Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi

Chương 89: Anh chưa có bạn gái ,anh đang chờ em

Anh về đến đâu rồi,có cần em ra đón không? -Tiếng hắn nói chuyện với một người con trai mà đã 3 năm rồi hắn chưa được gặp,hắn đang rất háo hức chờ người ấy 

-Anh sắp về đến nơi rồi,em không cần đi đón anh đâu -Anh háo hức không kém anh thật sự rất nhớ mọi người,đặc biệt là nó 

Cầm điện thoại trên tay anh luôn để hình một người con gái cười rất tươi làm hình nền,anh rất muốn được gặp lại người con gái này " Đã lâu rồi liệu bây giờ em đã có người yêu chưa? " 

Ba năm xa quê hương cuối cùng anh cũng đã về được đến nhà nơi đầu tiên mà anh đặt chân đến là ngôi nhà thân yêu anh đã bỏ nó 3 năm để đi rồi 

-Anh Tân! Cuối cùng anh cũng về rồi -Hắn từ trong nhà đi ra miệng nở nụ cười với anh,giống như trước đây hắn từng làm nũng với anh vậy 

-Trời lớn vậy rồi mà còn trẻ con thế này 

-Em chỉ trẻ con với mỗi mình anh thôi 

Anh hắn chỉ cười rồi bước vào bên trong mọi người cũng đã ở đây hết rồi,anh hắn đi vào để cho hắn phải kéo va li đồ đạc của anh vào 

-Nặng chết đi được,không biết anh có mua gì cho em không nữa? 

Hắn xách vào để giữa nhà rồi bắt đầu quay sang đòi quà anh hắn 

-Biết ngay mà không có gì tốt đẹp cả,anh có mua cho em mấy đĩa để tập làm bác sĩ đó với lại một ít tài liệu anh siêu tập được đó,tý qua phòng anh lấy nha 

-Đúng là chỉ có anh hiểu em mà 

Tối hôm đó hắn sang phòng anh hắn để lấy sách tiện thể hỏi anh hắn một số việc 

-Anh định bao giờ đi? -Hắn tiến lại gần chỗ bàn của anh hắn,hỏi thăm anh hắn một chút 


-Anh chắc mai qua trường một chút rồi ngày kia anh bay luôn để còn kịp vào học -Giọng anh hắn nhẹ xuống,có một chút gì đó buồn 

-Sao mà đi sớm vậy chứ,em còn chưa nói chuyện và nhờ anh chỉ giáo được bao lâu mà 

-Thế em dạo này sao rồi,học hành thì anh không nói còn bạn gái thì sao? 

-Bạn gái á? -Hắn nghe hai từ này chợt nhớ đến nó -Em chưa có 

-Nhìn phản ứng của em là anh biết rồi,có phải em có rồi không? 

-Không phải ạ,chỉ là dạo gần đây có một đứa rất hay làm phiền em,nó còn dám tỏ tình với em trong khi vui vẻ với hết thằng này đến thằng khác,nhận lời cầu hôn của đứa kia rồi tự nhiên quay sang nói thích em 

Anh hắn nhìn hắn kể mà không nhịn được cười 

-Có phải em thích người ta rồi đúng không? 

-Em còn lâu mới thích một người mà toàn làm ra những chuyện quái quỷ khiến người ta ghét,lại còn lăng nhăng nữa chứ 

-Anh chưa thấy em như này bao giờ cả -Anh hắn bắt đầu nhìn hắn trầm tư suy nghĩ 

-Thật mà,nó còn nói ghét em nữa chứ,lúc nó tỏ tình em cảm thấy như mình là vật thay thế cho những đứa mà nó thích ấy 

-Chắc em ấn tượng với cô bé này lắm hả? -Anh hắn vừa cười vừa nhìn hắn 

-Quá ấn tượng luôn,cô ta là đứa em ghét 


-Đúng là lần đầu anh thấy em trẻ con như này đấy,con gái tỏ tình em còn không đồng ý thì thật là uổng phí mà 

-Anh đang nghĩ em không biết chân trọng cô ta á? Anh nhầm rồi nhé cô ta còn dám tuyên bố với em là sẽ khiến em phải tỏ tình cơ mà,rồi làm bao nhiêu là chuyện đến nỗi mà em phải bảo bạn cô ta đóng giả làm người yêu em cơ mà 

-Tại sao em phải làm như vậy? -Anh hắn bắt đầu vẻ mặt nghiêm nghị hơn 

-Vì em... -Đến bây giờ hắn không biết nói làm sao nữa 

-Vì em sợ một ngày nào đó sẽ thích cô ấy đúng không? 

-Không phải -Hắn nghe xong câu nói của anh hắn liền trả lời luôn 

-Sẽ có một lúc nào đó em sẽ nhận ra cô ấy là một người đáng để em chân trọng,có thể bây giờ em vẫn chưa hối hận đâu nhưng sau này em sẽ hối hận về nó 

Hắn nghe xong câu nói của anh liền đứng lên cầm chỗ sách và đi về phòng mình luôn 

-Tại sao anh lại bênh cô ta chứ? -Hắn bực tức để sách lên trên kệ của mình,bỗng nhiên chiếc cặp của nó từ trong quyển sách rơi ra,hắn nhìn chiếc cặp đó hồi lâu " Mày thật sự không thích cô ta sao Nguyễn Nhật Phong? Nếu vậy mày còn giữa mấy đồ đó làm gì?" hắn liền cầm chiếc cặp đi đến chỗ ngăn kéo nơi mà có hộp quà trước đây hắn định tặng cho nó,hắn bỏ chiếc cặp vào đấy rồi mang ra ngoài định vứt đi nhưng hắn lại không nỡ làm như thế đành mang vào bên trong cất vào chỗ cũ 

Sáng hôm sau anh hắn phải lên trường từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay,nó thì lại không muốn nghe mấy cái lời nói mà nó coi là vớ vẩn đó nhưng mới sáng sớm nó đã bị bọn ác ôn gọi dậy rồi 

-Sao chúng mày cứ bắt tao đi xem mấy cái này chứ,chả có gì vui 

-Ai nói không vui,anh Tân mấy khi mới về nước và tham gia vào buổi nói chuyện đấy 


-Kệ xác hắn tao có quan tâm hắn là ai đâu? -Nó kéo chăn lại ngủ tiếp 

-Mày đừng có giả vờ trước tao thấy mày với anh ấy quen biết mà -Trang nhớ lại cái hồi mà cô mới thi vào lớp 10 chính Tân là người đã lên tiếng giùm nó,ấn tượng về anh có lẽ cô không quên được tại anh ấy quá đẹp trai 

-Kệ chúng mày muốn đi thì đi đi -Nó vẫn quyết tâm ở nhà ngủ trọn giấc bình yên này 

-Thế mày có định đi du học không? Đến đấy nghe anh ấy nói 

Nó nghe thấy 2 từ " du học " nó liền dậy luôn và không cần ai nói thêm gì nữa 

Nó lê cái xác đến trường,mọi người đã đứng đông đủ ở đấy chỉ chờ mỗi anh đến thôi,những tiếng reo hò bắt đầu nổi lên khi xuất hiện một chiếc xe gần cổng trường 

-Có cần cuồng vậy không trời -Nó nhìn bọn họ rồi đi sang chỗ khác đứng -Chỉ cần nghe xong là được về 

Từ trên xe bước xuống một người con trai phải nói là 100 người thì đến 99 người đổ trước vẻ đẹp trai lãng tử của anh và người cuối cùng không đổ chính là nó,thầy cô dẫn anh vào bên trong,mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi,anh bắt đầu đứng lên bục nói không quên đảo mắt xung quanh xem nó đâu.Nó chọn một chỗ gần gốc cây để cho có nắng nó cũng không bị làm sao hết,nó nhìn về phía người đang đứng trên bục cao kia " Lâu rồi không gặp nhìn anh ấy khác quá,có vẻ đẹp trai hơn nhiều nhưng chắc tính thích làm phiền người khác vẫn không thể bỏ được " 

Anh nói xong tất cả mọi người vỗ tay,nó đi về lớp của nó ngồi nghe nhạc 

-Thấy sao? Anh ấy nói hay chứ? -Trang đi vào bên trong bắt đầu khen anh ấy các kiểu 

-Tao có nghe gì đâu -Mặc dù đeo tai nghe nhưng nó vẫn có thể nghe được những lời mà Trang nói,giọng của cô quá to 

-Hả thế mày đứng đấy làm gì 

-Hóng gió 

-Mày được lắm,thôi đi về đi -Trang kéo tay nó đi,còn nó thì lê cái xác như không có hồn,mệt nhọc đi theo Trang 

-Được rồi mày bỏ ra đi,tao có thể tự đi được mà,Huy,Băng,Nam đâu rồi -Nó quay lại không thấy ba người kia đâu hết,quay sang Trang gặng hỏi 

-Tụi nó ra quán ăn ngoài kia lâu rồi,giờ mày còn tìm tụi nó nữa,chắc giờ tụi nó uống hết một cốc trà sữa rồi 


-Sao mày không nói sớm,đi thôi -Nó đang định kéo Trang đi thì một bàn tay khác kéo nó lại,nó ngạc nhiên quay lại 

-Đã lâu không gặp em rồi,chúng ta có thể nói chuyện được không? -Trước mặt nó bây giờ không ai khác là anh Tân 

-Tao đi trước nhé,mày với anh ấy cứ nói chuyện đi -Trang nhìn nó cười rồi đi luôn 

-Anh có chuyện gì nói luôn đi được không? Em không có nhiều thời gian 

-Bây giờ em đã chịu gọi anh là anh và xưng em rồi à 

Nó nghe xong chỉ muốn cho anh ăn đấm nhưng đây là trường học và anh là khách mời nên là nó không thể hành động thô lỗ với anh được 

-Nếu anh chỉ hỏi vậy thì xin phép em đi trước 

Nó định bước đi thì anh đã nhanh tay kéo nó lại 

-Khoan đã,dạo này em sống tốt không? -Một câu hỏi nếu là người khác được anh hỏi sẽ cảm thấy rất vui,còn nó thì cười,nhìn anh 

-Anh thấy rồi đấy,em vẫn sống tốt ngày ăn ba bữa,sáng đi học,tối về nhà,còn gì nữa không anh? 

-Em không có gì để hỏi anh sao? -Anh nhăn mày lại nhìn nó hỏi 

-Anh sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Đi học đúng giờ không? Anh về đây có việc gì không? Hay là anh có bạn gái chưa? 

-Anh chưa có bạn gái,anh đang chờ em 

Câu nói của anh làm nó không biết nói gì nữa,nó cứ thế chạy đi,nó không hiểu cảm xúc của nó hiện tại nữa.Anh chỉ mỉm cười và nhìn theo nó " Em vẫn không thay đổi chút nào hết,vẫn thích chọc người khác như vậy " 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Như đã hứa với mọi người mình đã cho ra một tác phẩm hoàn toàn mới mang tên " Không thể từ bỏ anh ",hi vọng sẽ nhận được sự góp ý của mọi người,truyện đó mình viết gấp nên chap không được dài lắm.Mình vẫn sẽ tiếp tục nghĩ ý tưởng cho truyện này tiếp nhé,sẽ up vào chủ nhật này nhé,hôm nay là khuyến mại cho mọi người 1 chap đó nha vì tui ra truyện mới chứ tui là tui nói chủ nhật cơ