-Kìa nghe máy đi xem ai gọi bày đặt muốn lấy máy người ta cơ -Em nó lấy mấy rồi đi ra ngoài,nó bực mình rút điện thoại của nó ra xem tên khốn khiếp nào phá hỏng chuyện tốt của nó,nhìn vào màn hình nó chỉ muốn xé xác cái đứa gọi -Con kia gọi tao cái gì,mày có biết vừa phá hỏng chuyện của tao hay không hả? -Nó hét lên khiến người bên kia giật mình phải để điện thoại cách xa mấy mét vẫn có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ trong cái điện thoại
-Mày nói bé thôi có được không hả? Tao sắp điếc rồi đây -Trang bên kia bực mình vì lúc nào nó cũng hét ầm ĩ hết cả lên
-Rồi nói đi gọi tao có chuyện gì thế?
-Thì định hỏi mày có định học trường chuyên không thôi,sắp đăng kí hồ sơ rồi đó
-Ừ để tao suy nghĩ đã có gì tao nói sau nha
Nó vừa tắt máy thì Băng tươi cười đi vào
-Nói đi,tao thấy mày lạ lắm nha -Nó thấy thái độ của em nó thay đổi từ nãy đến giờ thật khó hiểu mà
-Có gì lạ đâu,ăn cơm đi,chiều mày đi đâu không? -Em nó muốn đánh trống lảng nên hỏi
-Không cần hỏi nói nhanh,đừng có hòng đánh trống lảng không tao giết mày đấy -Sống với nhau từ bé nên nó quá hiểu em nó rồi mà
-Có gì đâu chỉ là -Đang nói đột nhiên điện thoại em nó rung lên
-Đó sao nay lắm đứa gọi thế,mày lại còn cười nữa,ai đưa tao xem nào -Tính tò mò của nó nổi lên
-Ơ hay mày là mẹ tao chắc,cái gì cũng đòi xem
-Vậy là ai gọi tao xem đứa nào thôi,lại còn để rung nữa
Em nó quyết không cho nó xem,vừa nhìn vaò điện thoại em nó đã đưa luôn cái điện thoại ra trước mặt nó rồi
-Đây nhìn đi xem đứa nào gọi,đấy mày nghe đi
Nó nhìn vào điện thoại cũng đoán được người gọi định nói gì rồi
-Mày nghe đi nó có điều muốn nói đấy
-Kệ nó chắc lại nhờ việc gì rồi
-Thôi nghe đi,tao ăn xong ngủ chiều tao còn xuống nhà bạn có chút việc,mày nghe đi tốt cho mày đó -Nó bắt đầu ăn cơm còn em nó nhấc máy lên nghe
-Gì đây?tao thấy mày gọi là thấy bất an rồi đó
-Cái gì mà bất an chứ má,chỉ muốn rủ mày chiều nay đi chơi thôi
-Thôi chiều nay tao bận rồi không đi được,muốn tao xin mẹ mày chứ gì,được rồi tý tao gọi cho,đi với tụi mày tao tủi thân lắm
-Ừ tùy mày
Nó vào ngủ một giấc dậy đã 2 giờ rồi,nhanh chóng mặc quần áo vào,nó lấy xe và đi luôn
-Nè con kia đi đâu mà vội thế? -Em nó từ trong nhà đi ra thấy nó vội vàng nên hỏi
-À tao bị muộn rồi,có gì tối về nói sau nha
Nói xong nó đi luôn để Trang lại bằng một tiếng thở dài Có lẽ tao lại sai rồi,tao biết nhưng tao không ngăn được tình cảm của mình "
Nó đi xe một lúc cuối cùng cũng đến nhà Hạnh
-Hây lâu lắm rồi mới gặp đó,sắp được 1 năm rồi còn gì -Nó vừa dựng xe đã thấy Hạnh ra cửa đón rồi
-Ừ sắp 1 năm rồi nhanh thật đấy,thôi vào nhà đi rồi chúng ta cùng nói chuyện chứ không lẽ cứ đứng ngoài này sao?
Nó bối rối dắt xe đi vào,chúng nó bước vào nhà và mở ti vi lên xem đúng đoạn một người con gái bị mọi người trêu với một đứa con trai mình yêu nhưng không dám nhận và nói về người con trai đó các kiểu nó chợt nhớ đến cảnh hôm đó và nó đang chăm chú xem chàng trai kia sẽ phản ứng như thế nào có như hắn hay không?
-Nhìn gì mà chăm chú thế?-Nó giật mình bởi câu nói của Hạnh
-À không chỉ muốn xem chàng trai kia sẽ phản ứng như thế nào thôi?
-Tớ nghĩ là chàng trai đó sẽ tức giận và bỏ đi -Hạnh thản nhiên nói
-Có lẽ vậy hình như người con trai nào cũng thế nhỉ?
-Không hẳn đâu,nhiều người sẽ khác mà,thôi xem anh chàng này sẽ phản ứng sao nào? -Nó và Hạnh chăm chú nhìn vào màn hình ti vi
Cuối cùng chàng trai đó cũng bỏ đi,đúng là chàng trai nào rồi cũng vậy mà
-Đó tớ đoán đúng không? -Hạnh quay sang hỏi nó
-Ừ hihi
Đột nhiên chàng trai đó quay lại kéo người con gái đó đi trong sự vui mừng của tất cả mọi người
-Nếu ngày ấy cậu ấy cũng làm như vầy nhỉ -Nó thản nhiên nói làm Hạnh giật mình
-Cái gì,cậu ấy là ai khai mau đi
-Đâu có ai tớ nói nhầm thôi
-Khai nhanh không ta giết ngươi giờ -Hạnh vừa nói vừa lao đến chỗ nó
Nó hết cách với con bạn này luôn đành kể cho Hạnh nghe toàn bộ câu chuyện nhưng nó không nói tình cảm của mình giành cho hắn
-Vậy hả? -Giọng Hạnh có vẻ buồn khi nghe nó kể
-Ừ chỉ có vậy thôi nhưng tớ không biết tình cảm của mình như nào nữa
-Xin lỗi nhưng tớ đã nói với mọi người tớ là người yêu cậu ấy rồi
-Sao cậu lại làm vậy?-Nó ngạc nhiên sao Hạnh lại có thể đủ dũng khí nói với mọi người như vậy dù nó biết đó chỉ là một phía từ Hạnh nhưng Hạnh dám nói còn nó thì không
--Xin lỗi tớ bị mọi người trêu với một đứa tớ không thích nên tớ đã nói thế
Nó cười làm Hạnh đã bối rối càng bối rối thêm
-Sao cậu cười vậy? Không phải cậu cũng thích cậu ấy sao?
-Ừ nhưng tớ không đủ dũng khí để thừa nhận tình cảm đó còn cậu thì lại khác,mà thôi bỏ đi chúng ta nói chuyện khác vậy
Chúng nó kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện,nghịch linh tinh cuối cùng nó cũng đã đến giờ về rồi
-Chào cậu nha,chúng ta sẽ gặp lại,mà thôi đừng xưng cậu tớ nữa cứ mày tao như trước đi nghe hay hơn
-Ok vậy cậu về cẩn thận nha,tớ vào nấu cơm đây
-Đã nói đừng gọi cậu tớ nữa mà xưng mày tao cho thân thiện,thôi vào đi tớ đi về đây
Nó nói xong lên xe đi luôn,nó vừa đi vừa hát,ngân nga toàn bài của Chi Dân,vừa đi vừa ngắm hoàng hôn không để ý đường phía trước,đột nhiên có ai đó tông vào nó
-Á đi đứng kiểu vậy à?-Nó bực mình đứng lên nói
Người đó từ từ ngẩng đầu lên,nó ngạc nhiên về người trước mặt mình