Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 48-1: Thượng

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Đánh xe chạy thẳng tới gần cổng thành ta mới hãm ngựa lại hỏi han mấy người dân đường đi.

Tiếp tục đánh xe khoảng nửa canh giờ, ta bắt đầu cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, thanh khiết.

Quả nhiên, đi thêm một quãng ngắn nữa ta liền thấy một vườn hoa mai mơ*đương khoe sắc quyến rũ.

* hoa mai mơ: Loài mai mơ này ra hoa vào cuối mùa đông – đầu mùa xuân, thông thường là cuối tháng 1 hay đầu tháng 2 ở khu vực Đông Á, trước khi ra lá. Tại Trung Quốc, mùa quả chín trùng với mùa mưa tại khu vực Giang Nam, nên người ta gọi giai đoạn này là “mai vũ” (梅雨). Bên cạnh đó, hoa mai mơ là một trong “tứ quân tử” (四君子) tại Trung Quốc (cùng lan, cúc, và trúc) và chúng là biểu tượng của sự cao quý, hào hiệp.

Gió thổi vi vu, tuyết trắng từng bông nhẹ rơi chạm lên cánh hoa cùng màu yếu mềm kia tạo nên một bức tranh thật hoàn mỹ.

Ta tiến vào trong xe, dùng chăn dày gói thật chặt Thiên Hương vào rồi mới ôm hắn bước ra ngoài. Nhìn chung quanh một lát, ta quyết định ôm Thiên Hương ngồi dưới gốc cây cổ thụ kia.

Tựa lưng vào gốc cây, ta vươn tay nhẹ xoa hai bên má lộ ra ngoài của Thiên Hương.

Khẽ cười, ta hỏi: “Thiên Hương, ngươi còn muốn ngủ tới khi nào…..”

Ngươi còn muốn ngủ tới khi nào đây? Ngươi đã ngủ cả một mùa xuân, hạ qua cũng không chịu dậy chơi với ta, thu đến vẫn không chịu mở mắt nhìn ta, nay đông sang ngươi chẳng lẽ cũng muốn ngủ đông sao…..

Ngươi còn muốn bắt ta phải đợi đến khi nào nữa đây? Một tuần? Một tháng?

Khóe môi khẽ cong lên, ta có phần ngẩn ngơ nhìn vườn mai tựa như tiên cảnh giữa phàm trần này.

Mặt trời chậm rãi xuống núi chuẩn bị khép lại một ngày…..


Cước bộ không thể theo kịp thời gian, đó là lẽ đương nhiên……

Vuốt ve mái tóc đen nhánh óng mượt của Thiên Hương, ta ngồi nói: “Thiên Hương, chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ mang ngươi cùng tiến vào giang hồ…..”

“Ta cầm kiếm, ngươi ôm đàn, trở thành truyền thuyết lưu danh trên giang hồ.”

Mí mắt trĩu xuống, ta từ từ nhắm mắt lại.

Đến lúc tỉnh lại, không gian đã được bao phủ cả một màu đen, tuyết cũng đã ngừng rơi.

Ta nghĩ giờ cũng quá muộn, tốt nhất nghỉ lại đây một đêm, mai trở lại cung cũng được…..

Cắt mạch suy nghĩ của ta là tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.

Lúc sau, tiếng vó ngựa biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân.

Quay đầu theo hướng phát ra tiếng động, ta nhìn thấy một đoàn người theo ánh lửa bập bùng tiến đến.

Bọn họ càng lúc càng tới gần phía ta. Lúc sau, ta mới phát hiện, hóa ra người đi đầu chính là Hoàng Thượng.

Vẫn ngồi yên đó, ta chỉ nhìn Hoàng Thượng mỉm cười một cái, nói: “Ngươi đã đến?”

Hắn bước tới bên cạnh ta nói: “Nghe nói ngươi mang Thiên Hương rời khỏi hoàng cung, Trẫm biết tin liền đuổi theo.”

Ta khẽ “ân” một tiếng rồi lại hỏi: “Ngươi cho rằng ta sẽ mang Thiên Hương trốn khỏi hoàng cung?”

Hoàng Thượng khẽ cười, hắn kéo vạt áo ngồi xổm cạnh ta, tay phải vươn ra chạm vào tóc ta nói: “Tô Nhiên, Trẫm biết ngươi không phải mới một hai ngày. Ngươi cho rằng, ngươi không có ý định đó sao?”


Xét lại lời hắn nói, quả thật cũng có phần đúng, chua xót nhếch miệng cười, ta nói: “Sẽ có ngày đó, nhưng không phải hiện tại.”

Hoàng Thượng lặng im không nói lời nào.

Ta vỗ vỗ xuống nền đất nói: “Nơi này rất đẹp.”

Lúc này, Hoàng Thượng mới ngồi hẳn xuống: “Ngươi nếu thích hoa mai, ta sẽ sai người đem hết mai nơi này trồng tại hoàng cung, được không?”

Trầm mặc một lúc lâu, ta nghiêng đầu tựa vào bờ vai vững chắc của hắn rồi nói: “…Không giống nhau. Chỉ có ở nơi này, hoa mai mới có thể khoe sắc xinh đẹp nhất.”

Hắn lại lặng im.

Ta nói: “Tối nay, ngươi cùng ta ngồi đây…..” đến hết ngày đi…..

Kỳ thật, để ta một mình đơn độc ôm một thân thể hôn mê không rõ ngày nào tỉnh lại khiến ta rất sợ, ta rất sợ cái cảm giác lẻ loi, chờ đợi này….. Bởi vì ta là con người, cho nên sẽ có những phút yếu lòng, có nỗi sợ hãi riêng…..Ta rất sợ, sợ Thiên Hương sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Tối này, Hoàng Thượng cũng ngồi tại vườn mai cùng ta. Sau độ hai canh giờ, Hoàng Thượng phá tan không gian yên tĩnh mà nói cần phải trở về.

Ta cười cười, nói: “Hảo, chúng ta về.”

Kỳ thật, ta rất mong cùng Hoàng Thượng ngắm mặt trời mọc, nhưng tiếc là hắn lại muốn trở về….. Cứ như vậy trở về không phải sẽ đáng tiếc sao?

Sau này e rằng ngươi sẽ không còn cơ hội cùng ta đi ngắm mặt trời mọc nữa.

Hoàng Thượng nói: “Nhiên nhi, sau này nếu ngươi muốn tới vườn mai này, Trẫm sẽ cùng ngươi đến.”


Ta bên ngoài thì gật đầu nhưng trong lòng tự nhủ sẽ không có ngày đó đâu.

Hoàng Thượng ôm lấy Thiên Hương từ trong người ta đặt vào xe ngựa.

Hắn nhìn về phía ta nói: “Nhiên nhi, đi thôi.”

Ta cười nói: “Chân ta mất cảm giác rồi.”

Không nói hai lời, hắn liền cúi người bế ta phóng lên ngựa. Ta ngồi trước, hắn ngồi sau vòng tay giữ lấy dây cương.

Hoàng Thượng áp sát vào tai ta nói: “Nếu ngươi mệt thì cứ dựa vào người Trẫm.”

“Hảo” Ta nói.

Đoàn người hộ tống Hoàng Thượng tiến cung.

Hoàng Thượng lâm triều, còn ta ôm Thiên Hương trở về Thiên Hương lâu, cùng hắn nằm ngủ.

Ngày hôm sau, ta trở lại Tô phủ hỏi Tô lão gia lo liệu sự việc ra sao rồi.

Hắn nói hắn đồng ý để ta tiếp quản Tô phủ nhưng với một điều kiện. Đó là phải chiếu cố tốt Thừa Cẩm.

Nhẹ nhàng nở nụ cười, ta nói: “Phụ thân yên tâm, chỉ cần việc ta hứa, ta nhất định sẽ thực hiện.”

Từ ngày hôm nay trở đi, Tô lão gia vẫn là Tô lão gia cao cao tại thượng như trước, đại phu nhân vẫn là đại phu nhân của Tô phủ. Chỉ là nhị phu nhân nay đã trở thành vị thần của Tô phủ. Đời người thật không có gì nguyên vẹn, tất cả mọi thứ đều sẽ luân chuyển.

Nhân gian vạn vật đều thay đổi, không có gì tồn tại mãi mãi.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của ta tự nhiên trở nên bận rộn hẳn lên. Ngày ngày đều phải kiểm tra sổ sách, tính toán từng khoản xem có chỗ nào sai lệch không. Việc này chiếm của ta không ít thời gian. Thỉnh thoảng, Tô Thừa Cẩm cũng hay đến cầu ta giúp.

Ta cười cười, đành xuất ra cho hắn một nghìn lượng để hắn có thể tùy ý kinh doanh nhỏ.


Thương trường trong giới cổ đại không giống hiện đại lắm, chỉ cần có trong tay một nghìn lượng bạc cũng có thể lập nghiệp được rồi. Và việc này cũng là dịp ta muốn xem, Thừa Cẩm có bao nhiêu tài hoa.

Theo phương diện nào đó, ta hiện cảm thấy thực vừa lòng với cuộc sống như thế này.

Trong Hoàng cung, khi cùng Hoàng Thượng ở chung một chỗ, chúng ta không hề có cái gì là nồng đậm, sâu sắc, chỉ là một cuộc sống bình ổn, nhẹ nhàng.

Vô số ban đêm khi ngủ cùng Hoàng Thượng, lúc hắn chạm vào ta thì ta chỉ thấy có vài điểm uất ức, ngoài đó ra thì ta cũng không còn cảm giác gì nữa. Trên thực tế, sống ở đâu ta cũng cần có một người bên cạnh.

Có một ngày, ta mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong mơ, ta thấy Thiên Hương tỉnh lại.

Ta mang hắn mới vườn mai và hắn thực thích.

Tại chốn tiên cảnh trần gian này, hắn đã xuất ra một khúc nhạc, mà ta cũng phối hợp múa một điệu……

Sau đó, bên ta nghe thấy một tiếng vỗ tay. Nghiêng đầu theo hướng phát ra tiếng động, là Hoàng Thượng đang đứng đó nhìn ta mỉm cười hiền hòa.

Ta choàng tỉnh khỏi cơn mê.

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, con ngươi chợt hơi nhòa đi, tâm lại nhói đau.

Trái tim một người nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ….. Lại không nghĩ tới, nó như thế nào lại rất dễ rung động…..

Ta nghĩ, trong trái tim của mình đã có thêm một người.

Cuộc sống chung chăn chung gối nhiều ngày như vậy, cho dù bình thản như nước rồi cũng có ngày ngấm tường thành, thẩm thấu vào tâm khảm khiến người ta phải quến luyến.

Hai tay nắm hờ, cánh môi giao triền, không tiếng động kinh hách….. Đó quả thật là một cuộc sống bình thản, thật sự tốt lắm….

Nếu có thể vĩnh viễn như thế thì tốt rồi.