Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con

Chương 33: Giúp đỡ

- Anh nghĩ, anh muốn em!

Không đợi Nam Cung Mẫn trả lời, anh đã đưa tay vào bên trong váy của cô, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh. Môi của anh một lần nữa tìm kiếm môi cô mà trêu đùa. Bị anh trêu chọc, cả người cô đều nóng lên, Nam Cung Mẫn uốn éo thân thể, lên tiếng phản đối

- Tần,...ưm...sẽ có người...a...ưm...nhìn thấy.

Bây giờ họ đang đứng ở cửa sổ có được hay không? Phong Tần nhếch môi, anh đưa lưỡi liếm vành tai cô sau đó ngậm hẳn vào. Hơi thở nóng rực của anh phả vào, cô không khỏi rùng mình.

- Như vậy không phải kích thích hơn sao? Với lại...

Anh kéo dài giọng, tay đưa xuống nơi tư mật đã tiết ra mật dịch của cô

- Em đã ướt rồi, còn nói không?

- Ân...ưm...Tần...aaaa

Cô rên rỉ khi anh đưa một ngón tay vào trong tiểu huyệt của cô, anh thở dốc, hai người không biết đã làm tình bao nhiêu lần nhưng bên trong cô thặt chặt, anh chỉ đưa một ngón tay vào thôi mà cô đã hút chặt như vậy rồi.

- Bà xã, em thật chặt!

Nam Cung Mẫn bị anh làm cho hai chân đứng không vững, cũng may nhờ anh ôm lấy không thôi cô đã ngã rồi.

Trên nền nhà, đồ của hai người rải rác khắp nơi. Từ cửa sổ vào đến giường ngủ, cả hai theo quán tính ngã xuống giường. Phong Tần ngậm lấy nhũ hoa của cô mà cắn mút, phía dưới tay của anh không ngừng ra vào bên trong tiểu huyệt của cô. Nam Cung Mẫn cả người ửng hồng, miệng không khỏi ngâm nga. Phong Tần đã không chịu được nữa, anh rút tay ra rồi đâm thẳng vào trong cô.

- Aaa...sâu quá...ưm...Tần...

Anh luận động mạnh mẽ, mỗi lần đâm vào đều chạm đến cửa tử cung. Hai cánh tay trắng nõn quàng qua cổ anh, cả người cô cong lên, miệng phát ra những tiếng rên rỉ mê người.

- Bà xã, sướng không?

- Sướng...ân...nhẹ... nhẹ chút...Tần...

Cô nói vậy chứ anh nào có nghe theo? Phong Tần càng ra vào mãnh liệt cho đến khi cả hai đều đạt đến cao trào.

Nam Cung Mẫn nằm xụi lơ trên giường, cả người mềm nhũn mặt cho anh giúp cô tắm rửa, gội đầu cho mình. Anh nhìn bộ dáng lười biếng của cô, môi khẽ cong lên. Anh hôn nhẹ lên trán rồi đắp chăn cho cô, xong tất cả Phong Tần mới ra ngoài. Vừa mở cửa anh đã thấy Quý Tiểu Thất đứng trước cửa phòng, không biết đã đứng bao lâu nhưng nhìn dáng vẻ của Quý Tiểu Thất hẳn là đã đợi nãy giờ.

Quý Tiểu Thất thấy anh mở cửa thì sợ hết hồn. Cô (QTT) đang do dự không biết có nên gõ cửa hay không thì cánh cửa đã tự động mở ra. Quý Tiểu Thất e dè hỏi

- Mẫn Nhi, có trong đó không?

Phong Tần khép cửa lại rồi mới trả lời

- Cô ấy vừa mới ngủ!

- Vậy...vậy tôi nhờ anh một việc được không?

***

Trong thư phòng

Không khí bên trong rất tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gõ tay lên bàn của anh. Phong Tần đưa mắt nhìn lên Quý Tiểu Thất như muốn xác thực những gì mình mới nghe được.

- Tại sao phải là tôi?

- Vì Mẫn Nhi biết tôi mang thai, cậu ấy sẽ không để cho tôi rời khỏ đây. Phong Tần, coi như tôi cầu xin anh giúp tôi lần này. Ân tình này tôi sẽ đáp lại.

Anh có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Phong Tần chậm rãi lên tiếng

- Tôi sẽ giúp và sẽ giúp cô giữ kín chuyện này. Tôi sẽ sắp xếp cô vào cung điện, ở đó sẽ có người chăm sóc cho cô. Khi qua đó, cô không còn là Quý Tiểu Thất nữa mà tên của cô là Jelly Hoàng, con gái của bá tước nước anh.

Quý Tiểu Thất kinh hãi, cô xúc động đến bật khóc. Cô chỉ nhờ anh giúp cô che giấu việc mình ra nước ngoài, nhưng không ngờ anh lại sắp xếp hết tất cả mọi thứ.

- Phong Tần, cảm ơn anh. Thật sự!

- Đừng cảm ơn tôi, mà hãy thấy bản thân cô mấy mắn khi là bạn thân của vợ tôi. Nếu không....

Anh không nói hết câu đã đứng dậy rời đi, Quý Tiểu Thất biết, vì Mẫn Nhi nên anh mới giúp đỡ cô mà thôi! Cô mỉm cười, sau đó xoay người bước đi. Có lẽ vết thương sẽ được hàn gắn theo thời gian và cô sẽ quên được Diệu Lam thôi.

- Mẫn Nhi, cậu phải luôn hạnh phúc như bây giờ. Mình ra nước ngoài, đợi đến khi mình có thể xóa được vết thương lòng, mình sẽ quay về tạ tội với cậu sau. Tạm biệt, Mẫn Nhi và hẹn gặp lại.

Nam Cung Mẫn đọc lá thư chỉ vài dòng của Quý Tiểu Thất để lại mà khóc nức nở. Chính cô là người đã đem Quý Tiểu Thất về nhưng bây giờ cô ấy ở đâu cô còn không biết. Nam Cung Mẫn vùi đầu vào ngực anh khóc đến nỗi nước mắt thấm ướt một mảng trước ngực. Phong Tần đau lòng, đưa tay ôm chặt lấy cô vỗ về

- Bà xã, đừng khóc nữa! Cô ấy sẽ tốt thôi.

- Vâng!

Trong khi Phong Tần vất vả dỗ dành cô thì tại sân sau của cung điện ở nước Anh. Một chiếc máy bay hoàng gia hạ cánh ở đó. Bên trong, dáng người nhỏ nhắn, gầy yếu của Quý Tiểu Thất bước ra. Cô nhìn hai hàng người đang đứng mà cảm thấy choáng váng. Họ cúi người 90° đồng thanh hô

- Chào mừng tiểu thư đến với lâu đài.

-...

Quý Tiểu Thất không biết nói gì ngoài miệng há to, mắt trợn tròn ngây ngốc không biết làm gì. Elina thấy cô bị dọa cho sợ thì mỉm cười, bà bước lại gần chỗ Quý Tiểu Thất, ôn nhu nói

- Con là Tiểu Thất đúng không? Không ngờ ở ngoài đời cofn đẹp hơn trong hình nhiều.

Lần này Quý Tiểu Thất thật sự bị dọa cho sợ, cô được nữ hoàng nước Anh ra đón? Có lầm không vậy? Quý Tiểu Thất lắp bắp

- Nữ...nữ hoàng...

- Nào, vào trong. Ta giúp con làm quen với ba mẹ nuôi.

- À...dạ!

Mọi thứ đến quá bất ngờ để rồi ta không tiếp nhận được. Nhưng, đó là niềm vui vui giúp cô từng ngày vượt qua nỗi buồn kia. Và cuộc đời cô đã lật sang trang mới, nhưng vết thương lòng vẫn không xóa được. Nhiều năm về sau, Quý Tiểu Thất mới biết rằng cho dù có hận Diệu Lam đến mấy, cô cũng không hề hết yêu anh. Nhưng đây là chuyện của nhiều năm về sau....

*********

P/S: còn ai nhớ tui ko z???