Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 52: Chương 49

Quân Hoài Lang đã không kịp nghĩ là ai muốn hại y.
Người nọ có thể vừa khéo biết được y ở vọng lâu, trùng hợp như vậy, tất nhiên là vẫn luôn theo dõi y suốt dọc đường.


Họ biết được, Quân Lệnh Hoan và Quân Hoài Lang không ở cùng nhau, còn nắm mối quan hệ của Quân gia trong lòng bàn tay, lại có khả năng phái ra một cung nữ có võ công cao cường như vậy, khẳng định là quý nhân trong cung cấm.
Nhưng mà, quý nhân nọ hại y làm gì?


Quân Hoài Lang bất chợt rơi vào trong nước, nước hồ lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng lập tức ập đến, thoáng chốc đã khiến y rét cóng đến chết lặng cả người.


Với nhiệt độ hiện tại, hồ Thái Dịch đã nên kết băng dày, nhưng hồ này có dòng chảy từ nhiều phía, ngày đông giá rét cũng không bị đóng băng
Nước hồ lạnh băng trong nháy mắt bao phủ lấy y.
Y vốn không biết bơi, lại mặc áo ngoài mùa đông dày nặng.


Y phục thấm nước, nặng nề ngăn cản tay chân y, khiến y giãy giụa cũng khó khăn, kéo y chìm xuống đáy.
Miệng y bị nước đột ngột tràn vào, sau đó đầu óc y có chút hỗn loạn.
Y miễn cưỡng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy đèn đuốc chập chờn, mặt hồ lăn tăn lấp lánh, mà bờ bên này đã tối om.


Quân Hoài Lang giữ chút tỉnh táo cuối cùng, lao lực nghĩ thầm, cung nữ kia hẳn đã đi mất.
Nàng muốn vụng trộm hại người, tất nhiên không dám làm ra động tĩnh quá lớn, cần rời khỏi hiện trường ngay tức thì.
Vậy nếu y nghĩ biện pháp trồi lên mặt nước để kêu cứu, hẳn sẽ có một chút hy vọng sống sót.


Nghĩ vậy, y nín thở, thử có kết cấu mà đong đưa hai tay, khiến cơ thể bơi lên trên mặt hồ.
Nhưng, y đã đánh giá cao thể lực của bản thân, cũng coi thường nhiệt độ vào mùa đông của hồ Thái Dịch.
Y chỉ ngoi lên một chút, tứ chi đã chết lặng.


Hơn nữa áo bào trên người hút nước, nặng nề mà bọc lấy toàn thân, làm động tác của y càng thêm gian nan.
Y bị ngạt thở và rét lạnh chồng chéo túm xuống một cách mạnh mẽ.
Y vất vả vùng vẫy một lát, tay chân đã nặng đến không nhấc lên nổi nữa, ý thức cũng bắt đầu tê liệt, hỗn loạn.


Hai chân bị đông lạnh đến chết lặng của y bắt đầu chuột rút.
Y lập tức không thể nín thở, lại sặc một ngụm nước.
Bất quá loại đau đớn này kéo dài không lâu lắm, đã bị hồ nước đông đến tê dại.
Y mất khống chế mà chìm xuống, giữa mông lung, trong lòng y sinh ra một ý nghĩ.


Chẳng lẽ hôm nay, y sẽ chết ở đây sao?
Nói cũng buồn cười, kiếp trước y chết, còn biết người nào giết chết y, mà đời này, y tự cho là xử lý sai lầm kiếp trước rất tốt, nhưng tai hoạ của bản thân lại đến trước thời hạn nhiều năm như vậy.


Trong thâm cung sâu không thấy đáy, đích xác có một đôi tay giấu trong bóng tối, từng chút từng chút một huỷ hoại Quân gia.
Mình làm hư kế hoạch của người đó, lần này hiển nhiên là chịu trả thù.
Quân Hoài Lang gắng gượng chống đỡ, muốn tiếp tục giãy giụa.
Y không thể cứ thế mà chết được.


Người nhà của y đều không hay biết gì.
Y không thể mặc kệ cô mẫu, cha mẹ và đệ đệ lại bị hại chết thêm một đời, cho dù muốn chết, y cũng không thể chết lúc này.
Nhưng mà, hồ Thái Dịch sẽ không cho y cơ hội thương lượng.
Quân Hoài Lang ra sức giãy giụa, nhưng ý thức lại dần dần mông lung.


Bóng tối vô tận của đáy hồ, mang theo rét lạnh tận xương kéo y chìm thẳng xuống.
Hai mắt y từ từ vô lực mà nhắm lại.
Giữa lúc hoảng hốt, y tựa hồ thấy được một bóng người nhảy vào hồ, bơi thẳng tắp về phía y.
Nhưng Quân Hoài Lang đã không sức lực xác định đó là thật hay ảo.


Nơi này không có dù chỉ một người, làm sao có ai đến cứu mình chứ?
Hẳn chỉ là ảo giác.
——
Nhảy vào trong nước chính là Tiết Yến.
Hắn vừa rồi đã cảm giác cung nữ kia đáng nghi, nhưng hắn đánh giá đối phương trên dưới một phen cũng không nhìn ra vấn đề.


Hắn chỉ là có điểm buồn phiền trong lòng, cảm thấy thời điểm cung nữ này đến quá trùng hợp, trong tiềm thức lại muốn Quân Hoài Lang lưu lại, tiếp tục bầu bạn với hắn.
Vì thế, đến khi Quân Hoài Lang rời khỏi, không thoải mái trong lòng hắn nhanh chóng phóng đại.


Thứ pháo hoa rách nát này, một người thì có gì đáng xem.
Tiết Yến do dự không quá lâu, lập tức đi xuống vọng lâu.
Mặc dù cung nữ kia không có vấn đề, hắn cũng không có tâm tình một mình đứng trên đài cao hứng gió lạnh, nhìn những pháo hoa tồi tàn, nghìn bài một điệu kia.


Hắn đi về dọc theo đường cũ.
Hắn hành quân lâu nên khi đi một mình bước rất nhanh, lẽ ra đến nửa đường thì đã có thể thấy bóng dáng Quân Hoài Lang và cung nữ kia.


Tiết Yến vốn còn nghĩ, lúc nào thấy người liền theo xa xa ở phía sau, không để Quân Hoài Lang phát hiện, nhưng suốt đường trở về, hắn cũng không thấy Quân Hoài Lang.
Tiết Yến dần cảm thấy không đúng.
Hắn bước nhanh hơn, men theo đường bắt đầu tìm kiếm.


Hắn gấp rút tìm khắp các lối rẽ, vừa đến bên hồ Thái Dịch thì thấy một gợn sóng nhỏ, gần như không thể phát hiện.
Gợn sóng đó khác với bình thường, thoáng nhìn như có vật sống rơi vào trong nước, từ giãy giụa mà hình thành.
Chỉ trong giây lát, gợn sóng đã biến mất.


Tim Tiết Yến thiếu chút nữa ngừng đập cùng sự tan biến của gợn sóng nọ.
......!Chẳng lẽ là Quân Hoài Lang?
Hắn bước nhanh về phía trước, lập tức thấy được dấu vết xô đẩy còn mới ở bên bờ, từ mép hồ tìm kiếm, xuyên qua ánh đèn mờ mờ, mơ hồ thấy được một góc áo xanh nhạt.


Là Quân Hoài Lang.
Đầu óc Tiết Yến trống rỗng trong nháy mắt.
Hắn nghĩ cũng không kịp nghĩ, tức khắc giật xuống áo choàng vướng bận, thả người nhảy vào trong nước.
Quần áo nháy mắt thấm ướt, vừa nặng vừa dính, cản trở hành động của hắn, nhưng Tiết Yến lại như không hề hay biết.


Hắn rẽ nước mau chóng lặn xuống, thẳng tắp hướng về đáy hồ thì bắt gặp một bóng hình màu xanh ở xa xa.
Đã không còn cử động, chậm rãi chìm xuống, tựa như con chim bị bắn rơi.


Dường như có một bàn tay cầm trái tim của Tiết Yến, tàn nhẫn bóp chặt đến xuất huyết, đau đến mức Tiết Yến nghiến răng nghiến lợi.
Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn lại bản năng, mau chóng vung tay một cách máy móc, cấp tốc bơi về phía Quân Hoài Lang.


May mà khi hắn đến gần Quân Hoài Lang, thấy miệng Quân Hoài Lang lọt ra một ít bọt khí.
May mắn, người vẫn còn, vẫn sống.
Tiết Yến bơi về phía trước, một tay kéo Quân Hoài Lang vào ngực, nâng thân thể đang chìm của y lên.


Toàn thân Quân Hoài Lang giờ phút này cực kỳ lạnh, như hợp nhất cùng cái lạnh thấu xương của hồ Thái Dich, chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ lập tức tiêu tán.
Hàm răng Tiết Yến cắn chặt đến phát run, mắt hằn tơ máu.
Quân Hoài Lang đã mất năng lực tự hô hấp.


Theo động tác kéo của Tiết Yến, miệng y tràn ra một loạt bọt khí, sặc nước mấy lần trong vô thức.
Tiết Yến không kịp ngẫm nghĩ nữa.


Một tay hắn vòng lấy Quân Hoài Lang, kéo y lại gần, nắm cằm y, nghiêng thân về phía trước, dùng tay tách môi y ra một chút, đẩy toàn bộ không khí ấm áp trong khoang miệng của mình vào miệng y, không giữ lại chút gì.
Cánh môi giao nhau, đôi môi mềm mại kia lúc này là một mảng lạnh buốt.


Tiết Yến đã không bận tâm đến bất cứ tình tự vơ vẩn nào, chỉ cảm thấy kéo dài thêm một lát thì người trước mắt sẽ lập tức tan biến.
Hắn thổi khí qua, liền đóng chặt hàm của Quân Hoài Lang, bịt kín mũi miệng y, một tay nâng y, một tay mang theo hai người bơi lên trên.


May mà kỹ năng bơi của Tiết Yến rất tốt, chỉ trong chốc lát đã đưa Quân Hoài Lang ra khỏi mặt nước.
Hắn luôn thành thạo các kỹ năng dưới nước, lại chưa từng dùng toàn lực như hôm nay.


Hắn chỉ hận mình không thể nhanh hơn một chút, mỗi động tác đều dùng hết sức lực, đến khi trồi lên mặt hồ, cánh tay hắn dùng để bơi đã mất sức, mỏi nhừ.
Nhưng hắn không rảnh bận tâm.
Hắn vẫn dùng sức quạt nước, bơi một mạch đến bờ.


Hắn trước tiên đẩy Quân Hoài Lang lên bờ, bản thân mới chống mép hồ nhảy lên.
Gió đông giá rét tức khắc đánh vào toàn thân ướt đẫm của hắn, khiến hắn cóng đến chết lặng.
Nhưng hắn dường như không mảy may cảm giác được mà ngồi xổm bên người Quân Hoài Lang, kiểm tra hơi thở của y.


Thực mong manh, môi thì tái xanh mất tự nhiên.
Cơ thể y không có hô hấp phập phồng, cả người không nhúc nhích.
Dáng vẻ này của y khiến tim Tiết Yến như bị vô số sợi dây mảnh sắc bén kiềm hãm sít sao, không ngừng siết chặt, hắn vừa hoảng lại đau, lồng ngực cũng theo đó mà run sợ.


Hắn bất chấp, kéo xuống áo choàng và áo ngoài ẩm ướt lạnh băng của Quân Hoài Lang, bắt lấy tấm áo choàng khô ráo mà hắn vứt bên hồ, bao bọc Quân Hoài Lang lại kín kẽ.
Tiết Yến chỉ cảm thấy tay hắn đang run.
Hắn chăm chú quấn lại Quân Hoài Lang, muốn dùng phương pháp này cho y một ít ấm áp.


Nhưng Quân Hoài Lang vẫn không mở mắt.
Trong đầu Tiết Yến hỗn loạn.
Hắn muốn lập tức mang Quân Hoài Lang đi tìm thái y, nhưng chợt tựa hồ nhớ rằng, người nếu bị đuối nước, sẽ tích tụ nước trong lồng ngực, phải lập tức nghĩ cách đẩy nước ấy ra ngoài, nếu kéo dài lâu sẽ mất mạng.


Tay hắn run rẩy đặt Quân Hoài Lang nằm ngửa trên mặt đất, thử ấn lồng ngực y.
Hắn cố gắng kiềm lực cánh tay, như đang chạm vào một thứ đồ sứ dễ vỡ, không dám dùng sức, rồi lại sợ không đủ lực, không thể ép nước trong ngực y ra ngoài nổi.
Nôn nóng và hoảng loạn này Tiết Yến chưa từng trải qua.


Hắn ấn từng cái một thật cẩn thận, chỉ trong chốc lát, vào ngày đông giá rét, mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.
Nhưng Quân Hoài Lang vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tim Tiết Yến không ngừng trầm xuống, hốc mắt bị áp lực đến phiếm hồng mất tự nhiên.


Đầu óc hắn trống rỗng, ngậm chặt miệng, không nói một lời, chỉ cắn răng khống chế sức lực của mình, ấn ngực Quân Hoài Lang từng cái từng cái một.
Bên tai hắn dần ù lên, như bị bịt một màn chắn.
Đúng lúc này, hắn bỗng nghe được tiếng ho khan mơ hồ, tựa như ảo giác.


Hắn vội vàng chuyển mắt nhìn Quân Hoài Lang.
Không phải ảo giác, là y đang ho khan.
Quân Hoài Lang sặc nước một lúc, yếu ớt mở mắt ra.
Người tuy đã tỉnh, nhưng còn mê man.
Y cau mày, hoa mắt chóng mặt, cả người như rơi vào hầm băng, rét đến không chút sức lực.
Nhưng ngay sau đó, trời đất đảo lộn.


Toàn thân y ướt sũng, lại được bọc trong lớp áo lông dày nặng, khô ráo.
Y bị một người kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy, lưng dựa vào đầu gối một cách trân trọng.
Quân Hoài Lang giật mình mở to mắt, dưới ánh đèn mờ ảo, thấy mặt của Tiết Yến.


Đầu óc y bị đông lạnh đến chết lặng, sau một lúc lâu mới có chút ý thức, chậm chạp nghĩ, Tiết Yến?
......!Tiết Yến sao lại đuổi đến kịp, lại còn cứu y?


Y hơi hé miệng, muốn nói một câu với Tiết Yến, nhưng cả người y lúc này tê liệt cứng đờ, môi không có chút cảm giác, không chịu nghe y sai khiến.


Y hiển nhiên không biết, Tiết Yến lúc này muốn ép chặt y vào lòng bao nhiêu, hung hăng mà cắn bờ môi y, đem tất cả đau lòng và sợ hãi muốn sụp đổ vừa rồi phát tiết ra.
Nhưng Tiết Yến nhịn xuống.


Quân Hoài Lang chỉ có thể thấy, Tiết Yến chăm chú nhìn y, hốc mắt đỏ bừng, con ngươi màu hổ phách ầng ậng nước.
"......!Ngươi tỉnh rồi."
Y nghe thấy Tiết Yến khàn khàn nói, theo đó, một giọt lệ nóng bỏng từ khoé mắt hắn chợt trào ra, chảy dọc theo khuôn mặt, nhỏ lên mu bàn tay của Quân Hoài Lang.


*・゜・*:.。.*.。.:*・・゜
Zoey: không drop đâu, lết một tí hoi.