Thiên Băng Đừng Lạnh Lùng Nữa

Chương 99

Buổi ăn cứ thế trôi qua trong tiếng cười hạnh phúc của mọi người.

- Mẹ cho chúng con đi chơi nha_ Thiên Tuyết đôi mắt long lanh nhìn nó.

- Đi đâu?_ Nó nhìn Thiên Tuyết hỏi.

- À tụi con đi qua nhà hàng xóm chơi í mà_ Thiên Phong trả lời.

- Ừ đi về sớm_ Nó gật đầu.

- Vâng, tụi con đi đây_ Cả 5 đứa chạy đi.

Nó nhìn theo đám trẻ sao nó cứ thấy không yên lòng. 

Nơi đám trẻ.

- Thiên Phong em muốn ăn kem quá đi_ Cả 5 đứa trẻ đi trên vỉa hè. Thật ra nói đi qua nhà hàng xóm chơi chỉ là viện cớ thật sự là chúng nó muốn đi dạo chơi, vì từ đó giờ ba mẹ cứ không ho đi một mình, phải đi chung với vệ sĩ thật là không có tự do mà.

- Ừ đợi anh chút_ Thiên Phong nói xong quay người đi qua bên kia đường.

4 đứa trẻ còn lại đứng đó đợi Thiên Phong quay lại đột nhiên Thiên Tuyết thấy gì đó. Thì ra là một chú chó nhỏ lông xù đáng yêu. Nhanh chóng bước đến nơi con chó đang đứng. Vừa ôm con chó đứng lên đột nhiên một người từ đằng sau đưa khăn bịt miệng Thiên Tuyết, do lượng thuốc mê trong khăn Thiên Tuyết nhanh chóng chìm trong cơn hôn mê. Người đàn ông nhanh chóng đem Thiên Tuyết lên xe, chiếc xe chạy đi không chút dấu vết để lại.

Thiên Phong quay lại trên tay là 4 cây kem cho 4 đứa. Đưa cho từng đứa đến Thiên Tuyet1 lại không thấy Thiên Tuyết đâu.

- Thiên Tuyết đâu rồi?_ Thiên Phong ngó lanh quanh tìm Thiên Tuyết.

- Nãy Thiên Tuyết mới đứng đây mà_ Thế Nam chỉ qua bên trái mình.


- Thiên Tuyết em đâu rồi?_ Thiên Phong gọi lớn.

- Thiên Tuyết đừng giỡn mau ra đi_ Thành Huy cũng hét lớn.

- Không được phải mau về bào cho dì Băng biết_ Kim ngân bình tĩnh nói.

- Mẹ, mẹ ơi xảy ra chuyện rồi_ Thiên Phong chạy như bay vào nhà khuôn mặt lắm tắm mồ hôi mà trở nen hồng hào.

- Chuyện gì từ từ nói_ Nó trong bếp đi ra nói.

- Mẹ ơi Thiên Tuyết mất tích rồi_ Thiên Phong sợ sệt nói.

- Sao? các con nói qua nhà hàng xóm chơi mà_ Nó hốt hoảng nhìn 4 đứa trẻ nhỏ đang lo sợ

- Thật ra tụi con không có qua nhà hàng xóm chơi, mà là đi dạo_ Kim ngân cúi đầu nói.

- Để ta gọi cho ba con_ Nó lấy điện thoại gọi cho hắn.

- Chuyện gì vậy vợ_ Bên kia hắn đang họp nhưng thấy nó điện liên bắt máy.

- Chồng, con chúng ta... Thiên Tuyết mất tích rồi_ Nó bên đây lo sợ nói. Nước mắt đã dâng trào sắp rơi.

- Sao lại có chuyện đó, anh về liền đợi anh_ Hắn đứng dậy tức giận nói.

- Ừ anh mau về đi_ Nó tắt máy, mau chóng đều động anh em trong bang tìm kiếm người.


- Thiên Tuyết em nhất định không được xảy ra chuyện gì nếu không anh sẽ trách bản thân mình_ Thiên Phong cầu nguyện trong lòng. Song cũng cùng những người anh em trong bang đi tìm Thiên Tuyết.

- Tìm thấy chưa_ Hắn lạnh lùng nhìn đàn em đang đứng phía dưới.

- Vận chưa, nhưng có người thấy tiểu thư bị một người đàn ông đem lên xe không nhìn rõ mặt_ Một tên đàn em trong bang báo cáo. Khuôn mặt đầm đía mồ hôi sợ hắn trách phạt.

- Đúng là lũ ăn hại, có một đứa trẻ cũng tìm không xong, không tìm được người các người tự biết xử sao rồi đó_ Hắn lạnh lùng ra lệnh, mà đám đàn em dưới đã run cầm cặp.

- Ken bình tĩnh, đừng nóng nhất định chúng ta sẽ tìm được Thiên Tuyết mà_ Nó vuốt ngực hắn.

- Còn không mau đi_ Hắn trừng mắt đám đàn em.

Hắn ngồi phịch xuống ghế.

- Sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ_ Hắn mệt mỏi nhắm mắt nói.

- Nhất định là kẻ đó, im lặng 5 năm nay lại co động tĩnh_ Zin nói chắc nịch.

- Nếu như bắt cóc, nhất định sẽ có điều kiện, chắc chắn đám người đó sẽ gọi tới_ Anh nói.

- Chẳng lẽ phải ngồi đây đợi sao_ Cậu cũng lo lắng khont6 kém.

- Chỉ còn có thể như thế thôi_ Nhỏ nhìn cậu nói.

- Thiên Phong, Kim Ngân, Thanh Huy, Thế Nam các con vào đây_ Cô goio5 đám nhỏ.


- Vâng, mẹ gọi tụi con_ Thế Nam củng đám trẻ bước vào.

- Các con đừng lo nhất định sẽ tìm được Thiên Tuyết, bây giờ đi nghỉ đi_ Cô vuốt tóc Thế Nam.

- Dạ_ Đám trẻ đồng thanh củng bước về phòng.

- Bang chủ có người gọi điện tìm các vị_ Một tên đàn em hốt hoảng chạy vào trên tay là chiếc điện thoại đang reo.

- Đưa đây_ Nó dựt lấy chiếc điện thoại:- Alo

- Chào nữ hoàng_Đầu giây bên kia là giọng nói một người đàn ông.

- Ông là..._ Nó nhíu mày.

- Quên mau vậy sao nữ hoàng, tôi là người đã bị cô giết chết nắm cô mới lên ghế nữ hoàng tgn đây, nhớ ra chưa_ Đầu giây bên kia vẫn duy trì giọng nói.

- Ông chưa chết sao, chắc tôi ra tay quá nhẹ_ Nó cười lạnh xen khinh bỉ.

- Cảm ơn cô đã ra tay nhẹ nên tôi mới có ngày hôm nay_ Đầu dây vẫn như vậy không sợ hãi nói.

- Hừ lần trước là nhẹ nhưng lần này không còn cơ hội sống đâu_ Nó hừ lạnh.

- Oh vậy sao, hình như tôi vừa đem một cô nhóc về, nhìn có vẻ cũng rất đẹp và dễ thương nha_ Đầu dây bên kia cười cười nói.

- Ông dám bắt cóc con tôi_ Nó tức giận thật rồi.

- Tại sao lại không dám?_ Ông ta hỏi ngược lại

- Ông muốn gì?_ Nó hỏi


- Tôi muốn gì nhỉ? chỉ cần cô đưa hết toàn bộ tài sản, và chiếc ghế nữ hoàng cô đang ngồi, may ra tôi sẽ tha cho con cô, sao? Đồng ý chứ_ Đầu dây bên kia không còn đùa giỡn nửa mà trở nên nghiêm túc.

- Được, cho tôi thời gian, địa điểm_ Nó đồng ý ngay không suy nghỉ. Bởi vì trong đầu nó đã có kế hoạch rồi.

- Thời gian, địa điểm 12h tối nay ở tại bãi đất trống vùng ngoại ô phía Tây_ Ông ta cho nó thời gian và địa điểm.

- Được, ông đừng hồng “dở trò” với tôi_ Nó nhấn mạnh từ dở trò.

- Được, được_ Nó cúp máy.

- Chuyện gì vậy chị_ Hana nhìn nó hỏi.

- Ông ta còn sống_ Nó trả lời không đầu không đuôi. Làm mọi người khó hiểu.

- Ai còn sống vậy chị?_ Zin không hiểu nói.

- Tên chị giết lúc mới lên ngồi ghế nữ hoàng do cha nuôi truyền lại_ Nó ngồi xuống ghế sofa nhắm mắt mệt mỏi.

- Ông ta còn sống sao? Thật không ngờ đã bắn mấy phát vậy mà con sống_ Hana cười lạnh.

- Ông ta thì có liên quan gì đến chuyện bắt cóc chứ_ Cô hỏi.

- Ông ta là người bắt cóc Thiên Tuyết_ Nó trả lời.

- Vậy ông ta muốn gì?_ Hắn hỏi.

- Tài sản, chiếc ghế nữ hoàng em đang ngồi_ Nó nhìn hắn. Muốn hắn cho ý kiến.

- Sao? Ông ta quá tham vọng rồi_ Nhỏ ngạc nhiên.

- Tham vọng của ông ta không chỉ như vậy đâu, ông ta còn muốn mạng của tớ nữa kìa_ Nó cười lạnh. Tham vọng của ông ta quá lớn đi. Nhưng nó sẽ không cho tham vọng đó sẽ thực hiện được.