Thầy Giáo Hắc Ám

Chương 55: Sai hay đúng cũng không còn quan trọng

Tất cả thật sự qua rồi, ngày mai lại là một ngày khác. Hãy để quá khứ vĩnh viễn bị chôn vùi cùng ngày hôm qua, cùng những bi thương mất mát mà bản thân mỗi người phải trải qua. Chỉ cần có niềm tin vào đối phương, chỉ cần có tình yêu chân thành của chính bản thân đối với một nửa còn lại... Mọi sóng gió đều có thể vượt qua.

----

"Tại sao cô lại chấp nhận vị trí đó? Tại sao các người lại muốn bảo vệ tôi?" - điện thoại vừa được kết nối Ngôn Hoa liền kích động dò xét.

"... Sam, anh là một nhân tài, là một người đàn ông tốt" - giọng của người phụ nữ trẻ truyền đến.

"Ý các người muốn là gì? Tôi đã nói sẽ không bao giờ trở lại tổ chức, dù có mất mạng đi chăng nữa" - Ngôn Hoa cương quyết.

"Không cần thiết, những gì hôm nay là cái giá mà tổ chức trả cho anh, cho những gì anh đã làm đã hy sinh vì tổ chức. Không quay lại là ý nguyện của anh, từ nay về sau mong anh sống vui vẻ... và hạnh phúc bên cô ấy" - Wenny trả lời lạnh lùng, giọng nói như chất chứa nỗi niềm sâu thẳm nào đó.

"Còn cô thì sao? Vì sao cô lại chấp nhận vị trí đó?" - Ngôn Hoa thắc mắc.

"Từ cái ngày hai tháng trước lúc anh đề nghị muốn rút khỏi tổ chức thì Mr.X đã dự liệu mọi chuyện, đúng hơn rằng ông ấy đã dự liệu tất cả từ lâu, chỉ là luyến tiếc một nhân tài hiếm có như anh. Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo là vì sự an toàn của anh, không ngờ... đến cuối cùng lại có chút sơ xót. Ông ta thực chất trước giờ chỉ có nợ anh chứ anh chưa từng mắc nợ ông ấy, người mắc nợ là cha anh, chính anh muốn thay ông ấy trả nợ... Còn tôi, vì sao lại nhận vị trí này ư? Đơn giản vì tôi khác anh, tôi toàn tâm toàn ý làm việc cho tổ chức, cũng luôn được sự bảo vệ của tổ chức... Anh yên tâm, sẽ không có việc tương tự xảy ra" - từng câu từng chữ thốt lên khiến Ngôn Hoa không biết làm thế nào tin vào tai mình nữa. Là thế đấy, cái tổ chức vốn trước giờ xem mạng người nhẹ tựa phù du ngày hôm nay lại vì sự an nguy của anh mà chấp nhận thay đổi lớn, đôi khi có những thứ bản thân ta đã hy sinh cũng không hẳn là vô ích... nó có thể là cứu tinh của ta một ngày nào đó. Nhìn lại quãng đường tâm tối từ khi anh gia nhập Huyền Hoả cho đến nay, nhìn lại những nhơ nhớp mà bản thân phải gánh chịu, đổi lấy ngày hôm nay, đổi lấy sự an toàn cho tất cả... Ngôn Thị đã tự lực tự cường không cần đến sự trợ lực của anh, người cha vô trách nhiệm ấy cũng không còn gì khiến anh vướng bận, Vinh Hy được bảo toàn mạng sống, anh cũng được tự do kể từ bây giờ có thể tiếp tục xây dựng lại cuộc đời của chính mình, theo như chính mình mong muốn... Có thể đường đường chính chính nắm lấy tay An Di, cùng cô bước tiếp quãng đường dài còn lại. Dù cho trải qua bao nhiêu sóng gió, nghĩ đến ngày hôm nay anh không cầu nhiều hơn chỉ mong được yêu An Di, được ở bên cạnh bảo ban cô, che mưa chắn gió cho cô, khiến cô mỉm cười, làm cô hạnh phúc. Anh chấp nhận quên đi quá khứ tăm tối cùng những tổn thương, những mất mát mà mình đã trải qua, chấp nhận tất cả.

...

An Di cựa mình một chút chợt cảm thấy bên cạnh thật trống trải, mơ màng với tay sang cô liền bừng tỉnh bởi một chút hơi ấm của anh cũng chẳng còn vươn lại. Anh đâu rồi?

An Di giật mình ngồi bật dậy như cái lò xo bị nén. Ngôn Hoa này sao lại có thể trong lúc cô ngủ say mà bỏ đi cơ chứ? Vốn định cứ khư khư như vậy mà giữ chặt anh mà lại vì cơn buồn ngủ nên bị anh bỏ lại đây sao? Không được, không được, anh nhất định không được đi đâu quá xa em đó... Không kịp suy nghĩ thêm An Di đã cuống cuồng lật tung chăn gối, lạch bạch chạy trên nền nhà với đôi chân trần lạnh buốt lao thẳng ra ngoài. Vừa ra đến cửa liền nhìn thấy dáng người thân thuộc ấy với áo sơ mi trắng nhợt nhạt đang đứng quay lưng lại phía mình, trên tay anh còn đang cầm chiếc điện thoại di động.

An Di lao tới như thể chỉ cần cô chậm một chút nữa là anh lập tức sẽ tan biến, sẽ như vô số những giấc mơ trước đây rằng anh chỉ là một thứ ảo ảnh tự cô nghĩ ra để an ủi bản thân mình, đợi khi cô bừng tỉnh mộng thì anh cũng như làn khói mơ hồ bay đi mất.

Không phải như vậy, anh là anh, là Ngôn Hoa bằng xương bằng thịt, là người đàn ông yêu cô hơn bất cứ thứ gì, anh sẽ không rời xa cô đâu, sẽ không bỏ lại cô một mình đâu...

Từ phía sau truyền đến một lực đẩy nhẹ rồi hai cánh tay trắng trẻo vòng ra trước ôm chặt lấy anh, một luồng hơi ấm dịu dàng áp vào sau lưng, khẽ vuốt ve từng tế bào lạnh giá của anh.

"Đừng đi, đừng rời xa em. Ngôn Hoa đừng rời xa em" - Giọng nói nghẹn ngào nức nở như sắp khóc khiến anh cảm thấy như ai đang thắt chặt trái tim mình.

Ngôn Hoa thở dài buông một câu cuối cùng vào điện thoại: "Cảm ơn cô Wenny"

Anh nhẹ nhàng xoay người đem An Di ôm gọn vào lòng, bàn tay ở sau lưng ân cần xoa xoa dỗ dành: "Ngoan, anh không đi, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em"

"Anh không được phép, em không cho phép anh rời xa em đâu, hôm qua em đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện rồi. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, có nguy hiểm đi chăng nữa em vẫn cứ ở bên anh như vậy. Anh đừng có không cần em, đừng có tự ý mình rời đi như vậy" - An Di giận dỗi vùi mặt vào trong khuôn ngực nóng ran của Ngôn Hoa.

"Đồ ngốc này, biết rồi thì đã sao?" - Ngôn Hoa khẽ gõ vào đầu An Di như trách lại như an ủi.

"Biết rồi thì sẽ không để anh đi, sẽ không buông tay ra đâu" - An Di siết chặt tay hơn.

"Vinh Hy không sao rồi... anh cũng không sao. Sẽ không tùy tiện rời xa em đâu. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi" - Ngôn Hoa tựa cằm lên đầu An Di, cảm nhận hơi ấm từ người con gái nhỏ bé của mình. Ấn đường dần giãn ra, cả người nhẹ nhõm trong phút chốc chỉ muốn thời gian ngừng lại tại thời điểm này. Để anh được mãi bao bọc An Di trong vòng tay này.

"Anh sẽ không bỏ em lại mà đi đúng không?|"

"Không bao giờ"

---

Không biết qua bao lâu hai bóng người một cao một thấp ấy cứ dán vào nhau ở trước cửa thư phòng, tựa hồ như thời gian thật sự lắng đọng tại thời điểm này, mọi sự vật xung quanh cũng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập ôn hòa mà mãnh liệt của hai con người yêu thương nhau rất nhiều đó...

Tất cả thật sự qua rồi, ngày mai lại là một ngày khác. Hãy để quá khứ vĩnh viễn bị chôn vùi cùng ngày hôm qua, cùng những bi thương mất mát mà bản thân mỗi người phải trải qua. Chỉ cần có niềm tin vào đối phương, chỉ cần có tình yêu chân thành của chính bản thân đối với một nửa còn lại... Mọi sóng gió đều có thể vượt qua.

---

An lão gia ở trong thư phòng nhìn ra gương mặt lộ rõ ý cười tràn ngập trong khi An tổng thì chau mày nhăn nhó bảo: "Thật không còn chút phép tắt nào, cậu ta xem đây là nhà mình chắc?"

"Được rồi, như vậy không phải rất tốt sao? Con không nhìn thấy con gái mình hạnh phúc biết nhường nào à? Đừng ganh tỵ với con rể tương lai nữa, An Di đã lớn thật rồi!" - An lão gia cất giọng khoan thai nhàn hạ.

"Con rể? Còn có chuyện này sao?" - An tổng trợn mắt nhìn cha.

"Con còn không chịu thừa nhận? Con gái cưng của con đã sớm theo người ta mất rồi" - An lão gia trỏ tay về phía hai bóng hình đang dính chặt vào nhau bên ngoài.

"Hừ..." - An tổng tức tối đến run người, ông khó chịu bước ra hắng giọng một cái khiến An Di giật nảy mình vội buông tay rồi lùi bước, cô cứ như tên ăn trộm bị bắt quả tang mà đứng cúi gầm mặt xuống nhìn đôi bàn chân trần đang ngoe nguẩy của mình khiến Ngôn Hoa nhìn thấy lại bật cười.

"Điện thoại, cảm ơn" - Ngôn Hoa trả lại điện thoại rồi ngồi thụp xuống bên cạnh An Di, từ trong kệ giày bên cạnh đặt đôi dép đi trong nhà trước chân An Di rồi dịu dàng nhấc chân cô lên mang vào cho cô, do ngượng ngùng cho nên An Di cũng vô cùng phối hợp, chỉ có điều chẳng dám ngước mặt lên nhìn ba mà thôi...

An tổng cầm lấy điện thoại của mình rồi không nói không rằng bước thẳng lên cầu thang tỏ vẻ như chẳng thèm đếm xỉa đến hai người. An Di đưa mắt nhìn theo ba rồi tinh nghịch đấm nhẹ vào ngực Ngôn Hoa trách móc: "Tại anh đó, ba giận rồi kìa"

"Tại anh?" - Ngôn Hoa hỏi.

"Không phải anh thì ai vào đây?" - An Di nói.

"Thế ai là người vừa nãy giở giọng hống hách bảo anh không được phép rời đi... còn chủ động ôm anh là ai?" - Ngôn Hoa mỉm cười, gương mặt anh tuấn có phần hơi nhợt nhạt vẽ một đường cong hoàn mỹ tựa như bừng sáng.

"Cái đó... người ta... anh" - An Di ngượng ngập không nói nên lời.

"Cái gì, không rõ, nói ra xem" - Ngôn Hoa cố tình đùa dai khiến An Di hai má đỏ bừng.

"Xấu xa" - An Di quay mặt lại Ngôn Hoa liền kéo cô quay trở lại nhìn thẳng vào mắt mình một hồi thật lâu rồi khẽ thì thầm: "Nhìn xem anh rất xấu xa phải không?"

An Di bất chợt nghĩ rằng anh vì lời nói vô tình của mình mà buồn liền lấp liếm tảng lờ đi: "Không có, anh không xấu xa chút nào"

Ngôn Hoa lại cười, là một nụ cười pha chút gian trá giễu cợt, trong khi An Di còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì cánh môi anh đào đã bị làn môi nóng bỏng của anh phủ xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên như chuồn chuồn đạp nước thoáng qua, trái tim An Di bỗng chốc vì sự ngọt ngào ấy mà muốn tan chảy, đến lúc hé mắt ra nhìn liền bị ánh mắt như thăm dò lại như đang xem trò vui của anh làm cho thẹn đến không biết phải trốn đi đường nào. Đến lúc này An Di mới biết đã bị anh trêu rồi, Ngôn Hoa xấu xa này đang là lúc nào mà anh lại có tâm trạng đùa cô như vậy chứ?

"Anh... đáng ghét" - An Di ngượng ngùng quay đầu chạy vụt về phòng.

"An Di" - Ngôn Hoa gọi với theo cô rồi bảo: "Không muốn xem Vinh Hy thế nào rồi sao?"

"Anh Vinh Hy? Anh ấy được về rồi? Ở đâu? Anh ấy không sao chứ?" - An Di tự dưng cuống cả lên, chạy trở lại bên cạnh Ngôn Hoa hỏi liên hồi.

"Xem em kìa, cuống quýt lên làm gì, anh còn ở đây thì anh ta không chết được đâu" - Ngôn Hoa cười khổ nhìn An Di.

"Không đùa nữa, đi xem anh Vinh Hy thế nào rồi đã" - Nói rồi An Di kéo tay Ngôn Hoa về phía phòng Vinh Hy.

---

Một thứ mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt xộc vào mũi An Di khi cô vừa đẩy cửa phòng Vinh Hy ra. Gương mặt trắng toát nhợt nhạt hằn đầy những vết thương, Vinh Hy nhắm nghiền mắt trên giường, hơi thở yếu ớt khó khăn. So với Ngôn Hoa thì Vinh Hy cũng không khả quan hơn là mấy, anh bị tra hỏi bằng roi vọt đến mức mất cả ý thức mà ngất đi, trên người lưu lại không ít những vết thương vẫn đang rươm rướm máu.

An Di đau lòng nhìn người đang bất động kia, hai mắt rưng rưng bừng đỏ. Người mà cô xem như một người anh trai ruột thịt bấy lâu nay lại vì cô mà ra nông nỗi này... Chỉ vì anh muốn bảo vệ cô, muốn cô tránh xa sự nguy hiểm mà chính anh tự mình dấn thân vào nguy hiểm, chỉ muốn nói cho cô biết nơi đó - nơi bên cạnh người đàn ông cô yêu, con người đó - người đàn ông cô luôn cố chấp yêu... Chính là sự nguy hiểm.

Cô hiểu, bây giờ cô đã hiểu tất cả rồi. Mọi người đều là vì cô... nhưng tất cả chẳng có cách nào quay lại được nữa rồi. Sai hay đúng cũng không còn quan trọng nữa khi mọi người lúc này đều đã được bình an... Như vậy đã là quá đủ rồi.

--- ---------