Đúng trong thời gian này thì tôi nhận được một lời mời tới buổi “ Gặp gỡ tốc độ” từ một trang website dành cho người châu Á, nữ tới miễn phí, nam phải đóng tiền. Đi gặp toàn người lạ thế này tôi cũng thấy hơi mệt nhưng mà chả nhẽ cứ ì ra, năm nào cũng sẽ bị hỏi thế này thì cũng chán. Vả lại tôi cũng tò mò muốn biết kiểu dịch vụ này thế nào, nên nhận lời tham gia.
Cuộc gặp được tổ chức trong một tiệm bar ở trung tâm thành phố. Khi tôi tới nơi thì đã có một hàng dài đứng chờ, toàn thanh niên châu Á, tất cả đều gầy, quá nửa là người Trung Quốc, hoặc liên quan tới Trung Quốc như Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, một vài người Hàn Quốc, vài người Nhật, còn lại Việt kiều. Chúng tôi được mời ngồi ở bàn nhỏ dành cho hai người xếp thành dẫy cạnh nhau. Nữ thì ngồi nguyên, nam di chuyển sang người tiếp theo phía bên phải sau mỗi 5 phút “phỏng vấn”, khi ban tổ chức xướng lên tín hiệu di chuyển.
“Gặp gỡ tốc độ” có lẽ thích hợp với những người thích toán xác suất, bởi dựa trên một nguyên lý rằng bạn càng gặp nhiều người thì khả năng tìm được người mình muốn sẽ cao hơn. Trong buổi này, mỗi bên sẽ có năm phút phỏng vấn người đối diện, sau đó sẽ chuyển sang người tiếp theo. Mỗi bên sẽ có một danh sách khoảng 10 người mình sẽ gặp, bên cạnh có ô trống để ghi nhận xét ngắn gọn về từng người, tới cuối buổi thì đánh dấu vào tên những người mình muốn liên lạc lại sau buổi gặp. Sau đó, ban tổ chức sẽ thu và đối chiếu danh sách. Nếu người bạn chọn cũng chọn bạn thì bạn sẽ được thông báo để hai bên có thể liên lạc với nhau.
Xem chừng có vẻ dễ dàng nhưng hóa ra lai không đơn giản chút nào. Tôi đã qua nhiều cuộc thi trong đời nhưng cuộc thi này quả thật là rất thách thức, vì lúc hỏi chuyện thì không ghi được gì vì làm như vậy sẽ bất lịch sự, hỏi xong rồi thì lập tức người đó chuyển đi và người khác ngồi vào, nên không kịp có thời gian ghi chép nhận xét của mình.
Đến giữa buổi phỏng vấn thì tôi bắt đầu nhầm lẫn lung tung, viết vội vàng không đọc được, nhầm người này vào cột của người kia, đang nói dở thì chuông reo leng keng hết giờ, chưa kịp ghi xong nhận xét về anh thứ tư thì anh thứ năm đã ngồi lù lù trước mặt. Sau rồi, tôi chỉ còn ghi đại loại như “ 26, một mí, golf” “ 28, gầy, du lịch” “30, hói, bóng bàn”.
Nhưng đến người thứ chín thì tôi thua hẳn, chỉ còn kịp ghi tên, ghi số. Ngẩng lên, tôi nói:
- Xin lỗi, xin anh nói lại tên, Wong hay Yang, đánh vần thế nào,? Anh số chín phải không?
Số chín cười chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt anh lấp lánh khiến tôi bỗng đỏ mặt:
- Anh cũng chẳng rõ là số mấy nữa. Anh đã liên tục di chuyển gần nửa tiếng rồi. Đây là lần đầu tiên anh đến cuộc gặp như thế này.
- Em cũng vậy, đây là lần đầu tiên.
Tôi cũng mỉm cười nhìn anh, tự nhiên thấy thư giãn hơn một chút. Anh không rời mắt khỏi khuôn mặt tôi. Ánh mắt anh phản chiếu một ánh gì lạ lùng, như ngỡ ngàng, vui thích.
Và tôi bỗng nhận thấy anh có một nụ cười thật dễ mến,một giọng nói nhã nhặn, nhỏ nhẹ. Khuôn mặt trái xoan thanh thoát, dáng người cao và mảnh khảnh, ánh mắt nhìn có làn mây phủ của một người ưa đọc sách và sống nội tâm. Mặc dù đèn trong quán bar mờ mờ nhưng anh vẫn toát lên một vẻ rất nho nhã, trí thức của một người giàu hiểu biết nhưng rất khiêm nhường.
- Anh có thể nói cho em biết một chút về bản thân?
- Anh là người gốc Hồng Kông nhưng hiện gia đình sống ở đây, tốt nghiệp tiến si ngành kỹ thuật điện trường Berkeley, và làm cho một công ty nghiên cứu và sản xuất chip điện thoại di động.
- Anh thích làm gì trong thời gian rảnh?
- Anh rất thích đọc sách, đặc biệt là các sách khoa học và kiến thức. Có một thời gian, anh hay đi du lich nên đọc rất nhiều các sách du lịch. Khi anh sửa lại ngôi nhà đang ở, anh đọc nhiều sách về sửa chữa và trang trí nhà cửa.
- Thế hiện giờ, anh đang đọc sách gì?
- Anh đọc cuốn “Thế giới phẳng” của Thomas L.Friedman. Một cuốn sách rất thú vị
- Đó cũng là cuốn sách mà em đang đọc.
- Vậy à? Em có thích nó không? À, em có thể kể cho anh một chút về bản thân được không?
Tiếng chuông vang lên. Ban tổ chức đã ra hiệu di chuyển khi cuộc nói chuyện mới bắt đầu. Anh như vẫn còn muốn nấn ná cho đến khi chàng trai ở bàn bên cạnh di chuyển sang đã đứng chờ.
Tôi bặm môi đánh dấu thật mạnh vào tên của “ số chín” là người tôi muốn liên lạc lại.
Chắc là “ số chín” cũng chọn tôi nên hai hôm sau, tôi nhận được email. Chúng tôi trao đổi thêm một vài email cùng số điện thoại và dự định sẽ có một cuộc hẹn hò “chính thức”. Tôi đã viết cho anh rằng “anh để lại một ấn tượng rất tốt đẹp trong tôi”. Còn anh, giục giã được găp tôi. Nhưng tôi bỗng dưng đổi ý, không trả lời lời mời của anh.
Anh tiếp tục email và để lại tin nhắn điện thoại nhiều lần trước khi ngừng hẳn. Tôi nghĩ là anh đã nản chí và xếp câu chuyện gặp anh vào sâu trong tâm trí.
Nhưng tận hai tháng sau lần gặp đầu tiên, tôi lại nhận được email của “số chín”: “ Anh biết rằng đây là một lời nhắn gửi gần như không có hi vọng. Nhưng anh vẫn mong rằng, nếu em có một chút tò mò về anh thôi, chúng ta hãy gặp nhau một lần nữa rồi lúc đó em hãy quyết định cũng chưa muộn”.
Nếu tôi ở trong trường hợp của “số chín”, có lẽ tôi cũng không thể chọn một cách nói tốt hơn. Anh là tất cả những gì tôi tưởng tượng về anh. Nhưng tôi vẫn im lặng, dù lần này khó khăn hơn.
“Số chín” chứng minh là một chàng trai rất kiên trì. Một tuần sau đó, tôi nhận được một email nhạc. Đó là một bài hát của ABBA “Hãy cho anh một cơ hội”.
“Nếu em đổi ý, anh là người xếp hàng đầu tiên; Em yêu, anh vẫn còn tự do; Hãy cho anh một cơ hội; Nếu em cần anh, hãy cho anh biết, anh sẽ ở bên em; Nếu em không còn một nơi nào để tới, nếu em thấy buồn, nếu em cô đơn khi mọi con chim xinh đẹp đã bay mất; Em yêu, anh vẫn còn tự do; Hãy cho anh một cơ hội; Anh sẽ cố gắng và đó không phải là một lời nói dối; Hãy thử thách anh; hãy để cho anh cố gắng; Hãy cho anh một cơ hội; Đó là tất cả những điều anh muốn từ em; Chúng ta có thể cùng đi nhảy; Chúng ta có thể cùng đi bộ; Miễn là chúng ta cùng nhau; Nghe nhac, hay chỉ nói chuyện, để anh biết thêm về em; bởi vì anh có rất nhiều điều anh muốn làm, khi anh mơ rằng anh được ở một mình cùng em; Đó là điều kì diệu; Em muốn anh từ bỏ nó, em sợ một cuộc tình; Nhưng anh nghĩ rằng em cũng biết; Rằng anh không thể bỏ đi; Em nghĩ rằng anh đang hoài phí thời gian. Nhưng anh không thể đẩy em ra khỏi tâm trí anh.
Hãy cho anh một cơ hôi;”°
Phút giây nghe bản nhạc ấy, lòng tôi bừng lên một niềm cảm động mãnh liệt, lẫn lộn và khó tả khiến miệng không ngừng mỉm cười, và nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi đã với tay lấy điện thoại.
Nhưng rồi tôi không quay số.
Cho đến giờ tôi vẫn không thể lý giải được một cách rõ ràng tại sao lại quyết định ngừng liên lạc với “số chín”. Tận đáy lòng, tôi cảm nhận rằng đây là một người đàn ông tương đồng với tôi về rất nhiều mặt. Tôi cũng biết, gặp được một người phù hợp và nhiệt tình như vậy là rất hiếm hoi. Tôi nhận thấy anh hoàn toàn xứng đáng, là một người có thể đem giới thiệu với họ hàng gia đình, bạn bè, một người có khả năng khơi gợi những tình cảm chân thành và trân trọng trong tôi. Tôi thậm chí rất có cảm tình với ngoại hình của anh.
Nhưng hình như vẫn còn một điều gì đó tôi tìm kiếm mà tôi biết “số chín” không có. Có lẽ, tôi không muốn gặp lại anh vì sợ rằng trong một phút nào đó tôi sẽ yếu lòng, và chàng trai hoàn hảo này sẽ đủ sức cám dỗ để tôi bằng lòng và thỏa hiệp với một điều khác hơn điều đích thực mà tôi tìm kiếm cho bản thân mình.
Em gái tôi mặc dù rất ấm ức với mỗi lần tôi đánh trượt một ứng cử viên sáng giá nhưng lần này lại xem ra triết lý: “Chị bị hấp dẫn bởi những người đàn ông “ hoang dại và tự do”, những người đem lại cho chị những cảm xúc khác thường. Anh ta lại quá hoàn toàn, quá chuẩn mực, quá nho nhã, quá giàu có về mọi thứ, quá giống nhiều phần trong chị, nên quá buồn tẻ đối với chị. Chị sẽ không bao giờ thỏa mãn.”
Biết đâu, đó là điều bí ẩn về bản thân mà chính tôi vẫn chưa nhìn ra được? Biết đầu tôi vẫn bí mật nuôi dưỡng những mơ tưởng lãng mạn như bảy sắc cầu vồng phía chân trời và tôi sẵn lòng dành cả cuộc đời tìm kiếm cho kỳ được?
° Trích đoạn bài hát “Hãy cho anh một cơ hội” – ABBA – Người dịch: Dương Thùy Trân ( “Take a chance on me” – ABBA