Sáu giờ sáng, Yui đã phải thức dậy sớm.
Ngày mới làm việc dưới tư cách là một thư kí riêng của lãnh đạo, công việc tất nhiên nhiều hơn một nhân viên bình thường. Nếu là mọi ngày làm một nhân viên tập sự, miễn là tám rưỡi có mặt ở công ti, và bốn giờ chiều mới tan làm. Bây giờ cô phải dậy sớm, đánh xe công tới đón sếp của cô, và thậm chí phải tăng ca tới khuya nếu sếp có lịch trình riêng. Cô từng là lãnh đạo, có thư kí thân cận, thế nên những chuyện như thế này đều biết rõ.
- Một ngày làm việc tốt, thư kí Miyamoto. - Tsukasa mỉm cười với cô rồi bước vào phòng làm việc riêng của anh.
Yui cúi nhẹ đầu chào, rồi bước ra ngoài ngồi, bàn làm việc của cô đã được dọn dẹp sẵn, đồ dùng cũng được chuyển lên đây. Điều kiện làm việc ở đây tốt hơn nhiều so với dưới phòng thư kí kia, tuy nhiên công việc hà tất cũng áp lực hơn. Nhưng không thể không kể đến khoản đãi ngộ, lương của cô thực sự rất rất cao, nếu cộng cả tiền thưởng, sống xa hoa hơn người thường không phải điều không thể.
Chỉ có là, đối diện bàn làm việc của cô, lại chính là bàn làm việc của Yuda Sakura.
Ngày nào cũng phải đối diện cô thư kí kiêm tình nhân bé nhỏ của Hanagato Shukasa, vừa nghĩ thôi Yui đã thấy thực phiền phức rồi.
Bắt đầu bước vào công việc được một lúc, mà mãi vẫn chẳng thấy cô Sakura kia đâu, cũng đã trễ giờ làm việc hành chính quá mười phút, vậy mà lần trước cô mới trễ có bốn phút là đã đòi sa thải cô rồi.
Bỗng dưng, điện thoại bên bàn Sakura đổ chuông.
Yui giật mình ngước nhìn, rồi lại cúi xuống làm ngơ. Chuông cứ réo rắt cả bầu không gian yên ắng, phải nửa một phút sau, chuông mới tắt.
Cô không bận tâm, tiếp tục số giấy tờ cho buổi họp chiều nay của Tsukasa, nhưng bầu không gian mới thanh bình được mấy giây, chuông kia lại kêu tiếp.
Cô cứ kệ, tới lúc chuông kêu lần thứ ba, liền không chịu được nữa, đánh liều sang nghe máy.
Gọi nhiều lần như thế, chẳng lỡ có chuyện gì gấp, hệ trọng, cứ ngó lơ như thế lỡ xảy ra chuyện gì, cô cũng khó tránh khỏi trách phạt.
- Alo... - Yui nhẹ nhàng nhấc máy.
- Tại sao tôi gọi lại không nghe? Giấy tờ có vấn đề, cô đi vào đây. - Đầu bên kia là một giọng nói trầm thấp và có phần lãnh đạm.
Yui giật mình, tim liền đập mạnh mấy nhịp. Cô thừa nhận ra chất giọng này, chính là giọng nói suốt mười năm qua cô luôn thương nhớ.
Nhưng anh tới công ti từ lúc nào? Yuda Sakura chưa đến, anh còn chưa biết cô ta trễ giờ sao? Mà chẳng lẽ Sakura lại không đánh xe đón anh tới công ti?
Mà nhớ lại thì từ hồi xưa, Shukasa luôn đúng giờ như vậy. Thậm chí lúc nào công việc bộn bề, anh còn làm việc xuyên đêm nữa, thậm chí là tới công ti từ rất sớm.
Anh bảo cô vào? Chẳng lẽ không vào? Đã lỡ nghe máy rồi, không vào không được, mà vào cũng chẳng xong.
Liền tự thấy quyết định nghe điện thoại của Sakura là quyết định ngu ngốc nhất ngày.
Đấu tranh tư tưởng, Yui lại lựa chọn bước vào. Ngập ngừng trước cửa phòng anh, cô bẽn lẽn gõ cửa.
- Tác phong chậm quá, vào nhanh đi.
Yui giật mình, vô thức đẩy cửa.
Cô bẽn lẽn nhìn anh, nghiêm nghị ngồi phía xa, chăm chăm vào đống tài liệu trên bàn. Thấy cửa đẩy mà chưa thấy động tĩnh bước vào, cặp mày nghiêm nghị của anh chau lại, ngẩng mặt lên nhìn.
Yuda Sakura đâu chẳng thấy, lại thấy người cũ của anh đứng bẽn lẽn nơi cửa.
- Sao lại là cô? Thư kí Yuda đâu? - Giọng Shukasa lạnh như băng.
- Thư kí Yuda chưa tới... - Cô lí nhí trả lời. - Xin lỗi vì đã tùy tiện, tại tôi thấy chuông điện thoại réo rắt quá, thiết nghĩ có chuyện gấp, cho nên...
- Được rồi, đi ra đi. - Anh lãnh đạm đáp, rồi lại cúi xuống làm việc, chân mày khẽ nhíu lại.
Trong lòng Yui thoáng đè nặng như bị chèn tảng đá lớn, nhưng cũng thoáng hụt hẫng, trống rỗng.
Cô cúi đầu, toan lui ra, bước chân chần chừ.
- Giám đốc, nếu được tôi có thể làm thay thư kí Yuda không? - Chẳng hiểu sao, cô đào bao nhiêu gan mật, liền bạo dạn mà đề nghị. - Tôi nghĩ mình có thể làm tốt...
Khóe môi Shukasa giật giật nhẹ, gương mặt không biểu cảm gì nhiều sau lời đề nghị của Yui, cứ thế yên lặng.
Hôm qua, rõ ràng anh còn nói lời nhẫn tâm với cô, hôm nay lại lạnh nhạt như thể vốn là người dưng, Yui đâm ra vừa sợ, vừa lo, chẳng biết rốt cuộc phải xử sự như thế nào mới đúng cách.
- Vào đây. - Đôi môi Shukasa buông ra hai tiếng trầm thấp.
- Sao ạ?
- Không phải cô bảo muốn làm thay thư kí Yuda sao? Đi vào đây.
Cảm xúc trong lòng cô liền lạ lẫm. Vừa run sợ, vừa lo, nhưng cũng vừa phấn khởi hồi hộp. Liền khép cửa nhẹ nhàng, Yui bước vào trong phòng.
Cô len lén đến đứng đối diện anh. Anh cúi mặt, làm việc miệt mài. Gương mặt Shukasa càng lúc càng đẹp, không còn nét ngông cuồng tếu táo của mười năm trước, những gì còn lại là vẻ cương nghị, âm ngoan, thu hút lạ thường.
Đứng ngắm anh vào thời điểm mối quan hệ hai người như vậy, hoàn cảnh như vậy, cảm giác cũng thật lạ.
Bỗng Shukasa liền lật trong chồng tài liệu để cạnh bàn, rút ra một quyển, rồi kẹp vào đó thêm mấy tờ tài liệu anh mới ghi chú, đặt lên trước mặt cô.
- Đây là hồ sơ chi tiết về các hoạt động của tập đoàn Maru trong quý vừa qua. Thư kí Yuda có mắc vài lỗi ở phần doanh thu, cô đem ra sửa lại cho tôi.
Yui luống cuống cúi đầu, cầm lấy quyển hồ sơ rồi xin phép đi ra.
...
Không phải là sai vài chỗ, mà là sai rất nhiều!
Yui nhăn mặt nhìn bản hồ sơ mà Yuda Sakura soạn, trong lòng liền thấy ức chế. Cô từng là lãnh đạo, bằng này lỗi đủ khiến cho một dự án đi tong, thế nên bực bội không phải điều khó hiểu. Thế nhưng lại chẳng hiểu tại sao Shukasa có thể điềm tĩnh như vậy, anh ta không định trách mắng Sakura sao?
Chẳng lẽ thật sự là tình nhân?
Tâm trạng Yui có chút lộn xộn, ngồi ngẩn ra một hồi cô lại nghĩ luẩn quẩn.
Giây sau liền ý thức ra, tự tát bản thân mình một cái, Yui liền vội vàng làm việc trên laptop. Không dễ gì Shukasa chịu giao việc cho cô, nhất định phải làm thật tốt.
- Có lỗi gì không ạ? - Yui bẽn lẽn hỏi khi thấy Shukasa cứ im lặng soi xét bản hồ sơ cô mới dành một tiếng đồng hồ để sửa lại, trong lòng bỗng dưng lại thấy lo.
Anh gấp lại, để sang một bên.
- Tốt hơn mong đợi, cô có thể đi được rồi.
Một lời nói của anh cũng đủ để lòng cô thấy phấn khởi, liền cúi đầu xin ra ngoài.
Thế nhưng mới bước được tới cửa, liền bị anh gọi giật lại.
- Yui.
Tim cô thịch một tiếng.
Anh gọi tên cô...
Thật sự, anh vừa gọi tên cô...
- À, xin lỗi. - Shukasa liền sửa lại, nhưng cử chỉ và giọng nói không có dấu hiệu luống cuống. - Thư kí Satake.
Môi cô nở một nụ cười nhạt.
- Là thư kí Miyamoto, Miyamoto Rei, thưa giám đốc. - Cô nhỏ nhẹ thưa, quay lại nhìn anh, gượng gạo cười. - Có chuyện gì cần dặn dò không ạ?
Anh im lặng một lát, cứ thế nhìn cô.
- Chưa ăn sáng?
Câu hỏi của Shukasa khiến Yui thoáng một phút lúng túng.
- À vâng... Tại sống một mình, sáng dậy sớm nấu nướng có hơi lười... - Yui ấp úng.
- Ngăn ngoài cùng bên phải của tủ gỗ trong phòng nghỉ có một cái bánh mì và sữa hoa quả, vào lấy mà ăn.
Yui ngẩn ra trong chốc lát.
- À, nếu thế thì có lẽ không cần...
- Lệnh của lãnh đạo. - Anh bá đạo nói, mắt vẫn chuyên tâm làm việc, không thèm nhìn cô lấy một giây. - Nếu để người ta biết, lại nghĩ tập đoàn Hanagato đối đãi nhân viên không tốt.
- À vâng. - Yui gật gù rồi cúi đầu. - Cảm ơn giám đốc, tôi xin phép.
Anh không nói gì, cô rón rén nhẹ nhàng bước về phía phòng nghỉ của anh, không dám gây ra tiếng động.
Mùi của Hanagato Shukasa bao phủ lấy cô.
Dễ chịu thật sự, trước nay cô luôn thích mùi hương của anh nhất, nhưng thật sự cô chẳng tài nào nhớ nổi lần cuối cô được ngửi nó là khi nào nữa.
Cầm chiếc bánh mì tiện lợi lên, cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng anh, gặm bánh mì. Ánh mắt không yên phận nhìn dáo dác cả phòng, đơn thuần chỉ muốn thu về tầm mắt những gì thuộc về anh, chỉ muốn khắc sâu mãi trong tim mình mọi thứ về anh.
Cô rất muốn hỏi anh thời gian qua anh sống như thế nào, có tốt không, thói quen cũ, cách sinh hoạt cũ có còn như thế không. Hay tình cảm thay đổi, con người anh cũng không còn như nguyên nữa.
Chỉ là, lấy tư cách gì mà hỏi đây?
Cô cầm hộp sữa hoa quả lên, uống một ngụm.
Ánh mắt vẫn nhìn quanh, rồi dừng lại ở chiếc kệ đặt cạnh giường.
Dưới chiếc đèn bàn sang trọng, là một chiếc khung ảnh đặt úp xuống, và một bức tượng nhỏ đặt bên cạnh.
Bức tượng một cô gái với mái tóc đen ánh xanh dương, cầm một quả táo cắn dở.
Trông vừa giống nàng Bạch Tuyết, nhưng cũng vừa giống Yui.
Tim cô lệch một nhịp, lòng liền xôn xao khó tả. Món quà sinh nhật cô tặng anh năm anh tròn mười tám tuổi, cách đây những mười năm, nhưng cũng là sinh nhật duy nhất cô được ở bên anh, cô có thể quên được hay sao?
Yui run rẩy bước lại, ngồi lên giường anh, không yên phận cầm bức tượng lên.
Cô áp trán lên, cả người nhất thời run rẩy.
Tại sao... anh còn giữ? Không phải phai tình rồi hay sao, bức tượng cũ kỹ này, anh còn giữ làm gì?
Tay cô, một lần nữa, không yên phận lật chiếc khung ảnh đặt úp xuống.
Nước mắt, sau bao lâu chẳng rơi, cuối cùng sau một nhịp tim đập, lại có thể dễ dàng rơi xuống.
Đó là Satake Yui năm mười sáu tuổi. Đó là Satake Yui của mười năm trước, lúc tóc còn dài, nụ cười còn ngây ngô, ánh mắt còn lương thiện. Đó cũng là Satake Yui ngày còn được ở bên cạnh anh.
- Yui. - Giọng Shukasa vang lên trầm mặc, gằn nhẹ phía sau lưng.
Cô giật mình buông khung ảnh xuống, nước mắt chưa kịp khô, luống cuống quay lại, cử chỉ lúng túng vụng về.
- Shukasa... À, xin lỗi, giám đốc, tôi thật sự không cố ý... Tôi... - Giọng cô còn nghẹn, ấp úng phân trần.
Cặp chân mày anh nhíu chặt lại, rất khó chịu.
Yui cảm xúc diễn biến thật phức tạp, dần dần cảm giác run sợ không còn hiện hữu bên ngoài, thay vào đó lại là cái ngông cuồng không biết phận sự.
- Tại sao?
Gương mặt Shukasa vẫn không thay đổi, vẫn lạnh băng, chỉ thấp thoáng ý bực bội.
Anh bước đến, bước chân có phần vội vàng, tay anh nắm lấy cổ tay cô, kéo lại một cách thô bạo, và chỉ sau một nhịp đã ném cơ thể nhỏ bé của cô lên giường, còn mình bao phủ lấy cô, khóa chặt hai cổ tay, không cho cô kháng cự.
Yui chưa kịp hoàn hồn, đã bị anh khóa môi thật chặt. Nụ hôn anh bá đạo rơi xuống môi cô, điên cuồng, nhưng cũng thật dịu dàng. Nụ hôn sau bao nhiêu năm, chất chứa đủ thứ tình cảm, từ hận thù, từ giận dữ, cho tới nhớ nhung và hàm ý muốn độc chiếm cho riêng mình.
- Yui... Đây là câu trả lời của tôi... - Anh buông môi cô, giọng nói khàn đục, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Nhưng những tia máu hằn lên, mắt anh hướng chuyển đỏ, Yui dễ nhìn ra sự kìm nén đã từ rất lâu của anh.
- Em không hiểu... Rõ ràng anh bảo anh ghét em... Shukasa, em thật sự vẫn luôn yêu anh, chỉ là anh chẳng còn thừa nhận em nữa...
- Xin lỗi... - Shukasa nặng nề nói, rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt đang chảy lệ của cô. Anh hôn lên mái tóc còn thoang thoảng mùi hoa oải hương, hôn lên sống mũi cao và thẳng, hôn lên vầng trán cao và trắng ngần của cô.
Yui khóc nức nở, vươn tay ôm lấy lưng anh, mặc cho anh hôn lên từng tấc cơ thể mình. Sự dịu dàng vẫn còn đó, nhưng không át được sự hung hăng và mạnh mẽ như thể đã kìm nén từ rất lâu.
Anh dùng răng tháo nơ buộc cổ của cô. chiếc cổ trắng ngẩn và xương quai xanh ngay lập tức hiện hữu trước mắt. Shukasa cứ thế để lại vết tích trên làn da không tì vết của người con gái anh yêu nhất cả thanh xuân, đợi chờ rất lâu bây giờ mới có thể ôm cô vào lòng...