Thiên Thế Khúc

Quyển 5 - Chương 1: Dị đồng

Nhớ icon cry, thả tí "huhu" cho vui cửa vui nhà đi nào ToT

#cv_des: Bún

#edit: Vy

___***___

[Truyện cực ngắn số 4 - DỊ ĐỒNG]

Hắn trời sinh dị biệt, đôi mắt đỏ quạnh thường bị người ta gọi là yêu quái. Cha mẹ mất sớm nên hắn càng bị coi là điềm "không lành".

Năm ấy miền quê nhỏ tuyết rơi nhiều, nhiệt độ xuống cực thấp, người trong vùng liên tục biến mất, khi tìm được, thi thể đều bị hút cạn máu, khô quắt lại. Người thân của họ đều kinh hoàng cùng sợ hãi, xúc cảm theo thời gian càng trở nên mãnh liệt, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Họ bắt hắn, nói hắn là yêu quái, trói hắn vào cột rồi dùng roi đánh hắn.

Vào lúc sinh mạng yếu ớt nhất, hắn gặp nàng.

Giống như tiên nữ giáng trần, nàng cứu hắn từ tay đám thôn dân ngu muội. Nàng mang hắn rời khỏi sơn thôn nhỏ kia.

Hắn yêu nàng, coi nàng như sự cứu rỗi của đời mình.

Nhưng hắn không ngờ rằng khi hắn nguyện lấy sinh mạng báo đáp nàng thì lại xảy ra chuyện không may. Ngày đó hắn tỉnh dậy bên cửa sơn động, thấy nàng như một cái xác khô nằm bên cạnh, y hệt những thôn dân kia.

Hắn hoảng sợ, ngay sau đó lại phát hiện mùi máu tanh nhộn nhạo trong cổ họng mình, hắn đưa tay lau miệng, mu bàn tay dính đầy máu. Hắn hoảng hốt chạy ra khỏi sơn động, tới bên hồ băng. Nôn thốc nôn tháo.

Hắn ở trong hồ nhìn thấy con mắt đỏ ngầu của mình, răng nanh bén nhọn, còn có đôi tai nhọn hoắt như tai dơi.

Hóa ra, hắn thực sự là yêu quái...

Cả người hắn đều run sợ.

Hóa ra, hắn lại là như vậy...

Hắn nhắm mắt, niềm hối hận và tuyệt vọng trong lòng vọt ra, hắn đổ người về phía trước, để bản thân chìm xuống đáy hồ.

Hắn không nhìn thấy, sau khi hắn bị dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm, nữ tử bị hắn "hút cạn máu" đứng trên bờ hồ âm lãnh nhìn mặt hồ bằng đôi mắt đỏ như máu, hờ hững nói một câu: "Xin lỗi, đều do tên đạo sĩ gắt gao truy đuổi ta, ngươi coi như chết thay cho ta đi."

___***___

Twist đỉnh chưa!? Ức chế chưa!?