Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2

Chương 50: Đáp trả

Âm thanh va chạm của shinai không ngừng vang lên giữa sàn đấu. Tử Lẫm chăm chú quan sát trận đấu. Cậu lấy làm lạ khi nó tỏ ra vô cùng chật vật khi chống đỡ shinai của Vũ Kiệt. Mặt tập trung nhìn vào đường kiếm, tai lắng nghe âm thanh va chạm, Tử Lẫm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cậu huých tay Cố Hoành hỏi:

- Anh có thấy có gì đó kì lạ không?

- Ừm. Nhưng không nghĩ ra nó kì lạ chỗ nào.

- Nghe tiếng có vẻ khác. Hai thanh shinai va chạm với nhau thường không có âm thanh như thế. - Tử Lẫm gãi gãi đầu nói. Cậu không biết dùng từ gì để diễn tả âm thanh hai thanh shinai va chạm với nhau và âm thanh lúc này để phân biệt cho Cố Hoành hiểu... nhưng âm thanh nghe rất khác.

- Âm thanh... 

Đôi đồng tử của Lam Thiên co rút lại. Trên sàn đấu, Tử Nguyệt rơi vào thế hạ phong, bị Vũ Kiệt dồn ép, trong nhất thời, chân bị hụt làm hỏng bước di chuyển, Vũ Kiệt nhân lúc đó vung kiếm đánh xuống tay nó. Tay Tử Nguyệt run lên, cả bàn tay đau nhức nhối, shinai trên tay rơi xuống đất. Sau đó hướng đầu kiếm vào cổ họng nó. Trọng tài phất cờ lên.

Tỉ số hiện giờ là 1 đều. Vũ Kiệt gác kiếm lên vai, tặng cho nó một cái hất cằm kiêu ngạo. Tử Nguyệt trong lòng mắng tám đời tổ tiên nhà cậu ta sao có thể sinh ra một tên đê hèn như vậy. Tử Nguyệt cúi xuống nhặt shinai, dằn xuống cơn đau, cử động bàn tay vài cái mới miễn cưỡng cầm shinai lên. Trong trường hợp này, nó nên báo cho trọng tài biết. Chỉ cần đem thanh shinai kia ra kiểm chứng sẽ tiềm ra chứng cớ, truất quyền thi đấu của cậu ta. Nhưng mà... nó không cam tâm. Truất quyền thi đấu là hình phạt quá nhẹ so với những gì cậu ta làm ra.

Cố Hoành nhận ra vết thương trên tay nó không hề nhẹ, vội vàng nói:

- Tử Nhật, đừng cố quá!

- Em không sao! Em còn thi đấu được! - Tử Nguyệt xiết chặt shinai, đứng thẳng tắp, sẵn sàng nghênh chiến lần cuối.

- Tử Nhật!

Giọng nói trầm lạnh, tràn đầy khí lực vang khắp nhà thi đấu. Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, đối diện mắt nó là Lam Thiên. Một cái nhìn lên liền khó rời mắt. Khác với trang phục thường ngày, Lam Thiên hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, bên ngoài là chiếc áo ghi lê màu đen, mái tóc đỏ vuốt ngược để lộ vầng trán cao, một thân soái khí chững chạc. Làm nó càng thêm kinh ngạc là Lam Thiên hiếm khi lại thất thố, nửa người trên rướn ra ngoài lan can, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng và cả tiếng gọi lúc nãy, cậu thế mà lại gọi lớn giữa chốn đông người... Lại nhớ đến Lam Thiên rất coi trọng chiến thắng, có phải vì cậu lo lắng nó không thể chiến thắng không? Cũng phải thôi... nhìn thế nào cũng thấy nó đang yếu thế... để bảo toàn chiến thắng của cả đội, nó nên nói cho trọng tài biết. Thế nhưng... Tử Nguyệt lại nhìn Vũ Kiệt, trông cậu ta không có vẻ gì là lo lắng, chẳng lẽ cậu ta không đoán ra nó sẽ thông báo cho trọng tài biết hay... cậu ta đã có cách ứng phó. Nó nên làm sao đây? Có nên tiếp tục trận đấu không? Nhưng nếu nó thua thì sao? Mọi người đã vì suy nghĩ cá nhân của nó mà nhượng bộ nhiều đến vậy, nếu nó thua họ chắc sẽ rất thất vọng... và cả Lam Thiên, người đã bỏ nhiều công sức huấn luyện cho nó...

- Có thể bắt đầu chứ? - Trọng tài hỏi nó.

- Tôi...

- Tử Nhật, đừng bỏ cuộc! - Tử Lẫm giơ nắm tay lên nói với nó.

- Mọi người tin tưởng em, đừng lo nghĩ quá nhiều! - Cố Hoành nhẹ nhàng bảo, mắt nó hiện lên sự đấu tranh kịch liệt như thế chứng tỏ rất muốn đấu tiếp, dù sao thì cho dù nó có thua cậu cũng sẽ thắng, đến lúc đó đấu hiệp phụ cũng có thể dành điểm.

Tử Nguyệt nhìn mọi người trong đội, họ đều dành cho nó một đôi mắt tin cậy. Nó lại ngước lên nhìn Lam Thiên ở khán đài. Lam Thiên day day thái dương, mặc dù cậu lo lắng không muốn nó tiếp tục trận đấu nhưng xem chừng thái độ này của nó là không muốn dừng lại. Lam Thiên nhắm mắt rồi mở ra:

- Nhất định phải thắng!

Hai mắt Tử Nguyệt sáng bừng lên. Thắng mà Lam Thiên nói chính là đánh bại đối thủ. 

- Làm trò hề đủ chưa? - Vũ Kiệt mất kiên nhẫn hỏi. - Nếu không có khả năng đấu tiếp thì bỏ cuộc đi!

- Không! Tôi sẽ đấu! Tôi nhất định sẽ thắng!

- Mơ tưởng!

Hiệp đấu cuối của trận bắt đầu. Tử Nguyệt trong tư thể thủ, bàn tay bị thương không thể xiết chặt shinai, nó đành thay đổi thế cầm, đem bàn tay còn lại phủ lên, xiết chặt lại. Thanh shinai căn bản không thể đối chọi với bokuto, nó nên hạn chế giao đấu. Nhưng cũng không thể cứ né tránh mãi. Bắt đầu trận đấu, Tử Nguyệt lựa chọn né tránh, vừa né vừa suy nghĩ. Bất chợt nó chợt nhớ đến cấu tạo của shinai. Nếu muốn bỏ một thanh bokuto vào trong thanh shinai thi thì lớp tre tạo thành shinai phải rất mỏng hơn bình thường và tiết diện của bokuto cũng bị giảm bớt. Xét và mặt nào thì shinai hay là bokuto của cậu ta cũng không có được độ bền phù hợp. Nó lại cẩn thận quan sát thanh kiếm của Vũ Kiệt. Trên thân tre xuất hiện vài vết nứt và vết tưa, một người coi thường kendo như cậu ta đương nhiên sẽ không có chuyện bảo quản tốt shinai của mình rồi. Như vậy, cách để cậu ta nếm trải tư vị kinh sợ, đó chính là...

Tử Nguyệt đang lùi bước đột nhiên khuỵu gối xuống, lấy đà tiến tới phía trước. Cùng lúc đó, thanh kiếm của Vũ Kiệt vung xuống, toan tính đánh lên tay của nó một lần nữa. Tử Nguyệt đầu tiên chống đỡ sau đó dồn tới tấn công. Nó chỉ đánh vào một điểm gần sát tay cầm của kiếm. Thanh kiếm của cậu ta nặng hơn kiếm của nó rất nhiều, việc đó đòi hỏi lực tay phải mạnh hơn, cổ tay chịu nhiều áp lực hơn. Nó phải dùng khí thế áp đảo mới có cơ hội phản đòn. 

Vì vậy, trên sàn đấu diễn ra tình cảnh, tuyển thủ nhỏ con vừa hét lớn vừa tấn công dồn dập đối thủ, chỉ có vài người nhìn ra tấn cả đòn đánh của cậu ta đều tập trung vào một điểm trên thanh kiếm của đối thủ. Vũ Kiệt có chút kinh sợ trước thế tấn công của nó, song cậu ta cho rằng nó chỉ là đang lên cơn điên. Cổ tay của cậu ta phải chuyển động liên tục để chống đỡ đòn tấn công từ nhiều hướng khác nhau của nó. Phải mất một lúc, cổ tay cậu ta vang lên một tiếng "rắc" nhỏ, bàn tay cầm kiếm cũng thả lỏng. Cơ hội của Tử Nguyệt đến, nó xiết chặt thanh shinai dồn hết lực tay, một nhát chém vào hông Vũ Kiệt. Thế này... cũng được tính là trả thù đi!

Không để cậu ta có cơ hội chuyển mình, Tử Nguyệt hạ thêm một đòn vào tay trái, ghi điểm thứ hai. Hai đòn ghi điểm bằng tất cả lực của nó. Nếu thành kiếm của nó có tính sát thương không bằng thanh kiếm của Vũ Kiệt, nó có thể tăng điểm sát thương ấy bằng tốc độ vung kiếm, hạ kiếm. Vũ Kiệt còn chịu được đòn đánh đó, tay vẫn cầm được kiếm, trong lúc tính toán đánh trả, cậu ta ngước đầu lên, đối diện với đôi mắt đầy sát khí sau lớp bảo hộ trên đỉnh đầu. Vũ Kiệt run sợ, theo bản năng cầm kiếm giơ lên trước, cao hơn đầu để phòng thủ. 

- Ha!


Tử Nguyệt vung kiếm xuống, vẫn trúng chỗ nãy giờ vẫn đánh trên thanh kiếm của Vũ Kiệt. "Rắc" một tiếng, thanh kiếm gãy làm đôi. Kiếm của nó vẫn chưa dừng lại tiếp tục giáng xuống, mục tiêu là tay trái của cậu ta. Chỉ cần đòn này trúng, bàn tay đó coi như phế. Vũ Kiệt cũng nghĩ như thế trong đầu, chắc chắn đòn này sẽ trúng tay cậu ta, nhưng cơ thể cứng đờ, cậu ta không có cách nào né tránh. Ai ngờ đâu, thanh kiếm lại chuyển hướng, đánh nhẹ vào mặt. Ghi điểm thứ ba. Trọng tài phất cờ lên.

- Trường Quang Vân ghi điểm.

Vũ Kiệt vẫn còn sợ hãi nửa nằm nửa ngồi dưới đất thì Tử Nguyệt đã thu lại sát khí đáng sợ ban nãy từ lúc nào.

- Tôi sẽ không giống như cậu, dùng kendo để đả thương người khác, tất cả những thương tổn vừa rồi chỉ là đáp trả lại những gì cậu đã làm. Còn nữa, tư vị bị người khác khinh thường... cậu rất nhanh sẽ nếm được.

- Ô, thanh kiếm của Vũ Kiệt có điểm lạ. Sao bên trong lại có thanh gỗ thế kia! - Cố Hoành tựa như vô tình nhìn thấy, rướn người lên xem thanh kiếm đã đứt làm đôi, lớp tre bên ngoài bung ra, lộ ra lớp gỗ bên trong.

Một câu nói của cậu thu hút ánh mắt của biết bao người, trong đó có những tuyển thủ của các đội khác.

- Đó... giống bokuto... không phải bokuto không được phép dùng trong thi đấu sao?

- Ra là cậu ta dùng bokuto... như vậy là ăn gian!

- Hèn gì đối thủ của cậu ta bị thương nặng thế...

- Thật hèn hạ!

- Phải truất quyền thi đấu của đội này...

Đám đông xôn xao đủ lời nói. Những tất cả đều mắng Vũ Kiệt. Một người kiêu ngạo, nhận đủ lời tôn sùng sao lại có thể chịu bị mắng nhiếc như thế. Cậu ta nổi sùng quát mắng:

- Các người im đi! Các người thì biết cái gì? Bản chất của kendo chính là chém giết, tổn thương người khác...

- Câm miệng! Kendo chính là môn võ rèn luyện con người, gắn kết mọi người với nhau! - Tử Nguyệt tức giận nói.

- Đủ rồi! Yêu cầu các cậu trật tự! - Trọng tài bắt đầu lên tiếng. Ông khó xử nhìn hai đội. Trận đấu này đã kết thúc mới lòi ra một tuyển thủ gian lận... nếu bây giờ cho tiếp tục trận đấu e rằng sẽ nhận được rất nhiều bình luận không hay.

- Chúng tôi bỏ cuộc! - Đội trưởng Tường Lĩnh lên tiếng.

- Cái gì? Ai cho phép anh bỏ cuộc! - Vũ Kiệt tức giận túm lấy cổ áo anh ta.

- Đủ rồi, Vũ Kiệt! Chúng tôi đã nhẫn nhịn chịu đựng cậu quá nhiều, vì cậu mà chúng tôi mất hết mặt mũi! Vũ Kiệt, cả ba người các cậu sẽ bị đuổi khỏi câu lạc bộ.

- Đuổi chúng tôi... đừng quên nhờ ai các anh mới duy trì được câu lạc bộ... Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên xem câu lạc bộ này bị giải tán như thế nào!

Sau đó cậu ta bỏ đi, vừa đi vừa hét toáng đuổi đám đông đang chỉ trỏ, hai người bạn của cậu ta cũng vội vã đuổi theo.

Rối loạn qua đi, đội trưởng Tường Lĩnh cúi đầu nói:

- Chúng tôi thành thật xin lỗi... và cảm ơn các cậu.

- Đừng lo! Câu lạc bộ của các cậu sẽ không bị giải tán đâu. Hy vọng năm sau, chúng ta có thể thi đấu đàng hoàng. - Cố Hoành bắt tay với anh ta.

Xác nhận trường Tường Lĩnh bỏ cuộc, trọng tài tuyên bố chiến thắng thuộc về trường Quang Vân.

Nhận được lời khen của cả đội, dù bị đè đầu xoa nắn Tử Nguyệt vẫn rất vui. Nó không làm mọi người thất vọng. Cả đội lôi kéo về phòng thay đồ. Vừa vào bên trong đã thấy Lam Thiên ngồi đợi trên băng ghế, bên cạnh là hộp cứu thương. Khuôn mặt điển trai băng sơn nhìn nó, tựa như cấp trên ra lệnh:

- Đưa tay đây!


- Xem ra cậu ấy đến vì em. Mau mau, đưa tay ra cho cậu ấy kiểm tra, đừng làm người khác lo lắng! - Cố Hoành đẩy đẩy nó lại gần Lam Thiên. Các thành viên còn lại ở đằng sau mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều thể hiện nét mặt "hai người cứ tự nhiên, bọn tôi không thấy gì đâu."

- Tôi... không bị thương. Không cần đâu. - Tử Nguyệt lúng túng nói.

- Tay! - Lam Thiên không cần nghe lời nó nói, lạnh lùng yêu cầu.

- Thật sự...

- Đừng để tôi nói đến lần thứ ba! - Trong đôi mắt hiện lên sự uy hiếp.

Tử Nguyệt không còn cách nào khác đành tháo bao tay ra, đưa bàn tay dính đòn ra. Chỗ trúng đòn là mu bàn tay, nơi đó bị đỏ lên một mảng. Lam Thiên cầm lấy, sờ nắn một phen để kiểm tra. Tử Nguyệt ngại ngùng muốn chết. Hai má đỏ lên! Thật sự rất muốn rút tay lại. Lam Thiên kiểm tra một hồi, thấy không bị thương nặng mới an tâm, lấy thuốc trong hộp cứu thương ra, cẩn thận bôi lên. Tử Nguyệt lấy dũng khí, nhìn mặt cậu. Không hiểu sao nó lại thấy trong đôi mắt sắc bén ấy lại toát lên sự dịu dàng cùng... đau lòng. Ừm, hẳn là đau lòng đi. Ai, cũng có thể là nó tưởng tượng. Lam Thiên thể nào lại có biểu hiện đau lòng cho nó được chứ!

Nhưng, Lam Thiên nhà ta chính là đang đau lòng a. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại lại bị sưng đỏ lên. Càng nhìn càng thấy quyết định dạy dỗ Vũ Kiệt đưa ra ban nãy là quá nhẹ nhàng.

Xoa xong bàn tay, cậu ngẩng đầu lên, nói tiếp:

- Cởi áo ra!

Lần này Tử Nguyệt triệt để kinh sợ, hai tay ôm chặt người, lắp bắp nói:

- Cởi... cởi áo? Sao lại cởi áo!

- Vết thương ở hông!

- Không cần. Chỗ đó tôi có thể tự bôi được! - Tử Nguyệt kiên quyết từ chối. Giỡn hoài, bảo nó cởi áo giữa một phòng toàn con trai... làm ơn đi! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!

Lam Thiên nhìn thấy trong mắt nó sự kháng cự mạnh mẽ, vừa tính nói gì đó thì bên ngoài cửa, một người đàn ông mặc âu phục, cúi đầu nói:

- Thiếu gia, đến giờ rồi!

- Tôi biết rồi! - Lam Thiên đứng dậy. - Nhớ bôi thuốc.

Rồi cậu theo người đàn ông ra ngoài. Tử Nguyệt tò mò hỏi:

- Tới giờ gì vậy?

- À, chắc là đi gặp đối tác. Mỗi lần Lam Thiên ăn mặc như thế là đi bàn chuyện làm ăn rồi! - Cố Hoành nói.

- Bàn chuyện làm ăn? Anh ấy chỉ mười bảy...

- Cậu đừng ngạc nhiên... chú... à, cha của anh ấy bắt đầu tiếp quản tập đoàn lúc mười mấy tuổi rồi cơ, anh Lam Thiên cũng như thế, tiếp xúc với công việc của tập đoàn rất sớm. - Tử Lẫm nói.

- Nhóc cũng biết nhiều đấy! - Cố Hoành vỗ vai Tử Lẫm nói.

- Một chút... một chút thôi!

- Thật lợi hại. - Tử Nguyệt thầm nói.

- Nào, mau thay quần áo đi!- Cố Hoành nói.

Thấy mọi người đều bắt đầu tháo trang phục, Tử Nguyệt giống như mọi lần, mượn cớ chạy ra ngoài, đợi mọi người thay xong ra ngoài mới về thay.

Ra ngoài hành lang, cảm thay khát nước, nó tìm máy bán nước tự động. Canh thời gian trở về, đang trên đường về thì nghe được tiếng của Long Phi cùng ai đó cãi nhau ở ngã rẽ của hành lang. Nó bước lại gần.

Long Phi xách cổ một người mặc đồng phục thi đấu của Hỏa Vũ, Tử Nguyệt nhìn thấy cậu ta liền nhận ra, đó chính là người đã đến thăm mộ của Tử Nhật. 

Long Phi tức giận ép người kia vào tường, rống lên:

- Cậu không có tư cách để nói! Nếu không phải tại cậu, Tử Nhật đã không chết, Tử Nguyệt lại càng không phải làm như vậy! Tất cả là lỗi tại cậu!

Lon nước trên tay Tử Nguyệt rơi xuống sàn, thu hút sự chú ý của hai người kia.

- Cậu nói... anh tớ chết... là tại ai?

***********************************

Cuối cùng cũng có thể sắp xếp được lịch đăng chương. Mình sẽ đăng vào tối thứ năm và chủ nhật mỗi tuần, bắt đầu từ tuần sau. Có thể là một chương hoặc nhiều chương. 

Mà, truyện viết có nhiều chỗ phóng đại, có chỗ nào không hợp lí mọi người bỏ qua nha!