Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 96: Ngoại truyện: Thời gian mang thai

Đã gần bảy tháng trôi qua, cái thai trong bụng cô dần lớn hơn, mọi hoạt động di chuyển gặp nhiều khó khăn, đặc biệt nhìn cô còn mũm mĩm hơn trước rất nhiều. Điều này làm Hắc Bạch Lam rất thích thú, bởi vì nhìn cô như cục mỡ, trăng trắng và mềm mại, anh rất thích ôm cô vào lòng ngủ mỗi tối.

Buổi sáng, tại biệt thự của Hắc gia, Lâm Mạn Ninh cựa mình rồi tỉnh dậy, lúc mang thai cô ngủ rất nhiều, thậm chí ngủ cả một ngày không cần ăn uống gì. Vừa mở mắt ra, cô chống tay ngồi dậy, anh lúc này mở cửa đi vào.

Mỗi ngày anh đều đợi cô thức dậy, giúp cô vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thì anh mới đi làm. Anh đi đến đỡ lấy cô bước vào phòng tắm, sàn nhà đều được trải thảm bằng lông quý, đi rất êm, không lo sẽ bị trượt chân ngã.

Anh rót nước rồi lấy kem đánh răng cho cô.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh đưa cô đi xuống nhà ăn sáng. Cha Hắc đang đọc báo, thấy anh và cô xuống liền tươi cười nói.

- "Xong rồi sao? Ăn sáng thôi."

Lâm Mạn Ninh mỉm cười, cúi đầu:"Bố."

- "Ừm." Ông Hắc cười.

Anh gắp cho cô thịt sườn, bây giờ cô ăn cũng nhiều hơn trước, nhớ lại thời kì cô bị ốm nghén khiến anh lo lắng không thôi, mặc dù biết đây là chuyện phụ nữ mang thai nào cũng gặp phải.

Lúc đó cô ăn cái gì cũng nôn hết ra, khiến người xanh xao gầy guộc, anh đành phải đưa cô đi tiêm vài liều thuốc dinh dưỡng, qua thời kì đó cô bắt đầu ăn được.

Anh chăm cho cô từng li từng tí, lúc nào cũng như gà mẹ bên cạnh con của mình, nhưng chăm vậy thì chăm còn việc "ăn" cô anh vẫn làm rất đều đặn, chỉ là ra nhanh hơn và cẩn thận hơn.

Về khoản này cô rất đau khổ, mỗi lúc nỉ non bảo anh dừng lại thì anh như ngựa đực thừa thắng xông lên.

- "Bảo bối, uống sữa đi." Anh đưa ly sữa nóng cho cô.

Lâm Mạn Ninh nhìn lại mình, cô bây giờ nhìn như trái bóng vậy. Cô lắc đầu:"Em no rồi, không ăn nữa đâu."

Thời kì mang thai của cô trôi qua như thế, sống trong sự che chở, chăm lo của chồng, sống trong sự vui vẻ của cha mẹ mình, cô thật sự thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Một thời gian sau đó...

Mỗi ngày cô đều đến bệnh viện kiểm tra thai nhi và sức khỏe của cô, nhưng anh nhất quyết không cho bác sĩ tiết lộ giới tính của thai nhi, anh nói dù là gái hay trai anh cũng sẽ yêu thương chúng nên không cho bản thân mình biết trước.

Một buổi sáng đẹp trời...

Lâm Mạn Ninh dậy sớm hơn thường lệ nên tự mình vào vệ sinh cá nhân, vào đến phòng tắm, bên dưới sàn vẫn còn hơi ướt, cô khẽ bước thì không may trượt chân ngã.

- "A.." Cô thất thanh kêu lên, ôm lấy bụng mình, sự đau đớn khiến cô cau mày.

Mạn Ninh hoảng sợ vuốt ve bụng mình, cô rất lo cho đứa nhỏ trong bụng. Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, ngồi được một lúc, cô thấy mình đã đỡ đau hơn nên đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Tất nhiên cô đã giấu nhẹm chuyện này, nếu Hắc Bạch Lam mà biết, không biết anh sẽ làm quá đến cỡ nào, cô thật sự đã thấy bó tay với anh rồi.

- "Em dậy rồi? Tại sao lại tự ý đi vào phòng tắm, ít nhất phải đợi anh qua đưa em đi."

Lâm Mạn Ninh cười:"Em có thể tự mình làm được mà."

Anh nhìn cô một lượt rồi gật đầu:"Chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi."

Lâm Mạn Ninh thở phào, cũng may anh không phát hiện ra. Cô cùng anh đi xuống lầu ăn sáng, ông Hắc gấp lại tờ báo, cả nhà này vì cô mà đảo lộn hết thời gian sinh hoạt, mỗi sáng đợi cô dậy mới cùng ăn sáng rồi đi làm, đến trưa phải về nhà đúng giờ dù có việc bận đi chăng nữa, còn đến tối, Lâm Mạn Ninh ăn rất khuay nên hai người đều đợi cô ăn cùng.

- "Dậy rồi sao? Chúng ta ăn sáng thôi."

Hắc Bạch Lam kéo ghế cho cô, Lâm Mạn Ninh chào hỏi ông rồi ngồi xuống, khi anh vừa ngòi xuống thì thấy cô cau nhẹ mày, tay ôm lấy bụng mình.

- "Mạn Ninh, em sao vậy?"

Lâm Mạn Ninh mấp máy môi:"Em...bụng em đau quá...a"

- "Sao vậy? Sắp sinh rồi sao? Nhưng không phải bác sĩ nói hai tuần nữa mới có dấu hiệu sinh sao?" Ông Hắc lo lắng nói, ông rất mong đợi đứa cháu nội này.

Hắc Bạch Lam nghe vậy liền đỡ lấy cô:"Đau lắm sao? Anh đưa em đến bệnh viện."

- "A...vâng...rất đau...a..." Cô nghẹn ngào nói, trong lòng bắt đầu lo sợ, có khi nào sáng nay vì bị ngã nên cô mới bị đau bụng, vậy con của cô...?

Nghĩ đến đây nước mắt cô rơi lả chả, không ngăn lại được. Hắc Bạch Lam bế cô lên:"Gọi tài xế đến lái xe."

- "Vâng, thiếu gia." Quản gia nói rồi vội nhấc máy lên.

Anh bế cô ra khỏi biệt thự, đặt cô vào ghế sau rồi ngồi vào cùng cô, chiếc xe nhanh chóng lao đến bệnh viện. Ông Hắc gọi điện cho ông bà Lâm rồi cũng đến ngay sau đó.

- "A...đau quá...Lam, liệu con của chúng ta có bị gì không?" Cô run rẩy hỏi.

Trong lòng anh nóng như lửa đốt, thật ra tim đã muốn rơi ra ngoài chỉ là không dám biểu hiện ra khiến cô càng thêm sợ, anh trấn an.

- "Không sao đâu, em đừng lo."

Lâm Mạn Ninh được đẩy vào phòng sinh, một vị bác sĩ là phụ nữ tầm 35 tuổi đi vào, theo sau là y tá, bà ta đeo bao tay rồi vạch quần lót của cô ra.

- "Chưa vỡ ối mà, tại sao lại đau bụng dữ dội như vậy. Mau siêu âm xem." Vị bác sĩ nói với y tá phía sau.

Bên ngoài, mọi người đã có mặt đầy đủ, ai cũng lo lằng và hòi hộp.

"Cạch" Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ đi ra ngoài, bà ta bỏ khẩu trang ra nói.

- "Cô ấy bị động thai, không phải sắp sinh, cô ấy có nói là sáng nay bị trượt ngã trong phòng tắm, tại sao người nhà lại bất cẩn như vậy, để cô ấy bị ngã."

Mọi người nhìn anh, Hắc Bạch Lam cau mày, bị ngã? Có lẽ là sáng nay lúc anh chưa kịp vào cô đã tự ý đi vào phòng tắm.. đợi đấy, anh sẽ hảo hảo dạy cô một bài học, toàn làm việc theo ý mình.

- "Thế bây giờ cô ấy như thế nào rồi?" Hắc Bạch Lam hỏi.

Vị bác sĩ lắc đầu:"Vì sắp sinh còn bị động thai nên có lẽ phải tiến hành mổ cho cô ấy, nếu không sẽ rất nguy hiểm."

- "Hả? Sao lại như vậy được, hai tuần nữa mới đúng ngày sinh." Mẹ Lâm lo lắng nói, trẻ con đẻ thiếu ngày thường khó nuôi hơn những đứa trẻ khác.

Vị bác sĩ nói:"Người nhà nhanh chóng làm thủ tục đi, ba mươi phút nữa vào phòng mổ."

Tất nhiên cô đã giấu nhẹm chuyện này, nếu Hắc Bạch Lam mà biết, không biết anh sẽ làm quá đến cỡ nào, cô thật sự đã thấy bó tay với anh rồi.

- "Em dậy rồi? Tại sao lại tự ý đi vào phòng tắm, ít nhất phải đợi anh qua đưa em đi."

Lâm Mạn Ninh cười:"Em có thể tự mình làm được mà."

Anh nhìn cô một lượt rồi gật đầu:"Chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi."

Lâm Mạn Ninh thở phào, cũng may anh không phát hiện ra. Cô cùng anh đi xuống lầu ăn sáng, ông Hắc gấp lại tờ báo, cả nhà này vì cô mà đảo lộn hết thời gian sinh hoạt, mỗi sáng đợi cô dậy mới cùng ăn sáng rồi đi làm, đến trưa phải về nhà đúng giờ dù có việc bận đi chăng nữa, còn đến tối, Lâm Mạn Ninh ăn rất khuay nên hai người đều đợi cô ăn cùng.

- "Dậy rồi sao? Chúng ta ăn sáng thôi."

Hắc Bạch Lam kéo ghế cho cô, Lâm Mạn Ninh chào hỏi ông rồi ngồi xuống, khi anh vừa ngòi xuống thì thấy cô cau nhẹ mày, tay ôm lấy bụng mình.

- "Mạn Ninh, em sao vậy?"

Lâm Mạn Ninh mấp máy môi:"Em...bụng em đau quá...a"

- "Sao vậy? Sắp sinh rồi sao? Nhưng không phải bác sĩ nói hai tuần nữa mới có dấu hiệu sinh sao?" Ông Hắc lo lắng nói, ông rất mong đợi đứa cháu nội này.

Hắc Bạch Lam nghe vậy liền đỡ lấy cô:"Đau lắm sao? Anh đưa em đến bệnh viện."

- "A...vâng...rất đau...a..." Cô nghẹn ngào nói, trong lòng bắt đầu lo sợ, có khi nào sáng nay vì bị ngã nên cô mới bị đau bụng, vậy con của cô...?

Nghĩ đến đây nước mắt cô rơi lả chả, không ngăn lại được. Hắc Bạch Lam bế cô lên:"Gọi tài xế đến lái xe."

- "Vâng, thiếu gia." Quản gia nói rồi vội nhấc máy lên.

Anh bế cô ra khỏi biệt thự, đặt cô vào ghế sau rồi ngồi vào cùng cô, chiếc xe nhanh chóng lao đến bệnh viện. Ông Hắc gọi điện cho ông bà Lâm rồi cũng đến ngay sau đó.

- "A...đau quá...Lam, liệu con của chúng ta có bị gì không?" Cô run rẩy hỏi.

Trong lòng anh nóng như lửa đốt, thật ra tim đã muốn rơi ra ngoài chỉ là không dám biểu hiện ra khiến cô càng thêm sợ, anh trấn an.

- "Không sao đâu, em đừng lo."

Lâm Mạn Ninh được đẩy vào phòng sinh, một vị bác sĩ là phụ nữ tầm 35 tuổi đi vào, theo sau là y tá, bà ta đeo bao tay rồi vạch quần lót của cô ra.

- "Chưa vỡ ối mà, tại sao lại đau bụng dữ dội như vậy. Mau siêu âm xem." Vị bác sĩ nói với y tá phía sau.

Bên ngoài, mọi người đã có mặt đầy đủ, ai cũng lo lằng và hòi hộp.

"Cạch" Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ đi ra ngoài, bà ta bỏ khẩu trang ra nói.

- "Cô ấy bị động thai, không phải sắp sinh, cô ấy có nói là sáng nay bị trượt ngã trong phòng tắm, tại sao người nhà lại bất cẩn như vậy, để cô ấy bị ngã."

Mọi người nhìn anh, Hắc Bạch Lam cau mày, bị ngã? Có lẽ là sáng nay lúc anh chưa kịp vào cô đã tự ý đi vào phòng tắm.. đợi đấy, anh sẽ hảo hảo dạy cô một bài học, toàn làm việc theo ý mình.

- "Thế bây giờ cô ấy như thế nào rồi?" Hắc Bạch Lam hỏi.

Vị bác sĩ lắc đầu:"Vì sắp sinh còn bị động thai nên có lẽ phải tiến hành mổ cho cô ấy, nếu không sẽ rất nguy hiểm."

- "Hả? Sao lại như vậy được, hai tuần nữa mới đúng ngày sinh." Mẹ Lâm lo lắng nói, trẻ con đẻ thiếu ngày thường khó nuôi hơn những đứa trẻ khác.

Vị bác sĩ nói:"Người nhà nhanh chóng làm thủ tục đi, ba mươi phút nữa vào phòng mổ."

Hắc Bạch Lam đi vào thay quần áo chô cô, anh bất mãn nói:"Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, Lâm Mạn Ninh, em muốn anh phạt em thế nào đây."

- "Em..hức...đau quá...em xin lỗi....huhu..."  Vừa đau bụng vừa bị anh trách mắng, cô thấy rất tủi thân, không kìm được mà bật khóc nức nở.

Anh thương xót võ vai cô:"Được rồi, không phải là anh khi dễ em...đừng khóc nữa..."

Ba mươi phsut sau...

Lâm Mạn Ninh được đẩy vào phòng mổ, tất cả tiếp tục rơi vào sự lo lắng, Hắc Bạch Lam ngồi vò tóc mình, đã gần năm tiếng đồng hồ trôi qua cô vẫn chưa ra, còn có con của họ.

Anh lấy một điếu thuốc ra châm lửa lên, từ khi cô mang thai anh chẳng còn đụng đến thuốc lá, bây giờ vì quá sợ hãi và lo lắng nên anh mới đụng đến nó.

- "Tiên sinh, trong bệnh viện không được hút thuốc, ngài vui lòng.." Một y tá đi qua nhắc nhở.

Hắc Bạch Lam lạnh lùng nhìn cô ta, y tá rùng mình, cái nhìn đó thật lạnh lẽo, cô ta vội đi chỗ khác.

- "Tại sao lại lâu như vậy?" Anh hỏi.

Mẹ Lâm trả lời:"Kiên nhẫn một chút, con đầu lòng sẽ rất khó khăn, lại nói con bé phải đẻ mổ, phải đợi ổn định tinh thần mới tiến hành được."

Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, một y tá đi ra ngoài, trên mặt toàn nét lo lắng.

- "Không xong rồi, sản phụ mất nhiều máu quá, tình hình không ổn...người thân hãy nhanh chóng kí vào tờ giấy này, chỉ có thể chọn một trong hai."

Anh lảo đảo lùi về sau, mọi người đều lo lắng, bà Lâm khóc nức nở. Hắc Bạch Lam cầm tờ giấy, đôi tay run run, không thể nào, không thể xảy ra chuyện này được.

- "Tiểu Lam, con còn trẻ, sẽ còn nhiều cơ hội...con bé chỉ có một." Ông Hắc nói, mặc dù rất thương đứa cháu của mình.

Hắc Bạch Lam hít thở sâu, hai mắt nóng dần lên, phải, Mạn Ninh của anh chỉ có một, anh còn trẻ, còn nhiều cơ hội.

Nhưng đây là đứa con anh và mọi người đều mong đợi, anh run run đặt bút xuống, nặng nề kí như một lời chào tạm biệt với đứa con của mình.

Y tá cầm lấy tờ giấy, da mặt dãn ra, khúm núm nói:"Tiên sinh, thật ra....phu nhân của ngài không sao, chỉ...chỉ là....cô ấy nói...nói tôi làm như vậy để anh bớt căng thẳng thôi."

Cái quái gì đang xỷa ra? Anh cau mày, đùa sao? Cô còn có thời gian đùa sao, nhưng anh lại vui mừng, không hề nổi giận với y tá, ít nhất cô vẫn không sao. Con của họ vẫn không sao.

- "Con bé này, nó chán sống rồi sao?" Mẹ Lâm tức giận nói, nước mắt của bà đã ngừng rơi từ lúc nào.

"Oe...oe...oe...." Lúc này trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, mọi người mặc kệ tất cả ùa vào theo.

Trên giường, Lâm Mạn Ninh đang hôn mê, bác sĩ đang tiến hành khâu lại vết mổ cho cô, hai cô y tá đi đến.

- "Chúc mừng tiên sinh, là một đôi long phụng, tiểu thiếu gia và tiểu thư thật dễ thương.."

"Oe...oe...oe..."

Ông Hắc bế lấy bé trai, bé con đang nhắm tịt mắt, da dẻ hơi tím tái do mới sinh. Hắc Bạch Lam ôm lấy đứa bé gái, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống gương mặt non nớt của bé, anh khóc, khóc vì quá hạnh phúc.

Thế là anh đã thực sự được làm cha, anh đi đến gần cô:"Bác sĩ, cô ấy?"

- "Cô ấy không sao rồi, giờ chúng tôi xử lí vết mổ rồi đưa cô ấy về phòng bệnh nghỉ ngơi là được."

Hắc Bạch Lam gật đầu, xoa đầu cô:"Bà xã, em thật giỏi, chúng ta đã có hai bảo bối."

Anh cười, hai bảo bối này đối với anh thật quý giá, chúng là những sự mong đợi, sự cố gắng, sự đau đớn của cô và anh, anh sẽ bảo vệ và yêu thương chúng như bảo vệ và yêu thương cô.

Một lần thôi, một lần khiến cô đau đớn là quá đủ, một lần khiến anh thấp thỏm lo sợ quá đủ rồi.

- "Cảm ơn hai con, đã đến với cuộc đời của ta. Chào mừng hai con đến với đại gia đình." Hắc Bạch Lam nhỏ gọng nói rồi hôn nhẹ lên trán chúng.

***

Những nàng thích ngoại truyện kiểu gì cứ bình luận phía dưới, ta chiều tất.