Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi

Chương 39: Quá khứ của nó

Cậu là một học sinh lớp 1 không ngoan ngoãn gì nhưng được cái lại rất
thông minh,mồm mép nói chuyện với các thầy cô như một người lớn vậy nên chả bao giờ bị thầy cô la.Hôm đó cậu đang chạy nhảy trong sân trường
đột nhiên có tiếng trống trường cậu chạy vào lớp,khi vào tới nơi lớp đã ổn định hết chỗ ngồi rồi,cậu nhìn lên bảng thấy một bạn nhìn nhỏ nhắn
,xinh xắn đang đứng trên bảng -Nam em còn đứng đó làm gì không vào lớp đi?-Tiếng cô giáo quát làm cậu giật mình bước vào lớp

-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới tên bạn ấy là Nguyễn Hoàng Bảo Nhiên
,các em nhớ hòa đồng và giúp đỡ bạn ấy nha -Cô giới thiệu nó với cả lớp
rồi quay -Em đến ngồi cùng với Như Ngọc nha -Cô chỉ tay về đứa con gái
ngồi bên trên cậu

-Vâng em cảm ơn cô -Nó tiến về chỗ rồi dở sách ra học bài

Nó ngay từ khi mới bắt đầu vào trong lớp đã học hành rất chăm chỉ nên
khiến nhiều người không thích,nó luôn ngồi ở một góc để học bài nên
nhiều khi nó muốn ra chơi với mọi người thì bị mọi người xa lánh không
ai chơi với nó cả,cứ thế nó sống trong cô đơn không ai chơi với cả
.Cuối năm lớp 1 cả lớp có mấy đứa được cô phát giấy khen nó vui lắm
nhưng ngược lại với niềm vui của nó là một sự ghen ghét đố kị phía sau
,nó biết điều đó nên cũng không vui mừng quá.Năm nó lên lớp 2,nó đang
ngồi học chán quá đi ra ngoài xem có gì hay không,vừa ra đến cửa nó
nhìn thấy lũ bạn đang cười nói vui vẻ,nó cũng muốn chơi vì vậy nó đã
lấy hết can đảm tiến đến chỗ nhóm bạn kia lý nhí nói:


-Cho tớ chơi với được không?Nhìn các cậu chơi vui quá,tớ cũng muốn

-Cậu muốn chơi cùng tụi tớ à,đơn giản lắm,cậu có muốn làm không?-Như đang chơi thấy nó đi ra đòi xin chơi cùng nên cô tiến dần về phía nó nhẹ
nhàng nói

-Muốn,cậu nói đi,cậu muốn tớ làm gì tớ cũng làm hết,chỉ cần cho tớ chơi thôi -Nó vui mừng vì được chơi với mọi người

-Vậy thì từ nay mày sẽ làm người sai vặt của tụi này được chứ

Nó còn quá nhỏ để hiểu cái từ người sai vặt mà bọn này nói đến,điều mà nó quan tâm bây giờ chính là được các bạn chơi cùng

-Được rồi tớ đồng ý -Nó nở nụ cười thật tươi với bọn bạn

Cả lũ kia cười ầm lên nó không hiểu gì cũng cười theo.Cậu từ phía xa nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cười thôi “Đúng là giỏi nhưng ngốc “

Từ đó trở đi lúc nào nó cũng đi mua hết cái này cái nọ cho tụi bạn nhưng
chẳng bao giờ nó cảm thấy mệt mỏi vì điều đó cả,lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi trên môi,một nụ cười hồn nhiên trong sáng.Hôm đó nó đi học
từ rất sớm,vừa vào đến lớp nó đã bị 1 đứa bạn sai đi mua bánh mì hộ
,cậu đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh đó,lúc nó đi ra vẫn nở nụ cười tươi
với cậu

-Chào buổi sáng,chúc cậu một buổi sáng tốt lành nha -Nói rồi nó định bước đi thì cậu kéo tay lại


-Cậu định làm một con người như thế này mãi sao?

Nó bị bất ngờ bởi cái kéo của cậu,nhưng càng bất ngờ hơn bởi câu hỏi của cậu nhưng nó chỉ cười

-Không sao đâu,tớ thấy như này vui mà,đi mua đồ hộ có tý thôi mà,thôi tớ đi đây không Phương lại đợi -Nói xong nó tung tăng chân sáo bước đi ra
ngoài cổng trường mua đồ cho Phương

-Đúng là ngốc hết chỗ nói mà

Càng lớn nó càng hiểu việc mình làm là quá ngu ngốc nhưng nó vẫn chịu đựng
đến năm nó học lớp 5 có lẽ là thời gian nó cảm thấy thoải mái hơn một
chút,nó đã bắt đầu chống lại bọn bạn kia rồi,bây giờ nó tỏ ra uy quyền hơn không còn để chúng nó sai vặt nữa,từng lời nó nói ra cũng có tác
dụng hơn nhiều rồi

Nhưng càng tỏ ra mình mạnh mẽ bao nhiêu,làm thân thực sự với bọn kia bao nhiêu thì càng làm cho bọn nó chán
ghét bấy nhiêu cứ thế nó lại quay về cuộc sống cô đơn trước đây của mình,nhiều khi cậu nghĩ ông trời có phải quá bất công với nó hay không?

Buổi chiều mùa hè năm ấy,trời nắng chang chang,nó vừa bước vào lớp đã bị
mọi người nhìn với ánh mắt khó hiểu,nó cũng không hiểu tại sao mọi
người nhìn nó như vậy,nó cứ thế tiến vào lớp,vừa vào đến nơi những con sâu róm đang bò ở chỗ nó,nó sợ hãi nhưng không hét lên,lặng lẽ bước
ra ngoài và sang nhờ cô giáo khác gọi cho cô giáo chủ nhiệm của nó

.Trong lúc chờ đợi cô nó lặng lẽ đi ra phía sau trường ngồi khóc,cậu
thấy vậy cũng đi theo.Cậu nghĩ lại cách đây khoảng 1 tiếng

-Ê tụi bay chán quá chả có gì chơi -Tiếng thằng Tuấn

-Hay là bắt sâu róm trêu tụi con gái đi chắc tụi nó sợ chết khiếp đó -Cậu ngồi đó tự nhiên nảy ra ý nghĩ điên rồ đó

-Được ấy,trò này vui -Cả hội đó tán thành rồi rủ nhau tản ra đi bắt sâu róm
,cuối cùng cũng đã bắt được đầy đủ m.n mang về lớp và bắt đầu công việc
của mình,đột nhiên cậu kêu đau bụng

-Ê chúng mày tao đau
bụng quá,chúng mày tự xử tiếp nha,tao đi gặp anh Cường chút -Nói rồi
cậu biến mất luôn và khi trở lại mọi việc đã thành ra như này

Cậu tiến dần đến chỗ nó đưa cho nó một chiếc khắn rồi nhẹ nhàng nói

-Xin lỗi cậu,đó là lỗi của tớ nếu không vì tớ nghĩ ra cái trò đó thì cậu đã không thành ra như thế này rồi

-Không phải lỗi của cậu đâu,vì tớ biết thế nào cũng có ngày như thế này mà,cảm ơn cậu đã quan tâm tớ,tớ về lớp trước đây

Nó bước đi,cậu nhìn theo bóng dáng nó thấy có lỗi vô cùng và cậu tự hứa
với mình từ nay sẽ bảo vệ nó không để ai bắt nạt nó nữa

Từ sau hôm đó cậu luôn tìm cách làm thân với nó mặc cho nó có tránh mặt


-Cậu cứ tiến lại gần tớ làm gì,tớ không thích điều đó -Nó bực mình khi cậu luôn gần lại mình

-Tớ muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm trước

-Nếu là chuyện ấy tớ không hẹp hòi đến mức để bụng đâu -Nó nói xong tiếp tục làm bài

-Tớ muốn bảo vệ cậu để chuộc lỗi có được không?-Câu nói của cậu làm nó hơi bất ngờ nhưng nó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nói

-Tớ cảm ơn cậu nhưng tớ không cần ai bảo vệ cả

Cậu cũng không từ bỏ dù cho nó có đuổi hay cáu giận gì với cậu thì cậu vẫn không đi

-Cậu cứ đi theo tớ làm gì?Tớ không muốn bị dị nghị đâu

-Kệ họ đi,tớ muốn làm bạn thân của cậu -Nhìn cái vẻ mặt của cậu nó không
nhịn được cười,trên tay nó đang cầm 1 đống sách nó đưa sang cho cậu rồi tiến nhanh về lớp,còn cậu thì phải vật lộn với đống sách nhưng cậu vui vì cuối cùng nó cũng chấp nhận cậu là bạn của nó.Từ đó đi đâu chúng nó cũng có nhau,5 năm học chung với nhau đến năm cuối cùng mới có thể
nhận nhau làm bạn thân.Nó từ đó cũng không muốn tiếp xúc nhiều nữa
nhưng khi lên cấp 2 tụi kia quay sang chơi với nó,nó hơi ngạc nhiên
nhưng cuối cùng nó cũng đồng.Ngày nó rời khỏi trường,nó giấu cậu không cho cậu biết,cứ thế lặng lẽ đi khiến cậu chạy đôn,chạy đáo tìm nó
,lúc nó nhắn tin cậu cũng bất ngờ nhưng cố giả vờ không biết,từ đó có
chuyện gì 2 đứa cũng nói với nhau.Cậu tưởng đâu cuộc sống của nó sẽ
thay đổi tốt đẹp hơn khi nó chuyển khỏi trường,ai ngờ toàn thấy đau khổ,cậu muốn lôi nó về trường này ít ra cũng có cậu bên cạnh quan tâm nó
như một người bạn thân

Đang nằm nghĩ về nó đột nhiên cậu có tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ