Tiểu Nha Đầu! Không Xong Với Tôi Đâu!!!

Chương 22: Ngày đi chơi thứ ba!

Sau 2 ngày đi chơi thỏa thích, cũng tối rồi nên cả bọn đành phải về khách sạn ăn và nghỉ ngơi để mai đi chơi tiếp.

-Ya! Tuyệt vời quá! Ko biết mai đi đâu chơi đây ta? - Nó nằm trên giường, vươn vai đầy uể oải.

-Ừm... mai đi công viên nc đấy! - Khánh nằm giường kế bên nói. Phòng khách sạn rất rộng, đủ để cho 4 người ở. Và tất nhiên hắn-Linh-Thành-nó chung 1 phòng rồi (do hắn nêu ý kiến). Vị trí thế lày: Thành - Linh - hắn - nó.

-Leo đâu? - Nó quay sang hỏi hắn. Lí do nó và hắn mang con sư tử này về đây đc vì... mà thôi, ko ns tốt hơn. Hắn chỉ về cái cục vàng vàng đang ngọ nguậy trong khe tủ quần áo. Nó tò mò bc đến, ôm con sư tử con đang ngấu nghiến miếng thịt (người) ra, xoa xoa đầu. Bỗng con sư tử ngoạm ngón tay làm nó đau đớn ngã va đập đầu vô thành giường.

-Có sao ko? - 3 người thấy vậy chạy đến đỡ nó ngồi lên cùng đồng thanh như cái loa nhà nó nói.

-Ui ta ta, ko sao! Tắt đèn đi ngủ đi! - Nó xoa xoa đầu nói làm m.n an tâm. Sau khi tắt điện, ai cũng đã trèo lên giường đánh một giấc. Nó lúc này mới quay ra mắng Leo:

-Mày hư quá nha! Dám cắn chủ hả?! - Nó dí dí cái đầu con sư tử vô ng mik cười. Chú ta ko khó chịu, trái lại còn ngủ ngay luôn. Đúng là một chú sư tử con kì lạ.


Sáng, nó ngủ dậy rất muộn. Hắn,Thành và Linh đã dậy từ lâu đang ngồi ăn sáng ngay gần đó.

-Ê con sâu lười! Ra ăn sáng nhanh nào! - Linh ăn xong, đi đến chỗ nó nằm cốc vô trán nó một phát. Nó hơi nhăn mặt xoa trán, mắt nhìn chân chân vô Linh, ns:

-Bn là ai? Sao lại cốc tôi? Mà đây là đâu? - Nó nói làm 3 ng hóa đá. H... hả????? Hắn cùng Thành hoảng hốt chạy đến bên Linh và nó.

-Gì vậy? Ko giỡn đâu nha! - Nc mắt trc rơi, Linh nói.

-Ê! Tỉnh lại đi! Khánh nè! - Hắn nắm chặt hai vai nó, lắc lắc nói gấp, trong lòng ko khỏi lo lắng.

-Chuyện gì đã sảy ra vậy? - Thành nhìn nó chằm chằm, giọng lo lắng nói.

-A! Hay tại lúc đó! - Linh giật mik nói. Hắn và Thành cũng giật mik, đồng loạt nhìn về phía nó.


-Mất trí nhớ rồi! - Đồng thanh. Nó nghe vậy cũng hơi giật mik, nhìn từng ng một.

-Ừm... cho tôi hỏi. Mấy bn là ai? - Nó ánh mắt khó hiểu nhìn 3 ng. Linh bặm môi, khó chịu nói:

-Tớ là Linh, bn thân cậu. Còn đây là Khánh và Thành, cũng là bn cậu. Bọn mik đang ở trong phòng khánh sạn khi đang đi chơi cùng cả trường. - Linh buồn nói. Hắn và Thành trong lòng đều khó chịu.

-Vậy hả? Xin lỗi nha! Tại mik ko nhớ. - Nó mỉm cười. Bỗng ánh mắt nó chuyển qua nhìn chú sư tử con, ánh mắt nó lấp đầy tia sợ hãi.

-A!!!!!!! Sư... sư tử kìa!!!!! Đáng sợ quá! - Nó sợ hãi nhìn chú sư tử con trên tay Khánh, trùm chăn kín đầu. Giờ cả 3 ng thật sự tin rằng: nó mất trí nhớ thật. Nó ko sợ trời ko sợ đất, lúc trc còn vuốt ve chú sư tử mà h nhìn thấy chú nó sợ sệt thế này.

-Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Anh Trung (có ai nhớ anh này ko? anh của cái con đang mất trí nhớ đây) bực tức, vừa mới sáng đã có đứa nào dở dở tự nguyện làm cái đồng hồ báo thức rồi.( anh Trung đc m.n trong lớp mời đi cùng. còn lí do thì ai cũng biết nên khỏi ns)

-Anh ơi... - Cả ba nhìn anh Trung với ánh mắt lo âu. Sau khi kể rõ ngọn ngành, anh Trung nhìn nó rồi cũng gật gù nói.

-Anh thấy vậy tốt đấy chứ. Như vậy nó sẽ ko phá hoại nữa. - Kết thúc, anh Trung đi ra đóng cửa phòng lại. 3 ng trong phòng cùng quay sang cái đứa đang nằm trùm chăn sợ sệt. "Phải làm thế nào mới đúng đây?" đó là suy nghĩ của cả ba giữa cố cho nó nhớ lại để nó trở lại là nó như xưa, 2 là chuyển đổi nó thành một con ng tốt đẹp hơn. Nên là cái nào đây?

Anh Trung đứng ngoài cửa, mày nhíu lại. Anh đang thử thánh tình bn của mấy đứa. Đây chỉ là một thử thánh nhỏ nhoi nhưng nếu sai sẽ để lại hậu quả ko hề nhỏ.