Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2

Chương 2: Chuẩn bị cho lễ khai giảng

Còn một tuần nữa thôi là tới lễ khai giảng, nhập học bắt đầu một năm học mới.Khắp các trường đều chìm trong bầu không khí khẩn trương, nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ khai giảng. Quang Vân cũng không ngoại lệ. Nhưng có một điểm khác biệt đó là ở các trường khác đều do hội học sinh lo liệu thì ở Quang Vân lại do hội kỉ luật phối hợp với ban quản lí kí túc xá mà người đứng đầu chịu trách nhiệm về kí túc xá là Lam Thiên. Nếu như lúc trước kí túc xá của Quang Vân được xây dựng và được phân phòng theo khối lớp có cả nữ và nam thì bây giờ kí túc xá hoàn toàn do đám nam sinh chiếm hữu, các bạn nữ thì đều không nguyện ý ở lại kí túc xá bởi không tài nào chịu nổi mấy trò đùa của nam sinh đồng thời cũng mong muốn có khoảng trời riêng tư, thoát khỏi âm thanh quẫy nhiễu của đám nam sinh năng động, mặc dù nữ sinh nào cũng mong muốn được ở kí túc để ngắm các hoàng tử của trường, đặc biệt là đại thiếu gia Hàn Lam Thiên. Quay lại với vấn đề khai giảng, sau khi Cao Văn lên làm Hội trưởng hội kỉ luật thì phòng của hội một lần nữa được trở lại sân thượng, độc chiếm một vùng làm lãnh địa riêng. Sau nhiều năm, trường Quang Vân đã được xây dựng lại hoành tráng hơn với dãy phòng học năm ở giữa, bên trái là dãy phòng của giáo viên, thư viện trường nằm ở bên trái và xung quanh là các phòng câu lạc bộ đi liền với khu vực sinh hoạt, đài phun nước được đặt trước dãy phòng học nhưng cũng chừa một khoảng rộng vừa cho hơn mấy ngàn học sinh đứng tập hợp trước đài, hai bên lối đi từ cổng trước và cổng sau đều có hai hàng hoa anh đào, bãi cỏ được cắt tỉa vừa đủ dày và êm ái. các trang thiết bị dạy học đều được đổi mới bằng những thiết bị hiện đại nhất được cung cấp bởi tập đoàn BS. Cũng nhờ thế, Quang Vân luôn là nơi thu hút nhiều học sinh cũng như thu hút nhiều thanh phần con em cần được cải tạo vì không chỉ tốt về mặt giáo dục học vấn mà còn tốt về mặt giáo dục nhân cách. Nói chung tên thiếu gia kiêu căng ngạo mạn hay côn đồ lưu thậm chí là các tiểu thư kiêu kì xem thường người khác đều thay đổi ngược lại theo chiều hướng công dân tốt của xã hội. Tất cả đều nhờ công của Hội kỉ luật nên có thể nói phòng hội lớn nhất so với các phòng câu lạc bộ khác điều đó cũng đại diện cho địa vị của họ trong ngôi trường này. Và giờ đây, trong phòng hội kỉ luật, quanh chiếc bàn dài ở giữa, Lam Thiên- kí túc xá trưởng, Cao Văn- hội trưởng hội kỉ luật, Diệc Phàm- hội phó hội kỉ luật cùng với hai anh em song sinh với mái tóc màu tím than, khuôn mặt đáng yêu với làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn có cái nhìn vô hại Bạch Mạc Tư( anh) và Bạch Mạc Ninh- đội trưởng đội một và đội trưởng đội hai của Hội kỉ luật và họ đều là học sinh năm ba.

Trong căn phòng yên tĩnh vốn chỉ có tiếng lật giấy tờ, Cao Văn cất tiếng nói:

- Mọi người thấy sao? Kế hoạch năm nay ổn chứ.

- Mọi phần đều ổn cả nhưng mà người sẽ đại diện năm nhất phát biểu là ai?- Diệc Phàm tò mò hỏi. Vốn mấy năm trước không có nhưng năm nay Cao Văn lại đưa vào cậu cũng thấy thú vị nhưng quan trọng là ai sẽ nói.

- Vấn đề này phải ném cho Lam Thiên rồi. Cậu thấy trong số học sinh năm nhất năm nay, học sinh nào được?- Cao Văn quay đầu hỏi Lam Thiên đang nhắm hờ hai mắt. gác chân lên bàn giữ cơ thể trong tư thế có thể ngủ được. Sở dĩ cậu lại hỏi Lam Thiên vấn đề này bởi nhìn cậu ấy lười nhác thế thôi nhưng cái đầu hơn cả mấy tính, nhớ rõ từng chi tiết liên quan đến các học sinh trong trường cho dù là nhưng thông tin cơ mật nhất.

Lam Thiên hơi hé con mắt, trầm ngâm một hơi cất tiếng nói trầm trầm:

- Lâm Nhất.

- Lâm Nhất? Tên gì nghe kì vậy? Cậu ta là con một sao?- Hai anh em song sinh đồng thanh hỏi.

- Có lẽ thế.

- Có lẽ? Cậu không biết chắc sao? Lần đầu tiên tớ nghe cậu nói như vậy.- Cao Văn hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Lam Thiên.

- Không muốn biết nhiều.- Lam Thiên đáp ngắn gọn.

- Vậy cậu ta như thế nào?- Diệc Phàm vừa ăn bánh vừa mở đôi mắt linh động hỏi.

- Thành tích nổi bật, từ Nhật Bản chuyển về, ngoại hình không tệ.- Lam Thiên nói ra vài nhận xét, nghe cách câu nói cứ như đang nói bâng quơ không một chút gì để tâm.

- Vậy quyết định là cậu ta đi. Còn về đơn đắng kí vào kí túc năm nay khá là nhiều, tầng năm nhất chắc không đủ phòng chúng ta sẽ chuyển bớt lên tầng năm hai, tớ nghĩ nên chuyển các thành viên câu lạc bộ mà chúng ta mời về, như vậy họ có nhiều cơ hội làm quen với các đàn anh nhanh hơn. Tớ sẽ gửi danh sách cho cậu, cậu xem mà sắp xếp.- Cao Văn vừa lật mớ giấy tờ, kí kí cái gì đó vừa nói.

- Tớ biết rồi.

- Kế hoạch tuyên truyền của các câu lạc bộ trong ngày khai giảng của cậu tớ đưa đến các chủ tịch câu lạc bộ rồi nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn.- Diệc Phàm chống hai tay lên ghế nhìn Lam Thiên nói.

Lam Thiên thu chân xuống, lại đàng hoàng nhìn cậu như đợi cậu nói tiếp.

- Này nhé, tớ thấy nếu chỉ cho các câu lạc bộ ngồi rao về ưu điểm của câu lạc bộ họ chi bằng phát tờ rơi đi lôi kéo học sinh, tớ thấy các trường khác cũng toàn như thế.


Lam Thiên đợi Diệc Phàm nói xong rồi mới tiếp lời:

- Người nào thích sẽ tự tìm tới, những gì cậu vừa nói chẳng khác gì hành động ép buộc cả... hơn nữa rất phiền phức, càng đơn giản càng tốt.

Cậu vừa dứt lời, bầu không khí trong căn phòng phút chốc lặng như tờ. Nói một hồi không phải đều là lí do sau cả sao. Quen biết với Lam Thiên đã lâu ít nhiều cũng hiểu tính cậu nhưng nghe cậu nói thế khiến họ cảm giác không thể hiểu nỗi Lam Thiên. Cậu là loại người bỏ thời gian đi tìm hiểu và chiêu mộ tài năng cho các câu lạc bộ mà lại ngại đánh vài dòng chữ trong bản kế hoạch sao?

- Khụ. Khụ.- Cao Văn hắng giọng.- Thôi, đến đây là được rồi. Mọi người đều việc ai nấy làm cả đi. Về ngày khai giảng, vấn đề giữ trật tự đành phiền đến hai anh rồi. Cố gắng nhé!- Cao Văn mỉm cười nói với hai anh em song sinh. Họ đồng thanh đáp một tiếng rồi rời đi.

Lam Thiên, Cao Văn, Diệc Phàm trở về kí túc xá. Trên đường nhiệt độ vẫn luôn ấm áp nhờ sự náo động của Diệc Phàm và cả bản tính bám Lam Thiên từ nhỏ của cậu. Nói chung là Lam Thiên cố làm cho nhiệt độ quanh mình thấp đến mức nào để duy trì khoảng cách với mọi người xung quanh cũng không được.

Vừa đến kí túc, cả ba người liền thấy một cậu bé đội nón lưỡi trai chừng năm sáu tuổi ngồi xổm xuống đất ôm túi hành lí. Diệc Phàm vừa thấy cậu bé liền buông người Lam Thiên hí hửng chạy đến cậu bé và hô to:

- Lạc Dương! Lạc Dương!

- Anh Diệc Phàm!- Cậu bé nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên, gương mặt trắng mịm, phúng phính đáng yêu, tóc mái phủ trước tráng một màu đỏ nhạt, đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười ngọt ngào treo trên khóe môi.

- Anh nhớ nhóc quá!- Diệc Phàm ra sức bám lại cậu bé nhéo nhéo đôi má đầy thịt thích thú ra sức dày vò.

- Buông... em ra.- Lạc Dương ra sức đẩy cậu mà không được đành đưa mắt cầu cứu người anh trai đằng xa.- Anh hai...

- Được rồi Diệc Phàm.- Lam Thiên đưa tay nhấc Diệc Phàm qua một bên rồi hơi khom người xoa đôi má đỏ của cậu em trai, hơi nhẹ giọng hỏi.- Sao em lại đến đây?

- Mẹ qua Nhật với ba rồi.

- Mẹ không đưa em theo sao?- Lam Thiên hơi nheo mắt nhớ đến người mẹ trẻ con của mình. Bà dù sao cũng rất yêu thương Lạc Dương sao có thể để thằng bé ở nhà.

- Không. Mẹ có nói muốn em theo cùng nhưng mà...

- Sao?

Lạc Dương nhón chân thì thầm vào tai Lam Thiên:

- Ba không cho em đi. Ba đe dọa bắt em ở nhà.

Nói xong cậu thu người lại giơ một ngón tay trỏ nói:


- Anh không được nói với ba là em nói cho anh đâu đó.

- Biết ngay mà.- Lam Thiên hơi nghiến răng.- Anh sẽ không nói nhưng mà sao em không về nhà nội hay nhà ngoại.

- Em không thích. Em thích ở với anh.- Lạc Dương chống nạnh nói nhưng chợt nhớ đến diều gì đó mặt cậu xìu xuống.- Chẳng lẽ không được sao? Anh, em muốn ở với anh.

Lạc Dương đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Lam Thiên, giọng nói cũng được điều chỉnh cho thật đáng thương. Lam Thiên xoa đầu cậu em trai thản nhiên thốt ra một câu:

- Không sao, kí túc xá này do anh làm chủ.

- Ya. Em biết mà.- Cậu nhóc nhảy cẫng lên vui sướng.

Cao Văn đằng xa nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu cười. Cậu em trai kém Lam Thiên mười một tuổi cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Theo nhận xét của những người bạn của ba mẹ Lam Thiên thì cậu nhóc hoàn toàn được di truyền bản tính tinh quái của mẹ mình và còn thêm cả khả năng vờ đáng thương siêu đẳng nữa. Cứ nhìn cử chỉ của Lam Thiên là biết cậu yêu thương cậu em trai này ra sao. Chính vì vậy Cao Văn chỉ đành cười hi vọng cậu nhóc không bày trò gì, ít nhất hãy cho cậu yên ổn hoàn thành nhiệm vụ của mình nếu không cho dù là em trai Lam Thiên cậu cũng phải tìm cách chỉnh một trận.

So với Cao Văn thì Diệc Phàm cao hứng hơn nhiều bởi cậu với Lạc Dương có rất nhiều điểm chung, chơi cũng nhau rất vui.

- Lạc Dương, không phải tuần tới em vào lớp một sao?- Diệc Phàm bất ngờ hỏi. Cậu nhớ Lạc Dương sắp vào tiểu học rồi mới phải, nếu thế sao cả dì Lam Thanh và chú Giang Thiên đều đi cả rồi thì ai làm hồ sơ cho cậu nhóc.

- Ba nói ba lo liệu cả rồi. Đến lúc đó em chỉ cần đến trường thôi.- Lạc Dương cười nói.

- Lạc Dương thật đáng thương, lễ khai giảng không được ba mẹ dắt đi hay là để hôm đó anh...- Diệc Phàm hí hửng nói thì bị Lam Thiên cắt ngang.

- Không được.

- Tớ còn chưa nói gì mà.

- Cậu định nói đưa Lạc Dương đi phải không?- Lam Thiên khoanh tay nói.

- Sao cậu biết hay vậy?- Diệc Phàm đưa tay sờ mặt mình, bộ có ghi sao.

- Công việc của cậu hôm đó rất nhiều. Không thể đi được. Hơn nữa mẹ mình trước ngày khai giảng của Lạc Dương sẽ trở về. Bà ấy còn có trách nhiệm hơn ba mình.- Lam Thiên nói xong rồi kéo tay Lạc Dương vào kí túc xá.

- Tớ đi cùng không được sao?- Diệc Phàm chạy theo sau nói.

- Không được.

- Nhưng có Cao Văn rồi mà. Hay là cả hai chúng ta...

Cao Văn vừa nghe đến đó đã vội vàng cắt ngang:

- Lam Thiên đã nói không được là không được rồi. Thôi, vào kí túc tớ kiếm bánh cho cậu ăn.- Cao Văn vừa cười nói vừa đưa tay bịt miệng Diệc Phàm. Xém nữa thì bị cái miệng của tên chưa lớn này làm hại. Muốn vất hết công việc cho cậu sao? Đừng có mơ.

Vậy, ba anh chàng chức cao vọng trọng của trường Quang Vân đều không có tí gì gọi là tinh thần yêu công việc cả, ai nấy đều tìm cách nhàn nhãn. Haizz, thật không hiểu sao mà tới giờ họ vẫn giải quyết tốt công việc của mình, rốt cuộc lấy động lực từ đâu vậy chứ.

************************************