Tên Tôi Là Romanov

Chương 7

Tên khai sinh trên giấy tờ của cô là Venus Vladimirovna Velenkova, nhưng tên họ thật của cô là Venus Vladimirovna Romanov. Vì mẹ là người Nhật nên Venus (Vee) được mẹ đưa qua Kyoto. Ở đây Venus được biết với cái tên là Sayuri. Hai cái tên đó chỉ là những cái tên cô bé "sử dụng" nhiều nhất nhưng thật ra cái danh sách tên đó còn dài dằng dẵng. Đi tới đâu Vee lại có một danh tính mới, việc đó xảy ra nhiều tới mức đã có lúc cô bé quên mất mình là ai. Những bài học dài dường như vô tận về văn hóa, lối sống, cách chiến đấu...được nhồi nhét một cách không thương tiếc. Nhưng nếu ai hỏi Vee rằng cô bé có thấy áp lực và lo sợ khi phải gánh vác trách nhiệm quá lớn như vậy không và rằng nếu như cô bé "vấp ngã" thì sẽ ra sao thì cô bé 7 tuổi đó sẽ trả lời:

- Venus không sợ! Venus có ba mẹ, anh Hansel và Hazel đỡ dậy nên không lo. Mẹ nói dù trời có đổ sập thì mẹ vẽ đỡ cho Vee.

Nghe câu nói hồn nhiên của một cô bé 7 tuổi vẫn còn mong chờ sự giúp đỡ của người khác đã khiến không ít người nghi ngờ khả năng lãnh đạo sau này của bé.

Nhưng tất cả đều thay đổi khi đệ nhất phu nhân, mẹ Venus, qua đời. Vee đã chứng tỏ mình giỏi hơn, xuất sắc hơn nhiều những gì mà những người trong gia tộc nghĩ về cô bé. Sức mạnh có 1-0-2 của cô càng làm cho họ kinh ngạc khi được xem cô bé tập luyện. Venus điều khiển mọi thứ, từ trường bảo vệ của cô kiên cố tới mức hoàn hảo.

Cũng chính vì sự xuất sắc đó của Vee mà họ đã phản đối kịch liệt việc cô từ bỏ quyền thừa kế năm cô lên 10, sau khi em trai cùng cha khác mẹ của cô ra đời. Họ lấy đủ thứ lý do giữ chân cô bé lại. Họ nhất quyết không đồng ý cho Jon, em trai Vee, có quyền thừa kế vì thằng bé không có khả năng gì đặc biệt. Cái lý do ngăn cản Venus đến với tự do chỉ vì Jon là "người trần mắt thịt", cô bé không chấp nhận điều đó nhưng cô cũng không cãi với ban hội đồng của gia tộc nữa.

Sau năm năm khi họ nghĩ Venus đã hoàn toàn từ bỏ ý định của mình, cô trao toàn bộ quyền năng của mình cho Jon. Tới lúc đó họ nói hiểu, Venus không bỏ cuộc, cô chỉ im lặng, bí mật tìm cách để nhượng lại sức mạnh của mình cho Jon. Sau cuộc "chuyển nhượng" đó Vee ngủ ròng trong suốt 4 tháng.

Khi Venus tỉnh dậy, mọi thứ đã được cha cô thu xếp để cô lên đường. Lần này không ai ngăn cản hay phản đối vì bây giờ cô chỉ là một người "bình thường" không có sức mạnh đặc biệt như những người trong gia tộc.

...

30 phút sau.

Tôi lững thững đi về phía chỗ tôi và Chris đã gặp nhau trước đó. Một mình. Từ xa tôi thấy anh ta đang đứng dựa lưng vào chiếc Ford GT90 bóng loáng. Khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi anh ta đứng thẳng lên, quay mặt về phía tôi, tư thế khoanh tay "chờ đợi" tôi đi đến. Khi thấy tôi dừng lại ở vị trí cách anh ta khá xa (tầm 5 mét) Chris nhướng một bên mày lên nhìn tôi, nói:

- Sao cô bạn của bé con đâu rồi?

- Cô ấy bận rồi! Cô ấy hẹn anh lúc khác!

- Cao Vĩnh Khánh! Nói dối là không tốt đâu! - anh ta cười

Tôi biết thể nào cũng bị phát hiện mà. Thế nên tôi mới đứng xa anh ta "một chút" với hi vọng có thể chạy "thoát thân" khi cần. Tôi lùi về phía hai bước thì anh ta cũng tiến lên hai bước. Tôi quay lưng lại chạy thì chưa gì đã bị bắt lại. Anh ta vòng tay giữ chặt lấy tôi mặc cho tôi vùng vẫy cố gắng thoát ra.

Đợi cho tới khi tôi bình tĩnh lại, chịu đứng yên một chỗ, anh ta mới nói:

- Trong suốt 30 phút đó bé con đã nghĩ kỹ chưa?

- Kỹ cái gì? - tôi bực bội trả lời.

- Nghĩ xem cô bé có THÍCH tôi không? - anh ta cố tình nhấn mạnh cái từ "thích" đó.

- Kh...không đời nào!

- Vậy sao không gọi bạn bé ra đây?

Tôi không trả lời.

Chris buông vòng tay ôm tôi ra rồi kéo tôi quay lại nhìn anh ta. Hai tay anh ta giữ chặt hai bên vai của tôi.

- Để tôi trả lời cho bé. Cô không quay lại gọi bạn mình vì không muốn tôi đi chơi với cô gái khác. Cô bé mất 30 phút chỉ để suy tính sẽ nói gì với tôi và cô bạn kia. Sau một hồi suy đi tính lại, cô quyết định nói dối qua chuyện, dù là để bạn mình thất vọng nhưng cũng không để tôi đi chơi với cô bạn đó. Cho dù đó chỉ là một buổi đi chơi bình thường!

Tôi chỉ biết nhìn anh ta, không biết nên nói gì.

- Em nhất quyết không nói ra thì tôi sẽ giúp em. Tôi thích em Cao Vĩnh Khánh! Em có thích tôi không?

Từng câu từng chữ Chris nói làm tai tôi ù đi. Đầu óc tôi choáng váng và trống rỗng. Tôi không thể nghĩ ngợi được gì hết và tôi cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời. Tôi chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn anh.

- Bỏ ra cái.

Chris thất vọng buông tay. Tôi đứng đó im lặng, suy nghĩ xem mình nên mở lời ra sao. Nhưng cứ mỗi lần ngước lên nhìn anh ta tôi ngay lập tức cúi xuống như thể tôi là một đứa trẻ có lỗi vậy! Tôi quay lưng bước ra xa hơn một chút, anh ta không ngăn tôi lại, trong lòng tôi có thoáng hụt hẫng. Tôi dừng lại, vẫn đứng quay lưng về phía anh, hít một hơi thật sâu, nói:

- Trước giờ tôi chưa biết thích một người là gì cả. Nhưng có một người bạn từng nói với tôi là thứ tình cảm tuổi học trò chỉ là rung động đầu đời. Chúng không phải tình yêu. Nếu cứ đâm đầu vô sẽ có ngày phải chịu đau khổ...

- Không đâu. Anh sẽ không... - Anh ngắt lời tôi.

- Tôi sẽ coi mình chưa nghe lời tỏ tình vừa rồi của anh! - tôi cũng không cho anh cơ hội nói hết câu - Nhớ lại hôm đầu tiên anh gặp tôi. Dù mới biết tôi có chưa được hai tiếng, anh dẫn tôi về nhà chơi bóng rổ. Nấu ăn cho tôi... Liệu...- tôi quay lại nhìn anh - tôi hiểu lầm là anh thích tôi được không?

Khi quay lại tôi mới phát hiện ra rằng anh chỉ cách tôi ba bốn bước chân. Anh chân chân nhìn tôi khó hiểu. Tôi nói tiếp:

- Em thích anh!

Hai má tôi nóng ran, giờ đây tôi chỉ muốn chạy ra khỏi đây thật nhanh nhưng hai chân tôi như bị dính chặt lấy mặt đất nơi tôi đứng. Anh cũng đứng đó, không nói gì, anh chỉ nhìn tôi, chỉ nhìn thôi. Tôi cắn môi, lo sợ điều gì tôi cũng không biết. Khi thấy anh bước lại gần hơn tôi giật mình, bước lùi lại phía sau một bước, hai bước. Nhưng lần này tôi không tính sẽ chạy trốn nên việc anh bắt được tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cánh tay chắc khỏe của anh kéo tôi lại gần, và hôn tôi. Cái hôn bất ngờ khiến đầu óc tôi choáng váng, đây là nụ hôn "thực sự" đầu tiên của tôi nên tôi hoàn toàn lúng túng khi được anh hôn. Nhưng chỉ trong chốc lát tôi đã bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của anh. Tôi thong thả hôn anh.

Tôi khẽ nghiêng đầu sang một bên, đẩy anh ra xa một chút, tôi không biết mình cần nhiều oxy để thở tới vậy. Một tay anh luồn qua eo tôi kéo tôi lại gần, còn tay kia anh đan những ngón tay thon dài đó vào tay tôi. Anh nhè nhàng hôn lên trán tôi, và nói:

- Anh không thể hứa anh sẽ yêu em trọn đời! Anh sợ anh không làm được, để rồi khiến em phải thất vọng. Nhưng anh yêu em, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tôi áp mặt vào lồng ngực vạm vỡ của anh, dùng cánh tay không vướng bận việc gì ôm ghì lấy anh. Tôi không hiểu rõ tình yêu là gì. Tôi chưa từng yêu ai. Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Tôi yêu anh, từ lúc nào tôi không biết. Dù thời gian tôi và anh biết nhau là quá ngắn nhưng thế là đã đủ rồi. Giống như trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn "Dear John" của Nicholas Sparks, Savanah đã nói : "Two weeks is all it took, two weeks for me to fall in love with you"