Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 63: Lão thái gia, thiếu gia gọi hoài không dậy

Giang Vũ Phi hơi khựng lại, ngượng ngùng gật đầu.
Xem ra ông nội đã biết đêm qua cô không về, cùng với sự việc Nguyễn Thiên Lăng ra ngoài tìm cô.
“Vũ Phi, qua đây cùng ông tưới hoa nào.” - Ông lão đưa bình tưới nước cho cô, Giang Vũ Phi đưa hai tay đón lấy.


Cô rất thích cùng với ông nội làm việc này việc kia, điều đó khiến cho cô cảm nhận được cuộc sống thật ý nghĩa.
Ông lão vừa bận rộn vừa trò chuyện với cô. Nói chuyện được một lúc, Giang Vũ Phi kể về chuyện ngày xưa còn nhỏ của cô.


Nguyễn An Quốc đột nhiên cảm thấy có chút đau buồn thay cho cô, ông thở dài nói: “Ba cháu đi sớm quá, lúc đó cháu mới sáu tuổi, thật khó mà tưởng tượng cháu còn nhỏ tuổi như vậy mà mất đi người ba.”
Ấn tượng về ba trong lòng Giang Vũ Phi đã cũng đã phai nhạt.


Trong kí ức, cô nhớ mang máng ông là một người đàn ông cao to, vẫn thường hay bế cô lên, vừa cười vừa dụi râu vào mặt cô.
Tuy nhiên ba cô đã mất nhiều năm, trong lòng cô đã không còn quá đau buồn nữa.


“Ông nội, tuy ba cháu không còn nữa nhưng cháu được thêm một người ông rất yêu thương cháu. Từ nhỏ cháu đã không có ông nội, trong lòng cháu, ông chính là ông nội ruột của cháu.” - Giang Vũ Phi nói một cách rất chân thành.


Ông lão vui đến mức phá lên cười ha hả, gương mặt già nua toát lên vẻ ôn hòa nhân hậu, tràn đầy vẻ yêu thương đối với lớp trẻ.
Chăm chút cho những khóm hoa hết cả hai tiếng đồng hồ, Giang Vũ Phi trở về phòng định thay quần áo.


Cô đẩy cửa bước vào phòng thì thấy Nguyễn Thiên Lăng đang đắp chăn nằm ngủ.
Anh chỉ mặc độc một chiếc quần dài trắng cotton ở nhà, nửa thân trên để trần, tay ôm chăn, một bên chân cũng gác lên tấm chăn, ngủ với cái tướng rất khó coi.


Giang Vũ Phi nhìn anh một cái rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm, sau đó đi ra.
Cho đến lúc tới giờ ăn, Giang Vũ Phi cùng với ông nội ngồi vào bàn, người làm lên lầu mời Nguyễn Thiên Lăng xuống ăn cơm.


Mọi ngày tới giờ ăn cơm trưa, gia đình thường không quá nhiều người. Chỉ có bữa ăn tối, cả gia đình mới tụ tập đông đủ.
Giờ cơm trưa nay chỉ có ba người họ.
Người làm đi lên rồi rất nhanh lại trở xuống.


“Lão thái gia, thiếu gia gọi không dậy, tôi đã gõ cửa ba lần, cậu ấy cũng không lên tiếng.”
“Vũ Phi, cháu lên kêu thử xem sao.”
“Dạ!”
Giang Vũ Phi lên lầu đi vào phòng ngủ. Trong phòng, Nguyễn Thiên Lăng vẫn đang ngủ, tướng ngủ vẫn như cũ nhưng có một chiếc gối bị anh làm rơi xuống sàn.


Cô bước đến nhặt chiếc gối để qua một bên, giơ tay lay người anh: “Mau dậy ăn cơm.”
Gọi một tiếng không thấy phản ứng gì, cô bèn tăng âm lượng.
Nguyễn Thiên Lăng mơ màng nhướn mắt, vẫn còn vẻ mộng mị: “Cái gì vậy?”
“Ăn cơm thôi.”


“Không ăn…” - Đôi mày anh chau chặt lại, có vẻ rất không khỏe.
Giang Vũ Phi nhìn sắc mặt anh ửng đỏ, giọng nói khàn đục thì biết anh bị cảm rồi.
Cô đưa tay sờ lên trán anh thấy rất nóng liền thu bàn tay lại, quay người đi xuống dưới.


Bác sĩ gia đình nhanh chóng có mặt, giúp anh đo thân nhiệt, lại chích một mũi thuốc, để lại mấy liều thuốc và dặn: “Tìm ai đó trông chừng cậu ấy, nếu sau hai tiếng nữa mà thân nhiệt vẫn chưa giảm thì gọi lại cho tôi.”
Nguyễn An Quốc chống gậy gật đầu: “Được, chúng tôi biết rồi!”


Tiễn bác sĩ xong, ông lão nói với Giang Vũ Phi: “Cháu ở lại chăm sóc nó vậy.”
“Ông nội, cháu biết rồi!”
Cho dù ông nội không dặn thì cô vẫn sẽ chủ động yêu cầu được chăm sóc anh. Anh sinh bệnh cô cũng có chút lỗi.


Ngày hôm qua, nếu không phải cô đẩy anh xuống hồ bơi, đến tối nếu cô chịu cho anh đắp chăn thì anh cũng đâu bị cảm như vậy.