- Chủ tịch Satake đã về chưa? - Một lần nữa, Shukasa hối hả chạy lại quầy tiếp tân, đánh mất vẻ nghiêm túc thường ngày.
- Thật ngại quá... - Cô nữ nhân viên gãi đầu. - Chủ tịch Satake vừa về đây. Nhưng cách đây ít phút cô ấy lại ra ngoài rồi ạ.
Tin này càng khiến Shukasa mỗi lúc một hụt hẫng. Gương mặt anh tái đi, xám xịt.
- Nếu ngài muốn tìm, có lẽ ngài nên thử đến trung tâm thương mại Wren, thư kí của chủ tịch bảo cô ấy đến đó.
- Vâng, cảm ơn cô. - Như tìm được tia hy vọng, Shukasa vội vàng cảm ơn rồi phóng như bay ra khỏi trụ sở, leo lên chiếc taxi đậu gần đó.
___o0o0o___
"Ở đâu? Ở đâu?" Shukasa chạy tán loạn quanh cả trung tâm. Trung tâm thương mại này lớn nhất Nhật Bản, tận 18 tầng chứ có ít gì. Tìm hết chỗ nãy cũng phải tới tối mất.
Anh đã cố gắng lượn qua những khu Yui có thể tới, từ khu vực ẩm thực, thể thao đến võ thuật, đều không thấy bóng dáng cô đâu cả.
Đang hoang mang, chợt điện thoại của anh rung chuông. Không phải chứ? Là mẹ anh, Hanagato Yuko.
- Alo, mẹ ạ? - Shukasa mất bình tĩnh thưa vào điện thoại.
"Sakurako nói cho ta rồi. Anh định đi tìm con bé Satake Yui hả?" Yuko nói như gắt vào loa.
- Vâng. Thì sao hả mẹ? - Anh thản nhiên đáp lại không mấy bận tâm.
"Anh còn dám nói vậy với ta? Ta nói anh hay, anh cứ thử đi tìm nó xem, ta sẽ không để yên cho con bé đâu." Kết cục, Yuko đánh mất sự bình tĩnh, giọng gay gắt ám mùi đe dọa. "Bây giờ anh đang ở đâu?"
- Con? Ở đâu á? - Shukasa nhìn ngang nhìn dọc, trả lời thành thật. - Trung tâm thương mại Wren.
"Ồ, tiện quá. Vừa hay bộ lễ phục của cha anh đặt ở Ý đã may xong. Anh lên tầng 7 lấy về cho cha anh nhé." Yuko thản nhiên nói, rồi cúp điện thoại.
Khỉ thật! Tại sao mẹ anh lại không cho họ đưa đến tận nhà cơ chứ.
Lầm bầm là vậy, nhưng Shukasa vẫn lên cầu thang máy, bấm nút tầng 7.
Khu lễ phục dành cho nam đặt ngay ở chính giữa tầng 7, nên vừa ra khỏi thang máy, bước thêm vài bước nữa là đến nơi.
- Chào ngài. Tôi có thể giúp gì được cho ngài không? - Một nữ nhân viên thấy anh bèn cúi đầu chào lịch sự.
- Tôi đến để lấy bộ lễ phục đặt từ tuần trước của ông Hanagato Junkasa. - Shukasa điềm đạm nói.
- À vâng, tôi vừa nhận được cuộc điện thoại của phu nhân. Ngài có thể lại đầu kia ngồi chờ được không ạ?
Shukasa hờ hững bước lại khu chờ của khách, qua góc khuất là tới nơi.
Đột ngột, bước chân anh sững lại.
Trên chiếc ghế sofa, một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc màu đen óng uốn lượn sóng, dài ngang vai ngồi thong thả đọc tạp chí. Chiếc kính kim loại trên mặt càng lộ rõ vẻ tri thức. Ánh mắt vẫn đẹp, vẫn long lanh như ngày nào, nhưng được kẻ xếch lên rất sắc sảo. Đôi môi anh đào được tô một lớp son màu đỏ rượu trông vô cùng quý phái.
Bộ váy công sở màu đen bó sát càng tôn lên dáng vóc rất mảnh mai của cô, trên cổ và tay có những trang sức bằng vàng, vừa nhã nhặn vừa sang trọng.
Anh không nhìn nhầm đâu, người con gái đó, chính là người mà anh rất đỗi nhung nhớ suốt tám năm qua. Satake Yui đang ngồi trước mặt anh.
- Yui? - Shukasa ngập ngừng cất tiếng gọi.
Cô rời mắt khỏi tờ báo, ngẩng đầu lên nhìn về hướng anh. Trong chốc lát, cặp đồng tử giãn to, đôi môi hé nhỏ lộ rõ sự kinh ngạc.
Đúng là cô rồi, nhưng sao lại thay đổi tới nhường này? Già dặn, trưởng thành quá so với độ tuổi hai lăm của cô, nhưng khí chất vẫn ngời ngời.
- Thiếu phu nhân, lấy chiếc cà vạt này phải không ạ? - Một nữ nhân viên mang chiếc cà vạt đen đến, trên đó có điểm những chi tiết bằng vàng trông rất sang trọng.
- Đúng rồi. Cô để đó cho tôi. - Yui ngó lơ Shukasa, hất cằm ra hiệu bảo cô nhân viên đặt cà vạt xuống bàn.
- Yui! - Shukasa cố gắng gọi, nhưng cô vẫn hoàn toàn phớt lờ anh.
- Mẹ ơi. - Chợt một cô bé nhỏ chạy tới, cất tiếng bi bô gọi. - Chú kia gọi mẹ kìa.
Cô bé chỉ tay về phía Shukasa, nhìn Yui đầy âu yếm.
- Akako. Con đã tìm được giày chưa? - Yui xoa đầu cô bé, mỉm cười.
- Rồi ạ. - Akako vui vẻ giơ chiếc giày búp bê màu đỏ lên. - Mẹ đi cho con nhé.
Yui mỉm cười đầy âu yếm, cúi thấp người xuống, nâng đôi chân trần nhỏ của Akako lên, đi vào.
Thấy mình hoàn toàn bị ăn bơ, coi như không tồn tại, Shukasa giận quá hóa thẹn, toan hét lên.
- Yu...
- Yui. - Câu nói của anh bị chặn đứng bởi một giọng nói nhẹ nhàng khác. - Bộ này được không?
Yui đứng dậy, cầm chiếc cà vạt đứng dậy, đi về phía phòng thử đồ.
- Rất đẹp. Anh nên mang chiếc cà vạt này. - Nói rồi cô không ngại ngần vòng tay qua cổ anh, thắt cà vạt cho anh trước mặt Shukasa.
- Cha đẹp quá. - Akako reo lên thích thú. - Chẳng khác gì hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
- Akako cũng rất xinh, sau này sẽ lấy được một hoàng tử mà. - Anh cúi đầu hôn lên trán cô bé.
Hành động này đưa anh ra khỏi góc khuất, nhìn thấy chàng trai rất quen thuộc trước mắt anh.
- Oga Sewashi? - Shukasa tròn mắt kinh ngạc.
- Hanagato Shukasa? Anh về Nhật rồi? - Sewashi nhếch môi cười nhạt. - À không, bây giờ anh đã là giám đốc điều hành Hanagato rồi...
Shukasa cứng họng, nhìn ba người trước mắt. Oga Sewashi, Satake Yui và một cô bé trạc tuổi Kaori tên là Akako?
- Hóa ra là giám đốc Hanagato. Ban nãy thất lễ rồi. - Yui môi nở nụ cười, gương mặt lãnh đạm bước tới, giơ tay ra bắt.
- Yui... Em... kết hôn rồi? - Môi anh lắp bắp hỏi.
- Vâng, tôi là chủ tịch tập đoàn Satake, đồng thời là thiếu phu nhân gia tộc Oga. Tên tôi Oga Yui. - Yui mỉm cười, thản nhiên giới thiệu. - Đây là chồng tôi, chắc anh cũng biết rồi, Oga Sewashi. Còn đây là con gái chúng tôi, Oga Akako.
- Cháu chào chú. - Akako tiến lên, cúi chào rất lễ phép.
Shukasa đứng hình, nhìn ba người họ sóng vai nhau mà tim đau như dao cứa. Cô... kết hôn rồi?
Tám năm đợi chờ của anh là công cốc sao? Anh vẫn vọng tưởng vào ngày trở về, cầu hôn cô, cùng cô bước trên chặng đường hạnh phúc. Hóa ra chỉ một mình anh hão huyền chờ đợi, còn cô đã lấy chồng, có một đứa con xinh xắn, một gia đình nhỏ trông rất hạnh phúc.
- Giám đốc Hanagato ở bên Mĩ đã tám năm, cuộc sống vẫn tốt chứ? - Sewashi thực hiện các câu chào hỏi xã giao.
- Dĩ nhiên... - Anh gượng gạo trả lời. - Không ngờ là thiếu gia Oga đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy rồi.
- Cảm ơn anh. - Sewashi ngượng ngùng cười. - Còn anh thì sao? Đã có bạn gái chưa?
- Tôi... - Môi anh lắp bắp, ánh mắt hướng sang Yui. Cô hoàn toàn phớt lờ anh, mỉm cười nói chuyện với Akako.
- Shukasa? - Đang lúng túng, chợt một giọng nói lảnh lót vang lên.
Sakurako nhí nhảnh bước tới, đằng sau là hai vệ sĩ tay xách nách mang, lỉnh kỉnh những túi đồ hàng hiệu. Không khó để đoán cô nàng vừa vung tay quá trán mua một đống hàng hiệu.
- Sakurako? - Shukasa quay lại nhìn cô nàng, tròn mắt ngạc nhiên. Thấy ban nãy rủ anh đi trung tâm thương mại, hóa ra lại là cái trung tâm này.
- Tiểu thư Kanami, đã lâu không gặp. - Sewashi nở một nụ cười ma mị.
- Chào anh, giám đốc Oga. - Sakurako hí hửng chào.
Tám năm qua, Sakurako theo Shukasa sang Mĩ, cũng hoàn toàn mù thông tin ở Nhật. Cô nàng mới về trước đây vài ngày, cũng đang ổn định lại cuộc sống, chưa gặp gỡ bất cứ ai.
- Bộ lễ phục hợp với anh quá. - Cô nàng không ngại ngần buông lời khen ngợi. - Chắc ngày mai anh cũng đến buổi tiệc của gia tộc Beryl chứ?
- Dĩ nhiên. - Sewashi gật đầu. - Cùng với gia đình của tôi.
Anh hãnh diện quay sang nhìn Yui và Akako, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào, ẩn chứa trong đó là sự chọc tức Shukasa.
- Shukasa, ngày mai anh đi cùng em chứ? - Sakurako khoác lấy tay Shukasa, giọng nũng nịu.
- Ừ. - Anh đáp cho qua vội.
- Không lẽ tiểu thư Kanami là bạn gái của giám đốc Hanagato? - Sewashi nghiêng đầu tò mò.
- Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. - Sakurako tự hào nói. - Chúng tôi đã đính hôn ở bên Mĩ vào năm ngoái.
Cánh tay Yui đang vuốt tóc cho Akako khựng lại trong chốc lát.
- Ồ, chào cô, thiếu phu nhân Oga. - Mãi đến lúc này, Sakurako mới để ý đến sự hiện diện của Yui, thân thiện chào. - Tám năm không gặp, cô còn nhớ tôi không?
- Thật ngại quá. - Yui điềm nhiên cười. - Tám năm là quá đủ để tôi quên hết mọi thứ trong quá khứ. Trí nhớ của tôi không được tốt lắm.
Sakurako cắn môi nhẹ, cảm thấy có một sự sỉ nhục, nhưng vẫn giả bộ không để tâm mà cười.
- Thưa ngài, bộ lễ phục của chủ tịch Hanagato đây ạ. - Một nữ nhân viên mang bộ lễ phục được cất cẩn thận trong chiếc hộp, trao cho Shukasa.
Anh rút chiếc thẻ của mình ra, lại quầy thanh toán.
- Chúng mình cũng thanh toán rồi về thôi, hôm nay em trả tiền. - Yui cầm ví của mình lên, dịu dàng cười với Sewashi.
- Không, anh trả. - Sewashi giơ tay ra can.
- Bộ váy dạ hội lần trước anh tặng em rồi. Bây giờ em trả lại. - Yui cười khẽ. Sewashi cũng chịu thua trước sự cứng đầu của cô.
- Có phiền không nếu anh mời em và gia đình đi ăn tối? - Lúc Shukasa và Yui cùng thanh toán, anh quay sang nhìn cô, điềm đạm hỏi.
- Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng chúng tôi sẽ phá hủy không khí riêng tư của anh và vợ chưa cưới mất. - Yui khéo léo đáp.
Shukasa đau lòng nhìn theo bóng dáng Yui sóng vai Sewashi, tay dắt Akako cười vui vẻ rời khỏi trung tâm mua sắm.
- Nhờ Hanagato Shukasa anh ta mà lần đầu tiên em đối xử với anh như một người vợ. - Sewashi cười nhạt, giơ tay xoa đầu cô.
- Em xin lỗi. - Yui lí nhí nói, đôi mắt đen sắc sảo nhắm khẽ lại.
- Ít nhất còn khá hơn so với tám năm trước. - Sewashi nắm chặt lấy tay Yui, đưa cô ra xe.
___o0o0o___
Tại Biệt thự Lavender...
Đây là tòa kiến trúc được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Đức, cũng là nhà riêng của Sewashi và Yui sau kết hôn.
Biệt thự nằm ở ngoại ô thủ đô, về phía tỉnh Chiba, một nơi khá yên tĩnh. Dù nhà xa trung tâm khá khó khăn cho việc đi lại, nhưng Yui vẫn đặc biệt thích thế.
- Dự án đầu tư cho khu đất số 4 ở Saitama vẫn ổn chứ? - Yui đặt tách cà phê lên bàn làm việc của Sewashi, ân cần hỏi.
- Cho đến thời điểm này vẫn ổn. - Anh mỉm cười đáp, tay thoăn thoắt trên bàn phím laptop. - Em vẫn giúp anh chứ?
- Dĩ nhiên. Mọi việc anh nhờ em đã lo xong cả. Chỉ còn cái gai là tập đoàn Hanagato thôi.
- Không sao, bên đó anh đối phó được. - Sewashi đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm.
Ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ trên bàn làm việc, đôi mắt Yui lộ rõ sự phân vân.
- Sao thế? - Nhận thấy tâm trạng cô có chút khác lạ, Sewashi ngưng làm việc, nhìn cô hỏi.
- À không, em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh. - Yui cười khẽ, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. - Bên phía ngân hàng tư nhân Daiyama, em muốn thu mua ngân hàng đó.
Sewashi trầm ngâm đặt tách cà phê xuống, nghiêng đầu nói.
- Ngân hàng tư nhân Daiyama là một trong số các ngân hàng lớn nhất Nhật Bản. Nhưng sau vụ scandal của giám đốc ngân hàng, giá cổ phiếu sụt giảm nên ông ta đang rao bán nó. - Sewashi ngẫm nghĩ lại chút tin tức anh theo dõi trên mạng mấy ngày nay. - Cũng được, em lên kế hoạch đi.
- Nhưng bên bộ phận tài chính ngân hàng của em không đủ mạnh để chiến thắng đối thủ. - Yui ôm đầu khổ não.
- Anh biết mà, từ lúc giám đốc Daiyama rao bán ngân hàng, em tỏ ra không hứng thú. Giờ lại bàn chuyện này với anh, chắc là do bên tập đoàn Hanagato đang nhắm vào đó chứ gì. - Sewashi cười khẽ. - Satake Yui thì anh còn lạ gì chứ.
- Dự án lần này em buộc phải thắng. Dù có phải đương đầu với đối thủ mạnh hơn mình gấp trăm lần. Chỉ cần là Hanagato Shukasa, bằng mọi giá em phải chiến thắng. - Ánh mắt Yui rực lửa.
Trong phút chốc, tim Sewashi nhói lại, dù chỉ trong giây lát mà thôi.
- Thực ra giúp em thu mua ngân hàng này không phải là điều không thể. - Sewashi nghiêng đầu, chống cằm cười bí hiểm. - Nhưng anh có nước cờ khác còn đau hơn kế hoạch đơn giản của em.
- Kế hoạch gì? - Yui bị lời nói của Sewashi kích thích, hứng thú hẳn.
- Satake Yui, em quên lời anh dạy rồi. Đừng vì mục đích trước mắt mà lãng quên cái đích mình nhắm tới. Lùi một bước, tiến mười bước, lần này đặt niềm tin vào anh, anh sẽ khiến Hanagato Shukasa trở tay không kịp. - Nụ cười nở trên môi Sewashi ma mị, bí ẩn và có phần hiểm ác.
Tim Yui đập thịch một tiếng rất mạnh.
- Akako đâu rồi? - Sewashi nhìn ra cửa mà không thấy bóng dáng cô con gái đâu, bèn hỏi.
- Con bé ngủ rồi. Ngày mai còn đi học nữa. - Yui cười khẽ. - Thôi em đi tắm đây, anh đừng làm việc khuya quá.
- Ừ, em cũng ngủ đi. - Sewashi đáp vội rồi lại ngồi vào bàn làm việc.
___o0o0o___
Mùi hoa oải hương ngập tràn trong nhà tắm, từng bọt bong bóng xà phòng bay lên không trung rồi nổ tung.
Yui cúi đầu lặn xuống bồn tắm, để cả cơ thể chìm giữa làn nước nóng. Hôm nay, sau tám năm, cô đã gặp lại được người cần gặp.
Không chỉ mình cô, hóa ra anh cũng bỏ quên lời thề, đi đính hôn với người phụ nữ khác.
Cô có gia đình của cô, anh cũng sắp kết hôn, mối duyên hẹn thề tám năm trước đã kết thúc. Bây giờ, chỉ còn sự hận thù che lấp con tim.
Anh phản bội cô trước, đừng trách cô vô tình tàn nhẫn.
Trở về trước mặt cô, vậy mà anh vẫn không biết liêm sỉ gọi tên cô. Nghĩ đến đây Yui cười lạnh.
Thế nhưng, trong lòng lại bồi hồi và đớn đau hơn bao giờ hết.
Tự hỏi, sao số phận quá nghiệt ngã khắt khe?
___o0o0o___
Hết chương 2.