Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 72: Dương Đông Kích Tây

Bạch Thanh Vy cao ngạo bước vào trong thang máy chuyên dụng dành riêng cho boss, dù nhân viên tiếp tân đã khuyên ngăn cô ta hết lời.
“Tôi là tiểu thư Bạch gia! Sao lại không được đi thang máy này?” Cô ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn chị tiếp tân tội nghiệp.


Một nhân viên bình thường như chị ấy ngày ngày mưu sinh kiếm tiền, sao có thể đắc tội với người có địa vị như cô ta chứ. Chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ cô ta thôi.


Bạch Thanh Vy đi lên tầng cao nhất của toà nhà. Cả một tầng chỉ có duy nhất một căn phòng, vâng và đó chính là căn phòng dành riêng cho Bạch Phong Thần.


Cô ta không chần chừ đi thẳng đến chỗ cửa, không nói không rằng bước vào. Đúng là người to gan còn kiêu ngạo như vậy Bạch Thanh Vy đứng thứ hai không ai dám giành thứ nhất mất.


Bạch Phong Thần quay mặt qua nhìn xem ai đi vào mà không gõ cửa, nhìn thấy cô ta hắn cũng không còn gì qua lạ lẫm gì, đây chính xác là bản tính của cô ta.
“Cô đến đây làm gì?” Hắn không thêm để Bạch Thanh Vy vào mắt, tiếp tục làm việc.


“Anh Thần, em muốn mời anh ăn một bữa cảm ơn anh hôm qua đã tới đón em.” Giọng cô ta ngọt xớt vang lên khiến cho Bạch Phong Thần ngồi đấy cũng phải nổi hết cả da gà.


“Nếu chỉ có vậy thôi thì không cần đâu.” Hắn nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện, nghĩ sào mà kêu hắn đi ăn với cô ta chứ, đúng là không biết tự lượng sức mình.


“Vậy đâu có được, dù sao từ lúc em về nữa cũng chưa mời anh được một bữa, hôm nay sẵn tiện đi.” Bạch Thanh Vy trơ trẽn ra sức lôi kéo hắn. Với tích cách mặt dày vô sỉ như thế của cô ta, làm gì có chuyện sẽ bỏ qua cho hắn dễ dàng thế.


“Tôi không rảnh.” Vợ yêu của hắn còn đang học ở trường chưa ăn uống gì, sao mà hắn nỡ đi ăn trước được, chưa nói đến phải ăn cùng cô em họ không yên phận này.


Bạch Phong Thần ấn một nút nhỏ ở cạnh bàn, cái nút ấy được hắn cho người thiết kế riêng để gọi bảo vệ, và đương nhiên nó được sinh ra dành cho trường hợp này.


“Đi ăn với em một lúc thôi cũng không được sao.” Hắn càng từ chối thì Bạch Thanh Vy lại càng lôi kéo, hôm nay mà cô không đi ăn được với hắn cô sẽ không là Bạch Thanh Vy nữa.


Lời của cô ta vừa dứt, từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Một đám vệ sĩ mặc áo đen bước vào, trông ai cũng khí thế bức người. Tên đứng đầu trong đám đấy nói.


“Chúng tôi đến để đưa người ra ngoài.” Hắn cúi gập người cung kính với Bạch Phong Thần, hai tên vệ sĩ còn lại đã đi đến phía Bạch Thanh Vy đang đứng trợn tròn mắt, bắt lấy cô ta đi ra ngoài.
Căn phòng đang căng thẳng bỗng trở nên náo nhiệt, những tiếng kêu la của Bạch Thanh Vy vang kên ra sức giãy giụa.


“Anh Thần! Sao lại làm thế với em?” Cô ta hét lớn trước khi tên vệ sĩ đóng cửa phòng hắn lại. Được lắm, món nợ này cô chắc chắn sẽ trả.


Bạch Phong Thần từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một thái độ, đợi đến khi căn phòng của hắn đã quay lại dáng vẻ yên tĩnh như mọi khi, hắn mới khẽ thở dài.
“Có vẻ như việc điều trị của cô vẫn không mấy khả quan nhỉ.” Hắn nói trong vô thức.


Bên phía Bạch Thanh Vy sau khi bị đuổi ra khỏi toà nhà thì cô cũng căm phẫn, cô đường đường chính chính là tiểu thư của Bạch gia lại bị mấy tên vệ sĩ thấp hèn này ném ra ngoài, vậy còn ra cái thể thống gì nữa.


Trong lúc tức giận cô nhanh chóng gọi điện cho Thanh Phong bố của Bạch Phong Thần để kể khổ. Dù sao ông ấy cũng nợ ân tình của cha nuôi cô, lại hết mực yêu thương cô, đương nhiên phải sử dụng lá chắn vững chắc này.
“Alo?” Giọng Bạch Thanh Phong tuy có hơi run, nhưng vẫn có thể nghe ra vẻ uy quyền.


“Bác, lâu lắm rồi cháu không gặp bác. Bệnh của bác đã đỡ hơn chưa ạ?” Cô ta thảo mai nói.
“Thanh Vy sao? Bác vẫn thế, vậy còn cháu.” Ông vui vẻ nói chuyện cùng với cô ta, có thể thấy Bạch Thanh Phong này đối xử rất tốt với người cháu này.


“Cháu đã hết bệnh rồi, đang ở thành phố C. Chỉ là hôm qua cháu mới về nước nên không rành đường xá cho lắm nên có bị lạc đường…”
“Vậy sao cháu không gọi cho Phong Thần, bảo thằng bé đến đón. Con gái đi ra đường phải cẩn thận.” Ông nghe Bạch Thanh Vy nói xong có phần lo lắng


“Dạ cháu có gọi anh Thần qua đón rồi…Hôm nay cũng muốn mời anh ấy đi ăn cảm ơn chuyện hôm qua mà anh ấy không chịu đi, lại còn kêu mấy tên vệ sĩ cao to kia đuổi cháu ra ngoài nữa…” Cô ta giả vờ sụt sịt như đang khóc, thành công tỏ vẻ đáng thương trước Bạch Thanh Phong.


“Sao thằng tiểu tử đó lại đối xử như vậy với cháu, không biết phép tắc khi xưa ta dạy nó biến đi đâu rồi.” Ông day day thái dương, sao ông lại có thể sinh ra đứa con không biết phép tác như vậy chứ.
“Được rồi tí nữa bác sẽ giáo huấn lại thằng nhóc đấy đòi lại công bằng cho cháu.”


“Không cần đâu bác, anh ấy không làm sai…Chắc tại cháu phiền quá nên mới bị như vậy. Thôi được rồi cháu đi về khách sạn đây, tạm biệt bác.” Bạch Thanh Vy cố tình nói ra cô ta đang sống ở khách sạn cho ông ấy nghe. Mục đích cũng rất đơn giản, để Bạch Thanh Phong thấy tội nghiệp mà kêu Bạch Phong Thần đưa cô về nhà hắn ở. Chiêu dương đông kích tây này đương nhiên rất hiệu nghiệm.


Bạch Thanh Phong sau khi nghe xong càng lo lắng hơn cho cô ta “Sao cháu lại ở khách sạn? Khách sạn không an toàn, cháu chuyển về Bạch gia đi, Y Vân cũng nhớ cháu lắm đấy.”


“Cháu cũng tính chuyển về đấy… Nhưng chỗ đấy xa với nơi làm việc mà cháu đang thực tập quá nên vẫn ở lại khách sạn cho gần ạ.” Mọi thứ đúng theo như kế hoạch.


“Vậy qua ở nhà thằng tiểu tử kia cũng được, vẫn tốt hơn là sống ở khách sạn.” Chỉ đợi câu nói này của ông, Bạch Thanh Vy nhanh chóng làm bộ dạng yếu đuối.
“Dạ như vậy đâu được, Anh Thần vừa mới kết hôn, sao cháu lại đến ở được.”


Nghe cô ta nói xong Bạch Thanh Phong mới nhớ ra cách đây vài tuần Y Vân có nói chuyện này với mình.
“Không sao, dù gì cũng là anh em đâu phải người ngoài. Cháu cứ dọn vào đấy ở cho bác, phía Phong Thần bác sẽ nói chuyện với thằng nhóc đó sau.”


Bạch Thanh Vy cười khẩy, vậy là đã xong. Cô ta đã có thể chuyển vào nhà của hắn rồi.