Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 88: Người Tính Không Bằng Hắn Tính

Vì sao cô lại nói thế ư?
Tại nãy giờ cô vốn dĩ không hề ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Những gì xảy ra xung quanh cô đều có thế biết hết, hơn nữa cô cũng thấy được vẻ mặt lo lắng kia của hắn.


Tiểu Nghiên nằm đấy suy ngẫm, nếu như chuyện tình của bọn họ được mọi người biết đến thì cô phải làm sao?


Tuy rằng hai người đã là vợ chồng được luật pháp công nhận rồi nhưng cô vẫn có chút lo sợ. Nếu mấy tháng trước hỏi cô sợ điều gì nhất, thì chắc là sợ mối quan hệ của cô và Bạch Phong Thần bị mọi người trong trường biết đến. Nhưng hiện tại thì sao? Cô đâu còn đi học.


Cảm xúc của Tiểu Nghiên cuối cùng cũng được thông suốt. Đúng vậy, đáng lẽ cô nên suy nghĩ chín chắn hơn ngay từ đầu. Phải chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình, chứ không phải trốn tránh như những gì cô đang làm hiện tại.


Nhờ suy nghĩ tích cực như vậy nên tâm trạng của Tiểu Nghiên cũng khá hơn nhiều. Bạch Thanh Vy biết được mối quan hệ của cô thì có sao chứ? Sao bây giờ cô mới nghĩ đến chuyện này nhỉ, đúng là tự làm khổ mình.
“Anh Thần!” Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới.


Bạch Thanh Vy đi đến xe của hắn, bên cạnh còn có cả Bạch Y Vân.
Bạch Phong Thần quay lại nhìn cô, hắn chỉnh ghế về như cũ rồi mở cửa bước ra ngoài.
“Anh Thần, em còn lo anh không đến nữa…”
Thanh Vy nói liến thoắng, nhưng hắn nào có để cô ta vào tầm mắt. Trực tiếp đi vòng qua xe mở cửa cho Tiểu Nghiên.


Cô ta thấy vậy tức đến xì khói, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ hoạt bát của mình.
“Em bước cẩn thận, kẻo cộc đầu.” Hắn lấy tay chắn đầu cho cô.


Tiểu Nghiên cười cười “Em đâu còn là trẻ con đâu mà cộc đầu.” Cô bước ra khỏi xe, cùng Bạch Phong Thần tiến đến chỗ Bạch Y Vân cùng Thanh Vy.
“Bác Y Vân, người này là…”
Bạch Thanh Vy chỉ tay về phía Tiểu Nghiên, giả vờ như cô ta không biết gì về người đến cùng anh họ mình này vậy.


“Là chị dâu con đó.” Y Vân vui vẻ trả lời cô ta rồi đi đến chỗ Tiểu Nghiên.
“Ayza! Tiểu Nghiên, không nhờ có con khuyên thằng nhóc thối này, thì chắc nó sẽ chẳng bao giờ chịu vác mặt về mất.” Bà làm mặt đau khổ lườm nguýt hắn.


“Chuyện nên làm mà mẹ.” Cô cười trừ, cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.
“Thanh Vy, giới thiệu lại với con. Đây là Đan Tiểu Nghiên con dâu bác. Trước con từng gặp con bé ở trung tâm thương mại rồi đấy.”
Bạch Y Vân vui vẻ giới thiệu cô với Bạch Thanh Vy.


“Vậy ra chị là vợ của anh Thần sao?” Thanh Vy trưng ra bộ mặt bất ngờ. Cô ta quay qua nhìn Bạch Phong Thần cười cười, tiện thể khoác tay hắn “Anh này, có vợ xinh đẹp như vậy mà giấu kỹ thế.”
“Thôi được rồi, mấy đứa nhanh đi vào nhà đi. Thanh Phong ngóng hai đứa lắm đấy.”


Bà hào hứng kéo tay Tiểu Nghiên vào nhà. Bạch Thanh Vy thấy thời cơ tới liền giả vở vấp phải đá, ngã vào người Bạch Phong Thần.


Nhưng…người tính không bằng Bạch Phong Thần tính. Hắn biết kiểu gì thì kiểu Thanh Vy sẽ bày mưu gì đấy, nên hắn đã kịp thời tránh xa cô ta. Và rồi sau đó? Không còn sau đó nữa…
Bạch Thanh Vy tiếp đất một cách mạnh bạo, cú ngã ấy khiến mặt cô ta bị trầy xước đi kha khá.


“Thanh Vy, con có sao không?“
Bạch Y Vân nghe thấy tiếng động lạ thì quay đầu lại, nhìn thấy cảnh cháu gái mình ngã sõng soài trên nền đất.


Cú ngã ê chề ấy làm Thanh Vy tức không nói lên lời. Cô ta căm phẫn nhìn về phía Tiểu Nghiên bằng ánh mắt thù địch. Trong đầu đang không ngừng chửi rủa cô: ‘Con nhỏ ngu ngốc, mày còn dám đứng đấy cười nhạo tao? Món hận này Bạch Thanh Vy tao đấy quyết bắt mày trả gấp trăm lần.’


“Con sao vậy, đang yên đang lành tự nhiên nằm ra đất?” Bà vẫn chưa hiểu chuyện gì nhìn Thanh Vy đầy khó hiểu.
“Không phải đâu bác Y Vân, vừa nãy đi con bị vấp phải cục đá, theo đó mất đà mà ngã xuống…” Vừa nói Bạch Thanh Vy vừa nhìn về phía Bạch Phong Thần.
“Để bác dìu con dậy.”


Hắn nhìn Thanh Vy cười hả hê, rồi đi về phía Tiểu Nghiên đang đứng.
“Đừng nhìn nữa kẻo rước họa vào thân.” Hắn ôm lấy cơ thể cô, che đi tầm mắt đang hóng hớt kia.
“Anh này kỳ ghê.” Tiểu Nghiên đẩy hắn ra, cũng chẳng thiết tha gì hóng hớt nữa.
“Đi anh dẫn em vào nhà.”


Cùng lúc đó.
“Lão gia, cậu chủ đã về rồi.” Người quản gia thành thật khai báo.
Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh cười khẩy. Đấy không ai khác chính là Bạch Thanh Phong.
“Chuẩn bị xe lăn, tôi muốn ra ngoài gặp nó.”


“Rõ thưa lão gia.” Quản gia đứng nãy giờ, sau khi nhận lệnh liền nhanh chóng chạy đi chuẩn bị.
………….


“Thanh Phong, ông xuống hồi nào vậy.” Y Vân thấy ông đang ngồi ở phòng khách thì có chút giật mình. Bà còn nghĩ là ông sẽ không ra được chứ, chắc là ông ấy nhớ Phong Thần lắm mới xuống đây như vậy.
“Bác Thanh Phong.” Bạch Thanh Vy bộ dạng nhếch nhác, hai mắt rưng rưng nhìn về phía ông.


“Thanh Vy? Sao cháu lại ra nông nỗi này?” Ông nheo mắt lại nhìn.
“Vừa…vừa nãy cháu vấp phải đá nên ngã.” Cô ta đi đến kể lể với ông.