Đúng ba giờ chiều, Duy kéo vali xuống cầu thang để lên xe buýt ra sân bay. Cái vali nhẹ bỗng, chỉ có những tiếng bánh xe lục cục trên lối ximăng báo cho anh biết nó vẫn còn trong tay anh. Tiếng chân anh dội trên nền ximăng nghe xa xôi và trầm đục như tiếng vọng của búa máy đóng cọc sắt trong những hố móng sâu.
Những người về sớm như anh đều đã lên xe. Đa phần là phụ nữ và những đồng nghiệp lớn tuổi. Không ai để ý khi anh lên xe. Duy đến ngồi vào hàng ghế cuối. Anh không muốn nói chuyện với ai, không muốn nhìn ai, không muốn chạm vào ai. Anh ngã đầu trên thành ghế, nhắm mắt lại. Cái này là cái gì? Anh chưa từng đi khỏi nơi nào mà lại có cảm giác lìa bỏ như lúc này.
Tạm biệt, tạm biệt.
Xe chuyển bánh, hộc lên một cái. Toàn thân anh cũng giật lên.
Lúc này, ý thức về sự đi xa, cắt đứt rời mới thấm thía. Cái sốc rũ nốt những bám víu cuối cùng khỏi người anh.
Những hàng thông lùi dần.
Rồi đến con đường dẫn xuống bãi cát.
Bể bơi.
Nhà ăn.
Phòng họp.
Biển xanh nhạt ở xa xa, được trám những vạt nắng lánh. Những con sóng buổi chiều không lớn lắm chạy ra chạy vào, tả tơi, rũ rượi, thôi miên.
Rồi đến cánh cỗng của khu nhà nghỉ.
Rồi đến con đường rãi nhựa dẫn vào.
Xe chạy đến đâu, những đám cát nhỏ quẩn lên, chạy lao xao trên mặt đường, rồi rớt xuống im lìm.
Ngang qua khu Paradise, anh lơ đãng ghé đầu ra ngoài nhìn.
Ngay bên vệ đường, nàng đứng. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh da trời với quần lụa đen, bên ngoài khoác áo mỏng. Nàng nhìn lên anh, khuôn mặt bình thản, không cười cũng không buồn. Ánh mắt trong suốt.
Xe lướt qua. Duy thò hẳn đầu ra nhìn với lại phía nàng.
Rồi xe rẽ ngoặt vào con đường lớn bên ngoài.
Rồi tất cả biến mất khỏi tầm mắt.