Dòng nước ấm làm xoa dịu đi những cơn đau ê ẩm trên người Tiểu Nghiên, Bạch Phong Thần ân cần cột tóc của cô lên không để nó dính nước. Hắn nâng niu cơ thể cô từng chút một chỉ sợ sai sót nào sẽ làm cô đau.
“Thoải mái hơn chưa?” Bạch Phong Thần vừa xoa bóp vai cho cô vừa xem tâm trạng trên gương mặt kia.
“Ừm đỡ hơn rồi.” Tiểu Nghiên lười nhác đáp lại, thực sự lúc này cô cũng không còn sức lực để tiếp chuyện với hắn nữa.
Bạch Phong Thần nhìn ngắm gương mặt đang thư giãn kia của cô miệng bất giác nói: “Chúng ta kết hôn đi.”
“…” Gương mặt của Tiểu Nghiên có phần biến sắc, cô im lặng hồi lâu, mọi thứ như vậy có nhanh quá không? Lần này cô trầm tư lâu hơn lần trước, bởi vì bây giờ cô cũng có tình cảm với hắn. Tiểu Nghiên đang tự bàn bạc với chính mình, cô chửa đủ can đảm để mà có thể vội vã kết hôn sớm như vậy. Dù như vậy có hơi khó cho cả hai, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định.
“Em không chắc kết hôn lúc này có hợp lý hay không, nhưng chúng ta có thể tìm hiểu trước được không?” Giọng cô rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy nó lại được phóng đại lên rất to.
“Vậy khi nào kết hôn mới hợp lý?” Bạch Phong Thần quay ra hỏi lại cô.
“…” Cái này thì cô cũng không chắc.
“Kết hôn với anh khiến em khó chịu vậy sao?” Hắn nhìn từng biểu cảm của cô trong lòng có chút thất vọng.
“Không, không! Chỉ là em vẫn muốn được tự do bay nhảy…” Giọng cô càng lúc càng nhỏ đi, nói ra những lời ngu xuẩn hắn chưa cốc vào đầu cô là may rồi.
“Kết hôn xong em vẫn tự do mà, có ai bắt nhốt em đâu mà không tự do.” Bạch Phong Thần đến bó tay với cái suy nghĩ thiển cận đấy của cô, kết hôn chứ có đi tù đâu mà tự với chả do.
“Đúng ha.” Tự ngẫm lại những lời Bạch Phong Thần vừa nói cũng có lý đấy.
“Chứ gì nữa, nếu em muốn anh cũng có thể kể ra cho em những ưu điểm để em lấy anh.” Bạch Phong Thần quay về dáng vẻ thầy giáo, nếu cô muốn hắn cũng có thể phân tích làm một bài luận nêu ra những điểm tốt khi lấy hắn.
Tiểu Nghiên khẽ bật cười, nghe hắn phân tích bây giờ chắc cô bị ngốc đến không hiểu gì luôn quá. Giờ mới thấy hắn da dáng ông giáo đấy.
“Vậy ý em như nào? Lấy anh không? Hay em chê anh già hả?” Bạch Phong Thần đặt ra một loạt câu hỏi tấn công cô.
“Em… lấy anh.” Gì mà chê hắn già chứ, hơn nhau có mười tuổi chứ mấy, phải nói cô quá trẻ mới đúng. Sau khi suy nghĩ thì cô lại thấy lấy Bạch Phong Thần cũng không thiệt chỗ nào, có khi lại tiện cho cả hai cũng nên.
“Nói phải giữ lời.” Hắn vui mừng ôm lấy cô, hôn lấy hôn để vào gương mặt nhỏ nhắn kia.
Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau, buổi tối hôm ấy chính là ngày hạnh phúc nhất của hai người họ, giờ phút này tại nơi này tình yêu của họ đang chớm nở.
………………….
Dưới ánh ban mai, cảnh vật dần dần thay đổi. Bóng tối đã bị ánh sáng đẩy lùi, phô ra vẻ đẹp tươi tắn của buổi sáng sớm. Khi những tia nắng yếu ớt đang cố len lỏi qua tấm rèm phòng ngủ. Trên cái giường lớn, hình ảnh một nam một nữ đang ôm nhau ngủ, trên gương mặt bọn họ đều treo nét hạnh phúc.
Bạch Phong Thần tỉnh dậy từ rất sớm, hắn nằm nhìn ngắm người con gái đang nằm trong lòng mình mà nở một nụ cười ngây ngốc. Giờ này vẫn còn khá sớm nên Bạch Phong Thần cũng không có ý định sẽ gọi Tiểu Nghiên dậy, đi thay đồ rồi xuống nhà làm đồ ăn cho cô.
Không biết vì hôm qua mệt quá hay do chiếc giường này quá thoải mái, mà Tiểu Nghiên ngủ đến khi Bạch Phong Thần chuẩn bị xong mọi thứ rồi, lên gọi cô vẫn chưa dậy.
“Vợ à em có định đi về không?” Hắn cưng nựng lay người cô.
Vì lời nói sến súa ấy mà làm cô không thể nào ngủ tiếp được, cả người bất giác run lên, tỉnh dậy.
“Ai là vợ anh chứ, em vẫn chưa kết hôn đâu đấy.” Tiểu Nghiên lên giọng chỉnh lại lời Bạch Phong Thần vừa nói.
“Được giờ mình đi đăng ký kết hôn.” Hắn thấy cô nói vậy thì khẩn trương đứng dậy kéo cô đi.
“ y, ây, ây, Ở đây làm gì có giấy tờ đâu mà đòi kí chứ.” Cô biết thừa chiêu trò này của hắn mà bóc trần sự thật.
“Vậy về nước chúng ta lập tức đến uỷ ban ký.” Bạch Phong Thần nói đầy chắc nịch, kéo cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tiểu Nghiên đến á khẩu với hắn, chỉ biết nghe theo.
“Hôm nay mấy giờ bọn mình ra sân bay?” Cô sực nhớ ra hôm nay mình phải về nước. Còn phải đi học nữa chứ.
“ giờ 30 phút.” Bạch Phong Thần bình thản nói, đứng dựa cửa giúp cô rửa mặt.
“Vậy bây giờ mấy giờ rồi?”
Thấy giọng hắn không có chút gì là vội vã lên Tiểu Nghiên cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng không đến khi nghe nốt câu tiếp theo của hắn cô mới vội vã thay quần áo xuống nhà.
“ giờ kém 15.”
“Hả, sao anh không gọi em dậy sớm hơn chứ.”