Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 11

Nó đang chơi thích thú thì thấy một bóng người ở đằng xa.Đang nhìn về phía mặt trời và đưa bóng lưng về đây.Nó mạnh dạn lại gần thì thấy anh chàng vẫn thẩn thơ một mình................

HÙUUUUUUU..........

Nó thấy thế hù một phát làm anh chàng giật mình rồi trượt chân ngã xuống.

-Hahahahaaaaaaaa..........Mắc cười chết mất....ôi..mẹ ơi.haha-nó vừa cười sặc sụa vừa nói(*họa chị gây ra đó*).

Anh chàng lồm cồm từ bụi cây bò lên

-Cô có biết phép lịch sử tối thiểu không hả.AI CHO CÔ VÀO ĐÂY.Dám hù tôi.Hừ.....-mắng nó một trận đã đời

-Xin....xin lỗi.tôi k cố ý-nó tỏ vẻ ấy náy

-Chỉ cố tình thôi.-anh tiếp lời

-Gì chứ...tại anh cứ thẩn thơ ra chứ bộ-nó ấm ức

-Phải tại tôi thẩn thơ nên mới bị cô hù chết.Mà tôi chưa hỏi.Tại sao cô xuất hiện ở trong đây.

-Tôi bị lạc-nó xấu hổ trả lời

-Bị lạc-anh mở to mắt ngạc nhiên

-Gì chứ.Bộ lạ lắm sao.Tôi mới chuyển trườg đến nên mới bị lạc-nó tức mình

-À..thì ra là vậy.hừm.nếu cô chịu bò quanh đây ba vòng thì xem xét lại tôi có thể đưa cô về

-Gì chứ anh nằm mơ à

-Cô có bì hay không thì bảo

-Tôi không bò

-Vậy tôi đi đây-nói xong anh giả bộ bước đi

-Khoan....khoan đã

-Giờ sa o

-Anh là quân tử sao lại đi chấp một đứa tiểu nhân như tôi-nó giở giọng nịnh hót ra

-Tôi chưa nhận mình là quân tử

-Hừ phải rồi.tên đáng ghét như anh sao có thể là quân tử.

Anh chẳng tỏ ra vẻ bực mình mà hỏi lại

-Vậy là cô không muốn về.

-Tôi không tin anh cũng ở mãi đây được

-Được thôi.Cô không tin thì giờ sẽ tin-Nói xong anh ngồi xuống gốc cây thông gần đó nhắm mắt lại ngủ

Nó đợi một hồi thấy sốt ruột

-Anh không về trường sao

Im lặng

-Này anh đừng có mà giả vờ

Im lặng

-NÀY

Im lặng

-Huhu..được rồi mà tôi bò.Ba vòng chứ gì-nó ấm ức đi bò

Lúc bày anh mới mở mắt ra nhìn nó bò mà không nhịn nổi buồn cười

-Hahahaha....đáng đời nhà cô.Dám chọc tôi-Anh lên giọng hả hê

-Hừ đợi đấy tôi mà về được trường thì anh coi chừng tôi

-Vậy cô cứ bò cho tốt đi cô gái à.hahaha

-Đắc ý đi.Đắc ý đi xem anh đắc ý được bao lâu.

Bò một lúc lâu mới xong.Cái vườn hoa khốn nạn.Đẹp mà to thế không biết.Hại nó bò mãi mới xong.Nhưng nhìn nó lúc này vô cùng nhếch nhác.Hai tay với váy cùng áo sơ mi trắng dính đầy bùn đất.

-Áaaaa....áo váy của tôi.-nó tức giận hét ầm lên

-Haizxxx...được rồi được rồi.Lát về tôi lấy đồng phục mới cho cô.Còn bây giờ cô có đi về không

-Hừ...xem ra anh thức thời đấy.không tôi băm vằm thịt anh làm.phân bón cho hoa.

-Cô cũng ít có ác lắm nhỉ

-Hứ..à mà hoa này tên gì sao đẹp quá vậy

-Cô không biết tên của nó

-Không biết mới hỏi chứ biết thì hỏi làm gì.Ngu vậy

-Làm ơn bỏ cái tính chanh chua của cô đi

-Chanh không chua chả lẽ ngọt

-Haizzz tôi chả rảnh mà cãi với cô nữa.Hoa này tên là Diên Vỹ.

-Diên vỹ.woa..tên đẹp thật đó.hoa đẹp tên cũng đẹp.

Nói xong nó theo anh chàng hoa Diên vỹ về trường