Thầy Giáo Hot Boy

Chương 22: Anh đẹp anh có quyền

Bảo Khang đang đi xuống nhà vệ sinh của nam sinh trong trường thì biểu cảm vô cùng khó đỡ khi cảnh tượng trước mắt cậu ta là một cuộc nói chuyện vô cùng thân mật giữa thầy Minh Huy và các đám nữ sinh. Cậu ta thấy trong lòng quả thật khó chịu, kìm nén cơn thịnh nộ sắp dâng trào như núi lửa sắp phun trào. Mà cơn thịnh nộ này cũng thật bất bình thường, có phải người yêu của cậu đâu mà nổi nóng?

“Làm gì mà có vẻ gần gũi ấy nhỉ? Thật là hết nói nổi!”

Bảo Khang bực bội trong lòng, từ xa nhìn theo từng cử chỉ của anh ta, điệu bộ thật khó coi. Đứng đó hồi lâu, chỉ đứng nhìn những người đó, cậu quên mất mình phải đi làm việc đại sự nên khi nhớ ra cũng là lúc đã không chịu nổi. Hai chân cậu chạy như sắp chết tới nơi. Trước khi đi không quên nói: “Mặc kệ anh! Làm gì mà mình phải bận tâm?”

Sau khi giải quyết xong, Bảo Khang cảm thấy vô cùng dễ chịu nhưng trong lòng không thôi nghĩ đến chuyện khi nãy. Rối trí, cậu quyết định phải làm cho ra lẽ.

“Thầy! Thầy!”


Bảo Khang đi tìm Minh Huy. Minh Huy quay người lại, cười:

“Có chuyện gì thế em?”

Bảo Khang nhìn nụ cười này của thầy nhất thời cho nó là giả dối, nhưng cơn tức giận bỗng tự dưng dịu xuống:

“Dạ… em chỉ muốn hỏi thầy…”

Đang bí không biết phải trả lời như thế nào, Bảo Khang không ngừng hối thúc đầu óc mình nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng, bỗng sự xuất hiện của người thứ ba đã vô tình đã giải vây cho Khang.

“Huy! Tổ trưởng đang tìm em có việc kìa!” Cô Diễm Thúy dạy môn Văn nói chuyện với Minh Huy.

Bảo Khang như thầm cảm ơn cô Thúy ngay lúc này mặc dù trước giờ vốn không thích cô: “Em chào cô!”

Cô Thúy đáp: “Ừ! Chào em! Mà trông em có vẻ hơi gầy thì phải? Về gáng ăn cơm nhiều cho có dinh dưỡng nhe em!”


Cô xoa xoa đầu Bảo Khang tựa như rất thân thiết trong khi Bảo Khang đang hết sức cắn răng chịu đựng. Cũng cái tính thích xen vào chuyện của người khác nên Bảo Khang không thích cô ấy.

“Dạ!” Cách nói đầy cung kính nhưng bên trong hoàn toàn không thích.

Thấy vẻ mặt của Khang như vậy, Minh Huy anh ta bèn chen ngang cuộc giao tiếp giữa hai người, để tránh có chuyện không hay xảy ra: “Tổ trưởng tìm em à? Vâng em biết rồi.”

Minh Huy và Bảo Khang hai người cùng đứng nhìn cô Diễm Thúy rời khỏi đây. Xong rồi, hai người họ nhìn nhau.

“Em tìm thầy có chuyện gì à?” Đôi mắt Huy lúc này trìu mến hơn bao giờ hết.

Bảo Khang phần vì bực bội chuyện thầy nói chuyện gần gũi với đám nữ sinh lúc nãy, phần vì vừa bị cô Thúy dìm hàng vừa rồi, tức càng thêm tức, mà con người mỗi khi tức giận tột cùng thường không làm chủ được hành động của mình. Bảo Khang như trút hết bức bối vào người Minh Huy: “Thầy phải biết giữ mình chứ? Thầy giáo với học sinh làm sao có thể như vậy được chứ? Người khác nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào? Tốt nhất thầy không nên để tình trạng này xảy ra nữa.”


Minh Huy chợt bật cười trước hành động thái quá của Bảo Khang vừa rồi, trong lòng cũng đoán được ý Khang đang muốn nói. Nhưng anh không chọn cách hứa hẹn mà chọn cách chế nhạo Khang để chuyện này càng thú vị: “Chuyện đó cơ à? Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Thầy quá đẹp trai nên nữ sinh mến là điều không thể tránh.”

Bảo Khang đáp: “Nhưng thầy không thể!”

“Tại sao?”

Bảo Khang im lặng trước câu hỏi đó của anh ta, rồi lại ấp úng trả lời: “Thì… bởi thầy là thầy giáo, phải làm gương cho học sinh.”

Minh Huy cười, kê miệng mình lại sát lỗ tai Khang mà khe khẽ nói rằng: “Anh đẹp anh có quyền!”