Tận Cùng Của Tình Yêu

Chương 22: Hai cách đối phó

Nhật Hạ nằm viện 3 ngày được xuất viện về nhà. Huy Phong đã chuyển nhà sang căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Nhật Hạ thắc mắc nhìn anh:

- Căn nhà cũ không được an ninh. Chúng ta ở đây sẽ an toàn hơn.

- Thế phòng ngủ ở đâu? Em mệt rồi.

Huy Phong nhếch mép, từ tốn nắm tay Nhật Hạ dẫn vào phòng. Căn phòng khá rộng nằm ngay góc, tường lắp kính cường lực trông thẳng xuống dòng sông. Góc kia trông về thành phố với những tòa nhà chọc trời phía xa xa. Ban đêm, từ trên tầng 30 trông xuống như muôn ngàn vì sao lấp lánh. Nhật Hạ đến tựa đầu vào bức tường kính, cô nhớ Huyền Sương, đây đúng là căn phòng mơ ước của em, sao em không được hưởng. Cô trầm ngâm nhìn về nơi vô định. Từ phía sau, chợt có vòng tay rắn khỏe ôm Nhật Hạ từ phía sau. Mùi nước hoa ngọt the phảng phất vây lấy cô thật dễ chịu. Huy Phong tì cằm lên đầu cô, hai tay ôm trọn vòng eo thon gọn vào lòng.

- Đừng buồn, con sẽ về với chúng ta. Anh sẽ cố gắng để con về nhanh nhất.

Nhật Hạ cau mày, cô cố gỡ hai bàn tay của Huy Phong, nhưng không thể suy chuyển, chỉ có tiếng cười khoái chí phát ra trong cổ họng anh. Nhật Hạ điên thật sự, cô dùng chiêu cũ cấu vào tay anh, cũng không si nhê. Bực quá, Nhật Hạ không suy nghĩ liền cúi xuống, cắn mạnh vào cánh tay Huy Phong. Anh đau, vòng tay nới lỏng hơn, nhưng vẫn không buông ra. Nhật Hạ dồn hết sức cắn, đến khi nếm được vị mặn, tanh nồng trong khoang miệng, cô mới ngưng lại, xoay người nhìn Huy Phong. Gương mặt Huy Phong tuy thờ ơ, nhưng ánh mắt nhu tình nhìn cô, môi mỏng bạc nhếch nhẹ, anh dùng mu bàn tay vuốt nhẹ lên làn da non mịn vẫn còn khá nhợt nhạt. Vuốt xuống khóe môi còn vương ít máu của anh, Huy Phong dùng ngón tay cái miết nhẹ, rất tự nhiên đưa lên miệng mình nếm. Trên gương mặt điển trai khỉnh khỉnh vài phần tà mị.

- Vợ yêu! Muốn lấy máu của chồng, dùng dao là nhanh nhất. Đừng dùng răng, đau miệng lắm.

- Anh bị điên à? Bị cắn đau phải buông chứ.

- "Có những thứ nếu buông ra sẽ bị đau hơn. Đau ở đây theo thời gian sẽ lành." Huy Phong đưa cánh tay in hằn dấu răng của cô đang tươm máu lên ngang tầm mắt của Nhật Hạ. Sau đó, nhanh chóng chụp lấy bàn tay của cô, bao bọc trong bàn tay anh đặt lên ngực trái của Huy Phong. Ánh mắt anh trở nên nhu tình, tha thiết.

- Nếu đau ở đây. Mãi mãi không thể chữa lành.

Lời nói ấm áp, đôi mắt long lanh đa tình ôn nhu nhìn cô, đã nhấn chìm một Nhật Hạ gai góc, một cây hoa xương rồng vào hố sâu tình yêu không lối thoát. Cô nhìn chằm chằm vào những lỗ sâu hoắm trên tay anh, rồi lại ngước nhìn vào ánh mắt tha thiết đó, trong cô là loại cảm xúc hỗn tạp. Mấy dì luôn nói đàn ông họ rất đểu, càng đẹp càng giàu càng đểu. Nhiều dì bị lừa gạt thành lãnh cảm, chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Và ba cô là minh chứng sống rõ nhất. Nhật Hạ từng hận ba, cô mời thám tử điều tra được trong thời gian mẹ bỏ đi, ông đàn đúm với hầu hết con gái trong làng. Ai cũng dỗ ngon ngọt, rồi quất ngựa truy phong. Nhà nội không hề ruồng bỏ cô, chỉ có hắn, loài động vật để t*ng trùng lên não mới tán tận lương tâm như vậy. Cô hận cha mình, ghét luôn đàn ông trên đời. Nhưng sao đứng trước người đàn ông này, cô luôn bị hắn nhấn chìm trong ánh mắt buồn man mác của hắn. Huy Phong di chuyển một tay đỡ gáy của Nhật Hạ, từ từ cúi xuống, dùng môi mình mơn man lên môi cô, nuốt trọn dư vị ngọt ngào từ lâu anh ham muốn. Ngón tay cái của Huy Phong lần sờ cần cổ của Nhật Hạ, rõ ràng trơn tru, không hề có trái khế adam. Tim anh rộn rã hân hoan, và hôn say đắm hơn. Cố nút, luồn sâu vào khoang miệng, ngậm lấy chiếc lưỡi sạch sẽ, dịu ngọt. Nhật Hạ cố gồng mình chịu đựng, không hiểu sao từ lúc bắt đầu, cô cứ trơ ra để hắn càn quấy, để bây giờ bừng tỉnh cũng không thể quay lùi thời gian. Tay Huy Phong lần xuống cánh tay của Nhật Hạ, luồn mở hai bàn tay đang nắm chặt của cô. Huy Phong ngưng động tác hôn, anh đang nghiêng đầu môi vẫn kề môi, anh mở mắt nhìn Nhật Hạ, gương mặt trắng bệch kia không biểu cảm, mắt vẫn trừng trừng nhìn anh. Huy Phong đứng thẳng người, phì cười, tiếp tục nắm tay vợ đi qua những căn phòng khác. Sau cùng tới phòng bếp, Huy Phong xoay nhìn Nhật Hạ, mặt cô vẫn lạnh tanh, đơ như cây cơ. Anh liếc nhìn cô, rồi quay qua rút cây dao nhỏ gọt trái cây, tiến tới nhét vào tay Nhật Hạ. Nhật Hạ giật mình, ngước nhìn anh với dấu hỏi lớn:

- Nơi đây không có camera, con dao này có dấu tay của anh, em cứ thoải mái trút giận, nếu có vấn đề gì, anh sẽ nói là anh tự làm.

- Trịnh Huy Phong! Anh cũng nhây quá đó.

- Chẳng phải hận anh lắm sao?

Huy Phong càng nói, càng tiến sát Nhật Hạ, dồn ép cô đứng tì lưng vào giàn bếp. nhật Hạ cầm dao thủ trước ngực, còn Huy Phong chống hai tay lên kệ bếp, giam Nhật Hạ ở giữa nhìn cô, ánh nhìn ôn nhu thêm vài phần tà mị.

- Em biết không? Để trả thù anh có hai cách: một là em trói anh lại, tra tấn anh, hoặc trực tiếp đâm vào tim anh.....hai là em phải làm cho anh yêu em, rồi từ từ ngược tinh thần lẫn thể xác của anh.

- Biến thái vừa thôi. Anh có tránh ra không hả? Dao không có mắt đâu.

- Trái tim cũng không có mắt, nhưng nó có tiếng nói, nó đang gọi tên em.

Nhật Hạ thực sự bực bội kiểu thả thính cao siêu của Huy Phong, cô ném con dao xuống đất, đẩy mạnh anh ra chạy vào phòng, chốt cửa. Nhật Hạ ngồi xuống giường, nhìn lên tấm ảnh cưới với bao cảm xúc. Cô nhớ tới lời anh "một là trực tiếp giết, hai là làm cho anh yêu mình". Nhật Hạ nằm phịch xuống giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Đàn ông như hắn chắc chắn xem trọng sự nghiệp, được, mình sẽ bắt đầu từ công ty Huy Phong.