong thành phố nhưng mọi dấu tích điều không có, giống như nó đã biến mất hoàn toàn ở cái thế giới này, đầu hắn như muốn nổ tung ra.

Còn về phía nó sau khi gởi được cái tin nhắn nó luôn cầu trời khẩn đất cho nó thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

-----------------------------------

[ 5 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Quý khách vui lòng thắc dây an toàn..... ]

Kelvin và Thiên Vũ nhanh bước ra sảnh. Trước sảnh đã có đủ xe như Kelvin yêu cầu.


- Chào cậu chủ - Quản gia

- Đem hành lý về Biệt Thự trước cho tôi. - Kelvin.

- Vâng - Quản gia

Đưa tất cả hành lý cho quản gia hai người nhanh chống ngồi vào xe đến cứu nó.

- Chạy hết tốc độ đén Khu Núi XXR - Kelvin.

- Vâng - Vệ sĩ

Các chiếc xe phóng nhanh như chớp, người đi đường phải ép xát lề để không về đất mẹ =…=

Đường núi khá nhỏ khó mà chạy xe lên KelVin và Thiên Vũ chia hai hướng để lên phục kích.

Lệ Quyên nghỉ nơi hoang vu như vậy khó ai tìm đến nên chỉ cho canh rác lỏng lẻo có khoảng 20 tên.

* Rầm...Bịch....Phịch....Pằng *

Một lượt 20 tên xong vào tay cầm gậy, dao răm.. Lúc Kelvin đang đánh đấm hăng say có một tên định đâm sau lưng, Thiên Vũ nhìn kịp nên đã đánh ngã tên đó kèm theo phát súng.

Sau 10 phút đã xử lý xong 20 tên Vệ Sĩ

Một tên thủ lĩnh mai mắn thoát được liền gọi điện cho Lệ Quyên.

- Alo con bé đó có người đến cứu rồi chị, cần điều người đuổi theo không - Tên Thủ Lĩnh.

- Không cần, hãy bám theo rồi send cho địa chỉ nhà - Lệ Quyên.

[ Cuộc chơi gần kịch tính rồi đây - Lệ Quyên. ].

Kelvin chạy vào phòng nó bị nhốt bế nó lên, nhìn nó mà Kelvin và Thiên Vũ sót vô cùng, đứa em xanh xao người đầy vết thương.

- Nhanh ra xe thôi - Thiên Vũ.

- Ukm - Kelvin bế nó.

Kelvin ngồi ghế sau để lo nó, Thiên Vũ ngồi ghế trên.

- Mình đến Bệnh Viện hay về Biệt Thự cậu chủ - Vệ Sĩ.

- Đi thẳng về biệt thự - Kelvin.

Kelvin lấy điện thoại gọi cho Quản Gia

- Alô, gọi bác sĩ đến biệt thự gấp, tôi đang trên đường tới nhà - Kelvin.

- Vâng, cậu chủ - Quản gia.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một biệt thự khá cầu kì, xung quanh có vườn hoa. được xây theo kiểu cổ điển.

- Bác Sĩ đâu -Kelvin

- Trên phòng của cậu chủ - Quản gia.

Kelvin bế nó lên phòng.


- Khám cho cô ấy giúp tôi - Kelvin.

- Vâng - Bác Sĩ.

Kelvin đứng trước cửa phòng đi qua đi lại lo lắng, thấy thế Thiên Vũ trấn an.

- Xuống uống Cafe với tớ đi, Hàn Thiên không sao đâu - Thiên Vũ.

- Ukm - Kelvin.

15 phút sau bác sĩ đi xuống

- Cô ấy sao rồi - Kelvin và Thiên Vũ đồng thanh.

- Cái vết thương đã được băng bó cẩn thận, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe - Bác Sĩ.

- C.ơn bác sĩ - Thiên Vũ.

- Nấu cháo cho Joy đi chị Dung - Kelvin.

- Vâng cậu chủ - Cô hầu gái cúi đầu

Tên thủ lĩnh đang núp dưới lùm cây gọi điện cho Lệ Quyên.

- Alô chị đến biẹt thự ở nhà họ Lâm ở đường QW - Tên thủ lĩnh.

* tút.... tút...* nghe xong Lệ Quyên tắt máy xuống phòng khách chổ hắn đang ngồi uống cafe.

- Em biết Hàn Thiên ở đâu rồi - Lệ Quyên.

- Thật sao - Hắn bật đứng dậy

- Ukm. Ở biệt thự nhà họ Lâm ở đường QW em đến đó với anh - Lệ Quyên.

- Ukm....- Hắn.

Kelvin và Thiên Vũ bước vào phòng xem nó.

- Hưmm..- Thiên Vũ thở dài

- Anh đi có 2 năm mà em bị hại đến vậy sao - Kelvin.


Nghe tiếng nói thân thuộc nó liền nhướng mày thức giấc, thấy nó ngồi lên Thiên Vũ kê gối cho nó ngồi dậy.

-----------------------------------

Hắn và Lệ Quyên đã đến nơi, Hắn và Lệ Quyên leo lên một cây cổ thụ cao gần phòng của nó đang nằm. Lệ Quyên lấy cái ống nhòm đưa cho hắn như đã được chuẩn bị sẳn.

- Anh Ker - Nó ôm lấy Kelvin

- Em chưa khỏe nằm xuống nghỉ đi - Kelvin cũng đáp lại cái ôm của nó.

- Em chỉ quan tâm Gia Bảo thôi sao - Thiên Vũ phồng má giận dỗi

- Anh Vũ - Nó với tay ôm Thiên Vũ nhưng chỉ là cái ôm xã giao.

* Cốc...Cốc * Cháo đây thưa cậu chủ. Thiên Vũ ra mở cửa đón lấy bác cháo từ tay cô hầu kèm theo nước và thuốc

- Em ăn tý cháo rồi uống thuốc - Kelvin thổi cho cháo bớt nóng rồi đút cho nó ăn. Thiên Vũ có điện thoại nên đã xuống lầu.

- Sao anh biết em ở đó thế - Nó nói nhỏ

- Em gỏi tin nhắn cho anh, anh Thiên Vũ định vị, vị trí của em - Kelvin

- Hỳ. Phiền hai ai từ Columbia bay về cứu em - Nó ngượng đỏ mặt.

Nói chuyện qua lại vài câu nó cũng ăn xong bát cháo và uống thuốc. Kelvin bước ra khỏi phòng để nó nghỉ ngơi. Tất nhiên nó ôm Kelvin và Thiên Vũ hắn nhìn thấy tất cả kể cả Kelvin đút nó ăn cháo, Lệ Quyên không quên lấy điện thoại ra chụp lại hình và nói khích hắn.

- Vợ của Anh ghê nhỉ - Lệ Quyên

Hắn không nói gì, leo xuống khỏi cái cây rồi về thẳng biệt thự, khuôn mặt lạnh lùng băng cốc đến lạnh sống lưng.. Còn Lệ Quyên thì cười hả hê

[ Bách Dương sớm là của tôi thôi - Lệ Quyên ]

-----------------------------------