Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em

Chương 140: Ngoại truyện (7)

Người mà cô vừa yêu lại vừa hận, người mà cô kính trọng vô cùng. Lúc ấy cô không biết tại sao ông rất thương cô, quan tâm cô, nhưng lại không hề để ý đến mẹ, làm mẹ phải sống trong đau khổ và tổn thương.

-Nam Cung Mỹ Dao cô cũng rất giống mẹ cô.

-Không, Nam Cung Nhã Hàn, anh sai rồi, tôi không phải họ Nam Cung mà là họ Mạc, là Mạc Mỹ Dao. Anh còn giận chuyện trước đây nữa không?

-Nếu nói lúc đó tôi không giận, là trái lương tâm mình rồi. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì cảm thấy không có cái gì đáng giận. Vã lại trong chuyện này cô hoàn toàn không có lỗi. Có lỗi đi chăng nữa, chỉ là người lớn mà thôi.

Ngừng một chút, Nhã Hàn nói tiếp:

-Nhưng mọi chuyện cũng không thể đổ tất cả lỗi lầm lên mẹ cô, có lẽ là do tình cảm của họ lúc đó vẫn chưa đủ bền chặt, chưa hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nếu như lúc đó họ chịu tin tưởng nhau, cho nhau cơ hội giải thích thì sẽ không khiến nhiều người phải tổn thương. Bỡi trong tình yêu nếu không có “niềm tin” thì tình yêu đó không hề bền vững.

Mỹ Dao mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mặt không hiểu sao lúc này mặc dù nhìn anh chật vật như tên khất cái, nhưng cô vẫn cảm thấy anh rất anh rất đẹp. Cô cứ nghĩ anh và mẹ anh sẽ không tha thứ cho mẹ con cô chứ, không ngờ trong lòng anh đã sớm không còn mang oán giận rồi.

****************************

Mỹ Dao vừa muốn ngồi dậy đứng lên nhưng do có lẽ nằm quá lâu tê chân nên té ngã trở lại trên mặt đất.

Nam Cung Nhã Hàn muốn chạy lại đỡ lấy cô nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nằm ngã trên đất.

-Này Mỹ Dao, cô không sao chứ?

Mỹ Dao thầm oán, cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, cẩu huyết tất cả là cẩu huyết, cô khinh. Không phải bên cạnh cô cũng là một soái ca hàng thật giá thật sao, vậy mà cô cũng phải té chỏng mông lên trời đó thôi.

-Không cần người đạo đức giả như anh quan tâm với lại tôi chưa chết, cám ơn.

Mỹ Dao gạt tay Nhã Hàn muốn đỡ mình đứng lên ra, tự gượng đứng dậy, nhưng lại ngã trên đất lần nữa, cô ôm lấy chân trái khẽ rên một tiếng.

Nam Cung Nhã Hàn mỉm cười, ngồi xuống cầm lấy chân trái của cô xem thử rồi nói:

-Trật chân rồi. Để tôi chỉnh lại cho cô, nhưng có lẽ sẽ rất đau đó.

-Không sao làm đi, tôi không phải da giấy.

Nam Cung Nhã Hàn nắm lấy cổ chân của Mạc Mỹ Dao xoay tới xoay lui rồi “rắc” một tiếng.



Mỹ Dao ăn đau hét to một tiếng, trên mặt của cô còn chảy cả mồ hôi lạnh, nhưng khi co giãn chân cô cảm thấy đã khá hơn rất nhiều.

-Cám ơn anh, Nhã Hàn.

-Xe cô để ở đâu?

-Cách đây hai mươi phút đi bộ.

-Ừm

Nhã Hàn ngồi xuống đưa lưng về phía cô nói:

-Lên đi tôi cõng cô.

-Nhưng mà lưng của anh còn đang bị thương mà, không được đâu.

-Tôi nói lên thì lên đi. Đừng nhiều lời tí thương cỏn con này còn chưa làm phiền được tôi đâu. Nhưng nếu cô muốn đi bộ hai mươi phút với cái chân này thì tôi không chắc khi tới nơi chân cô không bị phế đi.

Mạc Mỹ Dao cảm thấy không tệ tới nỗi bị phế đâu nhỉ, nhưng cô không muốn phải đi xe lăng trong mấy tháng, nên cuối cùng cô cũng quyết định leo lên.

Mỹ Dao nhìn anh nói:

-Nếu không chịu nổi thì thả tôi xuống nhé.

Nhã Hàn nhìn cô mỉm cười nói:

-Tôi không yếu đuối tới nỗi đó đâu.

Tựa đầu vào lưng Nhã Hàn cô cảm thấy ấm áp lạ thường, thì ra anh không xa cách và lạnh lùng như bề ngoài của anh, ngược lại rất thân thiết. Tuy nhìn anh có dáng vẽ thư sinh, nhưng bờ vai anh rất rộng và vững chãi. Rất đáng để người ta tin tưởng và tựa vào.

Không hiểu sao tim cô bỗng nhiên đập không ngừng, khuôn mặt ửng hồng như quả cà chua. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nếu hôm nay không phải là cô mà là anh cõng người con gái khác trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu

Vì để tránh cho bản thân suy nghĩ lung tung cô quyết định ngũ, quên tất cả, có lẽ vì đây là lần đầu cô thân mật với người khác phái nên mới nảy sinh phản ứng như vậy thôi. Thật phiền. Nếu thật sự co và anh có duyên thì nhất định sẽ là của nhau thôi nếu không thì có cưỡng cầu cũng vô ích.

Cảm nhận được nhiệt độ, hơi thở từ người cô làm anh cảm thấy trong lòng bỗng dưng nảy sinh cảm giác khác thường. Anh vốn không thích phụ nữ chạm vào mình, nên đến bây giờ anh vẫn chưa hề có bạn gái bởi vì anh cảm thấy họ rất yếu đuối và phiền phức. Nhưng không hiểu sau khi cô chạm vào anh, anh lại không có cảm giác bày xích.

Bất giác anh nhớ tới câu chuyện khi anh lén xem nhật ký của mẹ. Khi ấy là vào đợt sách hạch cuối cùng, mẹ và ba là hai người ở trong rừng cuối cùng. Khi ấy mẹ vì sợ nhện nên té ngã trật chân, cha phải cõng mẹ về. Bây giờ không lẽ tới lượt anh sao? Nam Cung Nhã Hàn khẽ mỉm cười.

********************************

Cứ nghĩ sau cuộc gặp gỡ này sẽ lại rất khó gặp nhau nữa, khi cả hai cứ như hai đường thẳng song song vô tình chéo nhau.

Nhưng không ngờ ba tháng sau, anh lại vô tình phát hiện căn hộ mới dọn tới gần đầu hẻm nhà anh lại là nhà cô, bất giác cô và anh từ bạn bè thăng cấp trở thành hàng sớm.

Cô vì không muốn dựa vào thế lực của ba mà nhờ vào thực lực bản thân gây dựng sự nghiệp, cô quyết định nộp đơn xin vào công ty khác mà không phải công ty của gia tộc và trúng tuyển. Nhưng ngày đầu tiên đi làm lại phát hiện sếp mình lại là anh. Thế là tình cảm của cả hai lại thăng cấp từ hàng xóm thành cấp trên và cấp dưới.

Hiểu lầm, cãi nhau, làm hòa, nước mắt, nụ cười. Khi cô buồn anh bên cô lặng lẽ lau nước mắt cho cô. Khi anh thất bại cô không an ủi, ngược lại còn không ngừng đã kích để anh lấy lại tinh thần, tiếp tục phấn đấu.

Có phải chăng chỉ đơn giản là nắm tay, tin tưởng, âm thầm thủ hộ và lo lắng cho nhau cũng làm nhau trở nên ấm lòng. Tình yêu của cô và anh chỉ đơn giản xuất phát từ hai chữ “Định mệnh”.

Một năm sau, cô và anh nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc tiến thẳng vào nhà thờ.

**************************

Một cuộc gặp gỡ tình cờ và ngẫu nhiên lại là khởi đầu của một tình yêu chớm nở, gắn kết số phận của hai con người xa lạ lại với nhau. Vì vậy hãy cố gắng trân trọng hiện tại và luôn biết yêu thương giúp đỡ mọi người, vì biết đâu đó một nữa kia của bạn, sẽ có một ngày xuất hiện bên cạnh bạn một cách bất ngờ, mà bạn không hề đón trước được.

*********************Ngoại truyện (hết)*********************