Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi

Chương 74: Khó hiểu

Nó đang định cầm lấy thì Nam giật lại

-Mày đang ảo tưởng à? Tao mà thèm tỏ tình với mày á?

Nó không lấy đó làm hụt hẫng mà cười lớn làm Nam khó hiểu

-Tao đang giả làm con Băng,đang tưởng tượng cảnh nó chấp nhận mày để cho nó nhập vai vậy mà giờ mày lấy lại quà tao đang nghĩ...

Nó chưa nói xong Nam đã che mòm nó lại

-Mày đừng có rủa tao chứ,tao còn chưa tỏ tình mà

-Tao thấy sao nói vậy thôi

-Mà sao bọn kia lâu đến thế? -Nam thấy nghi ngờ -Đi nhưu rùa thì cũng phải đến rồi chứ

-Ừ nhỉ hay tụi nó lại đánh lẻ rồi,tất cả là tại mày đó,tự nhiên lôi tao ra đây làm vật thí nghiệm

-Thôi được rồi,tao xin lỗi,giờ đi tìm tụi nó đi

Hai đứa đang định quay đi tìm thì bọn kia đi đến

-Chết nhé,bọn này biết hết cả rồi,lại còn định dấu nữa à? -Hạnh đi lại chỗ nó ghé sát bên nó,cười gian tà

-Ơ bọn mày đang nghĩ gì vậy? -Nó thấy khó hiểu bởi câu nói vừa rồi của Hạnh

-Lúc nãy bọn này nhìn thấy hết rồi chẳng qua muốn cho hai người chút riêng tư thôi -Tùng cũng vào phụ đạo luôn cho Hạnh,hai người đó nhìn nhau cười mà nó tức không hiểu chuyện gì luôn

-Tao không ngờ chúng mày dấu lâu như thế đó -Đạt cũng cười nói thêm vào

-Ê Trang mày giải thích cho tao vụ này phát -Nó quay sang Trang chỉ có mình Trang bây giờ mới giúp được nó thôi,nhưng Trang chưa kịp lên tiếng thì Huy đã chen ngang

-Em thấy anh Nam cũng tốt lại đẹp trai nữa,chị với anh ấy là một đôi quá hợp rồi


-Đẹp trai,tốt anh nhận nhưng em nghĩ sao mà lại nói anh với nó là một đôi vậy trời -Nam đứng ngây ra đó từ nãy giờ,giờ mới lên tiếng

-Ý mày chê tao xấu chứ gì thằng kia -Nó quay sang nhìn Nam rồi hai đứa nó đuổi nhau,mọi người chỉ đứng đó cười theo thôi

"Cuối cùng thì em cũng biết anh có thể vượt qua khoảng cách đó mà đến bên nó,và có lẽ người trong lòng anh từng nói không phải là em,nhưng anh đã là một phần thanh xuân của em rồi " Băng nhìn theo họ,hôm nay cô buồn nhưng chỉ một chút thôi,cô nhìn người con trai mà cô yêu và người chị mà cô quý họ cười hạnh phúc thì sao cô có thể ích kỉ mà không chúc họ hạnh phúc được chứ

Trang đứng nãy giờ cô quan sát Băng chứ không quan sát hai người kia vì cô biết mối quan hệ thật sự giữa hai người họ " Cười liệu có phải là đang vui không?"

Hai đứa nó đuổi nhau một lúc cũng đã thấm mệt quay lại chỗ mọi người chơi vui vẻ,ai nấy đều vui vẻ như vậy đấy nhưng bên trong cái sự vui vẻ đó là sự thất vọng của một người

-Thôi cũng muộn rồi mọi người đi về đi -Nó ngồi thêm một lúc rồi nhìn điện thoại đã hơn 10 giờ rồi

-Mới có 10 giờ mà về làm gì sớm chị -Huy vẻ mặt nũng nịu quay sang nó

-Em đúng thật.... Thôi ai muốn ở lại thì ở nhé,tụi tớ về trước đây -Nó nói xong quay sang Trang,Băng,Nam nhìn -Chúng mày có định đi về không?

-Nay về muộn chút đi,tao vẫn muốn ở lại chơi -Trang lên tiếng phản kháng

-Tao cũng thế -Nam cũng chưa muốn về với cậu 10 giờ còn quá sớm để đi về

-Băng còn mày thì sao? -Người cuối cùng nó hi vọng

-Mọi người ở lại chả nhẽ tao với mày về

-Mọi người ở lại nhé,tớ cảm thấy mệt nên về trước -Hắn đứng lên lên tiếng rồi cứ thế đi chẳng nói câu nào hết,Đạt thấy thế đuổi theo kéo hắn lại

-Mọi người đang vui ma sao mày bỏ về thế

-Tao nói là tao mệt rồi mà,mày không nghe thấy gì sao? -Hắn dùng giọng bực tức nói với Đạt

-Mày có cần phải cáu với tao như vậy không?


Mọi người chỉ biết đứng nhìn hai người đó nói chuyện,không biết đang nói chuyện gì nữa nhưng nhìn hai người họ ai cũng biết họ đang cãi nhau

-Tao xin lỗi,mày đến chỗ mọi người đi tao về trước đây

Hắn nói rồi bước đi để lại Đạt đứng đó nhìn hắn,cậu chạy lại chỗ mọi người

-Mọi người ở lại nhé,tớ phải về đây -Cậu quay sang Trang đang nhìn mình -Tý về anh sẽ nhắn tin cho em nhé

Đạt chạy đi làm nó cũng cảm thấy lo lắng " Thôi bỏ đi,chắc không sao đâu "

-Đợi tao với -Đạt vừa chạy vừa đuổi theo hắn

Hắn nghe thấy tiếng Đạt nên quay đầu nhìn lại

-Sao mày không ở đấy với mọi người đi,đuổi theo tao làm gì?

-Tao quan tâm mày mà mày nói tao thế à

-Thôi khỏi quan tâm tao rồi Trang sẽ nghĩ tao lôi kéo mày đấy

-Cái gì mà lôi kéo chứ,Trang hơi bị tốt đấy nhé

-Biết rồi khổ quá cơ

-Mày buồn vì chuyện lúc nãy phải không? -Đạt và hắn cùng bước đi song song với nhau

-Chuyện gì? -Hắn biết Đạt đang nói đến chuyện gì nhưng hắn vẫn tỏ vẻ không biết gì

-Mày đừng có giả vờ nữa,nếu thích nó thì tỏ tình đi còn kịp đấy


-Kịp sao? Nó đã có người mà nó thích mày không thấy sao? Hơn nữa tao cũng chưa chắc mình đã thích nó

-Ý mày là sao? -Đạt bắt đầu cảm thấy bực mình

-Thôi về đến nhà rồi tao vào trước đây

Vừa đúng lúc đến cửa nhà nên hắn thoát được những câu hỏi của Đạt

Nó và mọi người cũng về luôn.Nó vừa về đến nhà đã đi về phòng luôn,nó cầm điện thoại trên tay

-Gửi hay không gửi đây -Nó cứ viết rồi lại xóa -Thôi kệ đi ngủ -Nó tắt điện thoại và đi ngủ luôn không nghĩ ngợi gì hết

Nó ở nhà chơi mấy ngày liền cuối cùng hôm nay là ngày kết thúc kì nghỉ Tết,mới sáng ra nó đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của Nam

-Ê! Dậy đi tao có chuyện muốn nhờ mày nè

Nó bực nhất là bị ai đánh thức vào mỗi buổi sáng,nó hét ầm lên

-Mày bị điên à? Mới sáng sớm mày đã phá giấc ngủ của tao

Nam phải bịt mồm nó lại,ghé sát tai nó nói nhỏ

-Chuyện này rất quan trọng,mày giúp tao đi,tao sẽ bao mày một tuần ăn kem

Nghe thấy được đi ăn kem,hai con mắt sáng lên tỉnh ngủ luôn

-Mày nói thật chứ,mà sao có một tuần thôi thế,mày phá tao như vậy mà chỉ có một tuần ăn kem lại còn muốn nhờ tao giúp nữa á,có phải là ít quá không?

-Thế mày muốn sao? -Nam quá hiểu nó rồi " Toàn ép người quá đáng "

-Một tháng -Một câu nói tỉnh bơ của nó nhưng lại làm cho Nam hét lên

-Mày có bị điên không?

-Tùy mày -Nó nói xong định bỏ ra ngoài thì Nam kéo lại

-Được rồi nay mày phải đi với tao cả ngày đấy nhé


-Đi đâu? -Một câu hỏi ngây thơ của nó phát ra

-Đi rồi sẽ biết

Bọn nó ăn cơm sáng xong,chào mọi người rồi đi chơi

-Hai đứa tụi mày đi đâu đấy?-Trang đang ăn thấy hai đứa nó kéo nhau đi mà không cho cô đi cô thấy tức

-Đi đâu không cần mày phải biết -Nói xong hai đứa nó đi luôn

Nam dẫn nó đi hết cả buổi sáng mà nó vẫn không hiểu Nam dẫn nó đi đâu và Nam đang làm gì,nó chỉ biết đi theo,.Đến gần 10 giờ trời thì nắng mà nó cũng không hiểu Nam đang tìm cái gì -Ê mày định cho tao đi như này đến chiều à,rốt cuộc mày đang tìm cái gì?

-Thấy rồi -Nam giơ ra trước mặt nó một cái vòng có hình tảng băng

-Ý gì? -Nó bắt đầu thấy khó hiểu hơn nữa

-Tỏ tình chứ sao? Hôm trước định rồi nhưng bị mày phá đó -Nam vừa cầm chiếc vòng trên tay vừa cười

-Thế hả? Được thôi tao sẽ giúp mày

Chúng nó kéo nhau đến một khu đất gần đó,làm xong mọi việc trời cũng đã gần tối rồi

-Mệt quá từ trưa đến giờ mãi mới xong -Nam nằm dài ra đó,mệt mỏi

-May mà xong đó,giờ đi ăn gì đi,tao đói lắm rồi -Nó ôm bụng,vẻ mặt như sắp chết đến nói rồi ấy

Ăn một bữa no nê nó đi về nhà gọi Băng còn Nam đi ra khu đất đó

-Mày kéo tao đi đâu? -Băng bị nó kéo đi bất ngờ quá,cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa

-Đi rồi mày sẽ biết

Nó kéo Băng đến khu đất đó,một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mặt Băng,cô nhìn thấy Nam đang đi về phía mình

-Mày có cần phải làm vậy không? Mày biết tao thích Nam mà mày còn gọi tao ra đây xem hai người tỏ tình với nhau sao? Cả đời này tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày

Băng vừa khóc,vừa chạy đi