Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm

Chương sáu

Ba tháng đã trôi qua từ khi Phương Vy bắt đầu làm việc ở công ty của Thái Tuấn. Công việc trong công ty ngày càng phát triển, thương vụ nào mà Phương Vy nhúng tay vào đều mang lại sự thành công mỹ mãn. Thái Tuấn rất hài lòng với người phó giám đốc trẻ của mình. Thông minh, sắc sảo, biết ứng biến trong mọi trường hợp lại xinh đẹp nên đa số những thương vụ lớn Thái Tuấn đều giao cho Phương Vy đảm trách, vì vậy mà Phương Vy đã được nhiều người trong thành phố biết đến. Trong thời gian này Tân cũng đã lo liệu xong những thủ tục để chuyển về làm việc tại Đài Bắc nên Phương Vy lại có thêm một tình thân. Nhưng dù Tân có cố gắng thế nào đi nữa thì Phương Vy cũng không thể yêu chàng. Tình cảm giữa hai người vì thế chỉ dừng lại ở mức tình bạn chứ không tiến xa hơn nữa. Tân là một con người kiên nhẫn nên chàng quyết không bỏ cuộc. Chàng nhớ đến câu nói của cổ nhân " Nước chảy, đá mòn ", vì thế mà chàng tiếp tục chinh phục nàng, nghĩ rằng một ngày nào đó nàng sẽ xúc động trước tấm chân tình của mình.

Một buổi chiều cuối tuần, Tân gọi đến nhà Phương Vy:

- Mai anh đến đưa Vy đi chơi nhé?

Nhưng nàng tìm cách chối từ:

- Ngày mai em còn bận biết bao nhiêu là việc, để khi khác đi

- Gặp em khó quá, Phương Vy ạ! - Tân than thở - Không biết đến bao giờ em mới nhận lời đi chơi với anh

- Anh lằng nhằng quá! - Phương Vy phì cười - Làm như thành phố này chỉ có mình em vậy!

- Còn nhiều cô gái khác nữa chứ nhưng anh không có hứng thú gì đối với họ cả!

- Sao anh khó tính quá vậy? Cô nàng Tú Anh trong buổi dạ hội hôm nọ trông cũng xinh đẹp lắm. Hay là anh thử theo đuổi cô ta xem

- Cô nàng Tú Anh ấy ư? Cô ta đang chết mê chết mệt vì Tuấn Thư, cô ta còn lòng dạ nào mà nghĩ đến người khác. Mà anh chàng nghĩ cũng lạ, một con gái con nhà giàu lại xinh xắn, có trình độ, không biết anh ta chê cô nàng ở điểm nào

- Anh và Tuấn Thư dạo này ra sao? Không liên lạc với nhau à?

Phương Vy cố hỏi để biết một chút tin tức về Tuấn Thư vì dường như từ sau buổi vũ hội, chàng như biến mất khỏi cuộc đời nàng mà nàng thì vì lòng tự ái không thể đường đột đến trường đại học Đài Bắc để tìm chàng

- Anh có gọi đến Tuấn Thư nhiều lần nhưng lần nào anh chàng cũng không có nhà. Anh ta sống cuộc sống như lãng tử, khó mà tìm gặp anh ta trừ những buổi anh ta phải lên giảng đường dạy học

Phương Vy biết Tân có số điện thoại của Tuấn Thư nhưng nàng không thể hỏi xin. Như vậy thì còn gì là lòng tự trọng của một người con gái như nàng. Đôi khi nàng cho là mình có hơi câu nệ nhưng nàng nghĩ mình làm như vậy là đúng vì nếu Tuấn Thư có chút cảm tình với nàng, chàng đã tự tìm tới chứ không để cho nàng phải ngỏ lời

- Phương Vy! Em còn đó không? Sao đột nhiên im lặng vậy? - Giọng Tân vang lên, kéo Phương Vy trở về với thực tại

- Anh Tân này! - Cuối cùng Phương Vy nói - Ngày mai em không rỗi rảnh để đi với anh được nhưng tuần sau em muốn mời anh đi ăn cơm tối với em

- Vậy ư? - Giọng Tân đượm vẻ vui mừng - Nhưng chính xác là ngày nào của tuần tới mới được?

- Tối thứ bảy tuần tới, lúc đó hai chúng ta đều rảnh rang cả.

- Sao khi ăn tối, anh mời em đi xem phim có được không?

- Được chứ! Nhưng phải là phim hay thì em mới đi! - Phương Vy vui vẻ nói, cảm thấy có phần nào tội nghiệp Tân

- Anh bảo đảm là phim hay! Vì phải đặt vé trước mới còn chỗ nên anh đã nhờ người quen mua sẵn hai vé rồi. Định bụng là nếu không rủ em đi được thì anh sẽ cho vé người khác vậy!

- Đừng có làm em trở thành quan trọng như thế, em thấy ngại lắm

- Trong cuộc đời anh, không có gì quan trọng hơn em

- Anh lại nữa rồi... em chỉ muốn hai chúng ta vui vẻ như hai người bạn, thậm chí như hai anh em. Nếu được như thế thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đi ra ngoài với anh

- Anh sẽ cố gắng, Phương Vy! Nhưng em biết... anh rất quý em.....

Chàng muốn nói " anh rất yêu em" nhưng không dám hở môi sợ nàng giận rồi sẽ lánh mặt không chịu gặp chàng nữa. Thật là khổ cho một kẻ yêu đơn phương như chàng

- Em cũng rất quý anh! - Giọng nàng nhỏ nhẹ bên đầu dây bên kia - Đã tối rồi anh đi ngủ đi! Chúc anh có một giấc mơ thật đẹp

Gác máy xong, Phương Vy mang mấy quyển sách ra đọc. Đêm nay không biết vì sao nàng cứ trăn trở và cảm thấy khó ngủ hơn mọi ngày. Chợt trong cái yên lặng của đêm trường lại có tiếng điện thoại vang lên. Phương Vy lẩm bẩm: " Lại là ai đây, trong cái giờ khuya khoắt thế này? " Nói thế nhưng nàng cũng uể oải nhấc điện thoại lên

- Phương Vy đó ư? - Một giọng nói quen thuộc từ xa - Bác mong là con vẫn chưa ngủ

Giọng nói khiến cho Phương Vy mừng rỡ vô cùng. Thì ra là cha nuôi của nàng từ Hoa Kỳ gọi đến

- Bác Khải Liêm đấy ư? Thưa bác, con vẫn chưa ngủ. Nhưng mà có ngủ thì nghe giọng nói của bác, con cũng sẽ tỉnh ngay

Phương Vy nói những lời ấy một cách thật lòng vì ngoài tư cách người giám hộ của nàng, ông Khải Liêm được nàng xem như người thân duy nhất trên cõi đời này

Bên kia đầu dây có tiếng cười rồi một lúc sau giọng ông Khải Liêm vui vẻ vang lên:

- Bấy lâu nay bác không rảnh rỗi để gọi đến thăm con. Phương Vy này, nếu được nghỉ phép thì nhớ về Hoa Kỳ với bác

- Thưa vâng! - Vy sốt sắng đáp - Có lẽ Giáng Sinh con sẽ về New York thăm bác

- Thế có muốn bác đến Đài Bắc thăm con không?

- Bác sắp xếp được ư? - Giọng Phương Vy có vẻ hoài nghi - Nếu con không lầm thì từ trước đến nay, có khi nào bác nghĩ đến việc quay về Đài Bắc đâu

- Nhưng lần này bác về thật đấy! - Giọng ông Khải Liêm có vẻ xúc động - Bao nhiêu năm trời xa quê hương rồi còn gì! Con nhớ ra phi trường đón bác nhé!

- Con sẵn sàng, thưa bác! - Phương Vy vui vẻ nói - Khi nào thì bác sang?

- Ngày mai!

- Ngày mai ư? - Phương Vy hỏi lại ông Khải Liêm mà kinh ngạc - Bác Liêm, bác làm con rất bất ngờ

- Có bất ngờ mới vui nhiều hơn. Con đi một mình thôi nhé, đừng có rủ Tân theo

- Sao vậy bác, nhiều người mới vui hơn chứ!

- Bác còn giận thằng Tân về việc nó trở về Đài Bắc làm việc mà không nói cho bác chuẩn bị trước, làm bác phải khốn đốn một thời gian mới có thể tìm người thay thế nó

- Bác đừng giận anh ấy nữa, tính anh ấy vẫn bốc đồng như vậy nhưng anh ấy là một người tốt. Anh Tân về đây rồi tới phiên bác cũng về, cháu thấy cuộc đời mình hạnh phúc quá vì được sống bên cạnh những người thân. À mà sao bác không báo trước cho con biết để con chuẩn bị. Bác muốn ở nhà con hay muốn con đặt khách sạn?

- Bác nghĩ là bác sẽ ở nhà con để còn có người trò chuyện và nấu ăn cho bác chứ. Con lúc nào cũng biết bác thích ăn món gì. Nhưng ngày mai là chủ nhật, có làm trở ngại gì đến chương trình của con không?

- Không trở ngại gì cả bác ạ! Con sẽ ra phi trường đón bác nhưng vào lúc mấy giờ?

- Mười hai giờ trưa, ngay giờ cơm! Bác cháu ta sẽ cùng đi ăn cơm trưa nhé!

- Thưa vâng! Con sẽ đến đúng hẹn

- Thôi nhé! Con nghỉ ngơi đi, cũng đã khuya lắm rồi. Hẹn ngày mai gặp lại

Phương Vy gác điện thoại mà trong lòng có hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay dù đảm nhận vai trò cha nuôi của nàng nhưng ông Khải Liêm không sống chung với nàng là mấy. Ông là người thích độc lập, cần một nơi riêng tư để suy nghĩ chuyện giao dịch, làm ăn. Đối với ông, việc làm là trên hết. Phương Vy có cảm tưởng ông cần làm việc còn hơn cần một tình thân

Theo lệ thường thì đi đến đâu ông cũng muốn có một không gian riêng tư của mình, nhưng hôm nay ông đã phá lệ không ở khách sạn mà lại muốn ở nhà nàng, đó là một điều khá là kinh ngạc

Nhưng dù sao việc ông Khải Liêm sang đây cũng đã khiến cho trong lòng nàng rất vui. Có phải vì ảnh hưởng của ông Khải Liêm mà Phương Vy mới có hứng thú lao vào chốn thương trường, một việc vốn chỉ thích hợp với đàn ông? Có thể lắm chứ! Sống gần bên ông, Phương Vy cảm thấy ông là một con người quá hoàn hảo: phong độ vững vàng, thành công trong công việc, nổi tiếng trong thương trường. Tuy nhiên nàng lúc nào cũng lấy làm lạ khi nghĩ về đời tư của ông. Ông không bao giờ hé lộ cho người khác biết về cuộc sống riêng của mình. Nàng chỉ biết là ông sống độc thân cho dù tuổi đã trên ngũ tuần, không có người thân bên cạnh cũng không có bằng hữu. Đương nhiên là ông có bạn bè nhưng chỉ là bạn bè để giao tế, làm ăn

*

Mười hai giờ trưa hôm sau, Phương Vy ra phi trường đón ông Liêm. Nàng vẫy tay khi thấy ông xuất hiện từ xa. Dù lúc nào giữa ông và nàng cũng có một khoảng cách vô hình vào đó nhưng trong lòng nàng vẫn xem ông như một người cha. Câu nhận xét đầu tiên mà ông dành cho nàng là:

- Thành phố này đã làm cho con thay đổi quá nhiều, Phương Vy ạ!

- Thay đổi thế nào, thưa bác? - Phương Vy hỏi lại mà hồi hộp, chẳng biết sự thay đổi mà ông Liêm vừa nói là tốt hay xấu

- Trông con lịch lãm và xinh đẹp hẳn ra. Điều này làm bác dự đoán: trước tiên là con rất thành công trong công việc của mình và thứ nữa, có lẽ con đã có người yêu

- Ồ, không! - Phương Vy đỏ mặt đáp lại - Thành công trong việc làm thì có nhưng về việc yêu đương thì con chưa nghĩ tới

- Thanh niên Đài Bắc chẳng ai lọt vào mắt xanh của con cả à?

- Không phải là không có....- Phương Vy ngập ngừng -... con tình cờ gặp được một người, anh ta rất đặc biệt nhưng cho đến bây giờ tình cảm vẫn chưa tiến triển là mấy

- Phải cần có thời gian! - Ông Khải Liêm vừa đi với Phương Vy đến chỗ gửi xe vừa nói - Cậu ta cũng là người trong giới thương mại Đài Bắc à?

- Thưa không! Anh ấy là giáo sư đại học

- Như vậy cũng là có địa vị cao trong xã hội rồi! Con và cậu ta vẫn gặp nhau thường xuyên chứ?

- Chúng con chưa hẹn hò với nhau lần nào cả, thưa bác - Nàng vừa mở cửa xe cho ông, vừa trả lời

Ông Khải Liêm ngồi vào xe, Phương Vy cho xe chạy thẳng về phía trước rồi rẽ vào một xa lộ dẫn đến thành phố Đài Bắc. Người cha nuôi của nàng hình như vẫn đang còn hiếu kỳ với câu chuyện bỏ dở lúc nãy nên bèn hỏi:

- Con và cậu ta chưa hẹn hò với nhau lần nào, điều ấy có thật không? Thế hai người đã quen biết với nhau lâu chưa và gặp nhau trong trường hợp nào?

- Thưa bác, trong một trường hợp rất ngẫu nhiên mà nếu con kể ra bác sẽ cảm thấy rất buồn cười. Cách đây một, hai tháng, con có lái xe ra vùng ngoại ô Đài Bắc vì nghe nói nơi đó có một khu rừng khá đẹp. Con có chở theo xe đạp, định dùng nó để làm phương tiện đi dạo trong rừng. Khu rừng xinh thật, cảnh đẹp làm cho tâm hồn con thật thoải mái. Sau khi đạp xe đến mệt nhừ, con tìm một chỗ khuất để ăn trưa và nghỉ lưng. Cuối cùng thì bác biết thế nào không? Gió hiu hiu mát, trong người thấy mệt sau một cuộc chu du bằng xe đạp. Thế là sau khi ăn con bèn đánh một giấc. Khi tỉnh dậy mới biết trời đã tối. Lúc đó con sợ điếng hồn bởi muốn tìm lối ra mà đi loanh quanh mãi một lúc lại trở về chỗ cũ. Tình cờ có một thanh niên cũng ở trong tình trạng như con, anh ta không phải ngủ quên mà vì xe đạp bị hỏng. Là người sinh trưởng ở đây, thông thuộc đường lối nên anh ta đã đưa con ra khỏi khu rừng. Sau đó thì anh ta từ giã và đi thẳng khiến con cảm thấy hụt hẫng và bối rối. Bởi con chẳng biết ân nhân của mình tên gì, là người ở đâu. Sau đó thì con quên bẵng anh ta đi.....

- Thế rồi bằng cách nào hai người gặp lại? - Ông Khải Liêm có vẻ chú ý

- Mọi việc cũng do anh Tân mà ra! Anh ấy năn nỉ con đi dự buổi dạ hội với anh ấy cho có đôi có bạn. Anh Tân cho biết buổi dạ hội này tập trung toàn tinh hoa của Đài Bắc. Con từ chối nhưng mà anh ấy cứ năn nỉ mãi. Thế rồi cuối cùng cũng phải gật đầu. Khi đến đấy thì thấy đúng như lời anh Tân nói, trong buổi dạ hội toàn là những nhân vật thân thế của Đài Bắc. Ngay ông Thái Tuấn, giám đốc công ty con đang làm việc cũng có mặt ở đó...

- Và anh chàng mà con quen cũng có mặt ở đó phải không? - Ông Khải Liêm ngắt lời

- Con không biết anh ta là một trong những người tham dự cho đến khi con bước ra hoa viên ở phía sau...

- Bác biết rồi! - Ông Khải Liêm nói mà có vẻ bồi hồi. - Ngày trước, lúc còn ở Đài Bắc, bác cũng đã tham dự buổi dạ hội thường niên ấy rất nhiều lần. Nơi tổ chức dạ hội là một căn biệt thự khá đồ sộ. Phía sau căn biệt thự có một hoa viên và bước ra khỏi hoa viên là đi đến biển!

Thấy giọng nói của cha nuôi mình có vẻ xúc động, Phương Vy dò hỏi:

- Chắc dạ hội này đối với bác có những kỷ niệm rất sâu xa?

- Vâng, bác đã gặp một cô gái mà bác đem lòng yêu thương ở đó. Về sau bác đã tái ngộ cô ta ở ngoài đời nhưng nhiều sóng gió đã nổi lên khiến bác phải sang ngoại quốc làm việc... Nhưng thôi, nhắc lại việc ấy cũng chẳng ích gì. Bây giờ thì con hãy kể cho bác nghe tiếp câu chuyện của con đi!

- Vâng... con thấy không khí ồn ào quá nên ra hoa viên để được thanh tịnh một chút. Bác biết không, ngay ở đó con đã gặp một người và người đó chính là người đã đưa con ra khỏi khu rừng dạo nọ khi con đi lạc.

- Thế nào? Anh chàng cũng ra đó để tìm một ít thanh tịnh?

- Con cũng không biết... nhưng giữa chúng con quả là có một tiếng nói chung. Anh ta cho con biết phía sau hoa viên là bãi biển... đêm hôm ấy trời có trăng, khung cảnh thật thơ mộng nên con không cầm lòng được và đã đi dạo trên bãi biển với anh ta...

- Và cậu ta đã tỏ tình với con?

- Thưa không... anh ấy chỉ nói với con toàn những chuyện triết lý... phong cách anh ấy rất đặc biệt và anh ấy chẳng hề tán tỉnh con. Sau đó khi chúng con trở lại với buổi vũ hội con mới biết anh ta là một người rất nổi tiếng, có người đã đề nghị anh ta lên đọc một bài diễn văn trong buổi dạ hội nhưng anh ta đã từ chối. Tuấn Thư hoàn toàn không muốn phô trương con người của mình...

- Tên cậu ta là Tuấn Thư à?

- Thưa vâng! Và một điều đáng ngạc nhiên khác là Tuấn Thư và anh Tân là bạn chí thân của nhau, từng du học chung ở Hoa Kỳ và theo lời anh Tân thì lúc nào Tuấn Thư cũng dẫn đầu lớp.

- Như thế là tốt rồi, toàn là người quen biết cả! Thế chắc con và cậu ta cũng có trao đổi địa chỉ và số điện thoại cho nhau chứ?

- Dạ không... khi vũ hội tan thì anh ấy ra về lúc nào không biết. Con chỉ biết một điều là Tuấn Thư đang dạy môn thương mại ở trường đại học Đài Bắc, ngoài ra con chẳng biết thêm chi tiết nào về anh ấy cả

- Một con người lạ lùng quá nhỉ? Chắc nó chẳng để ý đến con, nếu không thì chỉ cần hỏi Tân một tiếng thì việc con đang làm công ty nào, ngụ ở đâu.... cậu ta sẽ dễ dàng biết cả.

- Con cũng nghĩ như vậy... con thấy anh ta rất là vô tình!

- Con có cảm tình với cậu ta không?

- Con cũng không biết nữa... con tức giận anh ta thì đúng hơn

- Tức giận thì có nghĩ tới... có nghĩ tới..... tức là có mầm mống của tình yêu đấy con ạ! Bác khuyên con nên quên cậu ta đi, yêu đương sẽ làm mất vô số thời giờ cũng như ảnh hưởng tới công việc của chúng ta. Con còn quá trẻ, Phương Vy ạ! Bây giờ hãy tập trung cho sự nghiệp. Đến năm ba mươi tuổi lập gia đình cũng không muộn. Thời đại bây giờ đâu phải như thời đại ngày xưa. Ba mươi tuổi đối với người thời nay vẫn còn trẻ chán.

- Con cũng nghĩ thế... nhưng không biết sao con lại kể cho bác nghe tất cả câu chuyện này!

- Bởi vì câu chuyện ấy vẫn còn vương vấn trong tâm hồn con. Thôi nhé, kể cho bác nghe rồi thì hãy gạt phắt nó qua một bên. Bác sống ở New York nhưng hy vọng nghe mọi người nói rằng con gái nuôi của mình trở thành một phụ nữ thành đạt trong thương trường.

- Con... con sẽ không làm phụ lòng bác. - Vy đáp thế mà trong lòng vẫn vòn vương vấn hình bóng của Tuấn Thư