[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 32

Ohayo~

Ta đã chính thức trở về rồi đây huyhuy~

Cảm ơn các nàng vì đã đợi ta, và mong ta vẫn được ủng hộ như ngày nào~

Mở tiệc chào đón ta nào hehehe~

Xin hãy thưởng thức bài hát "Summer Love - DEAM"

----------------------------------

Rennggg... Renngggg...

Tiếng chuông reo lên vô tình cứu nguy cho sự nhục nhã, quê độ của Uyển Nghi. Cả lớp không hiểu chuyện nên ai về chỗ đó, nhưng trong lòng không khỏi hóng hớt đầu đuôi câu chuyện. Riêng Lý Uyển Nghi thì khỏi nói, cô ta hậm hực bước về chỗ, vẫn còn bàng hoàng bởi thái độ cảnh cáo của Sư Tử, những người tên Tử đều có tố chất uy hiếp người như vậy sao???

Tiết cuối...

Xạch!

Cánh cửa lớp mở ra, vẫn như thường lệ, vì biết được đây là tiết gì nên cả lớp 11S cố gắng giữ trật tự...

- Hôm nay chúng ta sẽ học nhanh hơn 1 chút, vì tôi có chuyện cần phổ biến với các em! _Thiên Bình đặt sách vở xuống và nói, aigoo, cái chuyện cần phổ biến ấy lại 1 lần nữa khơi dậy cái tánh bà tám của cái lớp S này...

- Chuyện gì nữa vậy cô???

- Cô phổ biến luôn đi cô, sau đó học cũng được mà hehe!

- Lãnh Nhân Mã, lên bảng làm người được chọn!


Nhân Mã vừa dứt lời thì bị Thiên Bình chỉ điểm, aigoo, có phải giữ im lặng còn hơn không???

- Được rồi, vậy Nhân Mã sẽ chép bài cho Kim Ngưu. Còn bây giờ...

- YEAH! Tới lúc cô giáo phổ biến cái chuyện cơ mật rồi!!!!!! _Tiếng la hú của cả lớp vô tình cắt ngang lời nói của Thiên Bình, rất nhanh chóng, cả đám trở nên im ru rú bởi bản mặt đầy sát khí của Thiên Bình...

- Bây giờ là đầu tháng 10, cũng có nghĩa là Hội Thao đang tới gần, và cũng như mọi năm, nhà trường sẽ tổ chức Hội Thao vào thứ 7 sau hai tuần nữa!

- Ui xời... tưởng chuyện gì!

- Năm nào cũng tổ chức, nhà trường không thấy chán à~

- Hoạt động tay chân gì đó mệt thấy mồ, cho học sinh nghỉ có phải hay hơn không???

Tiếng than thở bắt đầu bao phủ cả cái lớp, Thiên Bình có chút bất ngờ với cái phản ứng của lớp này, không hề như các lớp khác, họ đều hứng khởi với hội thao cơ mà...

- Học sinh mỗi lớp bắt buộc phải tham gia 3 môn trở lên, năm nay còn có thêm 1 bắt buộc mới là giáo viên chủ nhiệm phải tham gia môn tennis với 1 học sinh trong lớp! Hmnh... _Thiên Bình bỗng nhăn mày khi đọc tới đây, giáo viên chủ nhiệm cũng phải tham gia nữa ư???

- Ồ... Cơ hội đây rồi! _Song Tử và cả Sư Tử đều thầm nghĩ, cả 2 cùng nhếch khóe miệng... Nhưng kết quả lại là...

- Vậy đây là quyết định cuối cùng của lớp, môn bóng rổ sẽ có 6 bạn tham gia là Hàn Sư Tử, Hứa Vĩnh Kỳ, Dương Song Tử, Bạch Thần, Âu Dương Đình, Tống Trác Hiên. Môn chạy tiếp sức nữ là Lãnh Nhân Mã, Mạc Kim Ngưu, Ân Tuệ Nhi, Liễu Hoa. Bơi lội là Hoàng Thi và Triệu Dịch. Cuối cùng, tennis sẽ là tôi và... Lý Uyển Nghi!

- _ -

Cả lớp thì không biết thế nào, nhưng riêng Song Tử và Sư Tử thì mặt đứa nào cũng đen thui, phải ở cùng 1 đội bóng rổ ư??? Đó còn chưa kể mất mát lớn nhất chính là – cô giáo tham gia tennis với Lý Uyển Nghi chứ không phải 2 đứa chúng nó. Vẻ mặt của Lý Uyển Nghi lúc này vô cùng tâm đắc, cô ta đã nhanh chí xung phong tham gia cùng giáo viên chủ nhiệm, vì cô biết rõ thể nào Song Tử cũng sẽ có ý định đấy, và cô đoán không sai. Khi cô giáo vừa đề cập tới vấn đề này, Song Tử đã ồn ào đưa tay lên tự ứng cử mình, à, có cả tên mặt may đáng sợ lúc nãy bảo cô ồn ào nữa. Nhưng cô cũng không chịu thua, và cuối cùng, cô giáo đã chọn Lý Uyển Nghi cô... Haha... cô giáo à, Lý Uyển Nghi cô sẽ khiến sự lựa chọn của cô giáo trở thành sự lựa chọn sai lầm nhất đời đấy...

- Vì lớp nào đứng cuối trong các cuộc thi của hội thao sẽ bị hạ điểm thi đua phong trào nên... lớp chúng ta đã không có điểm cộng rồi thì phải giành chiến thắng ở hội thao để đừng xếp cuối đấy, vì lớp đứng cuối sẽ bị dọn dẹp sân trường sau hội thao kết thúc!

- CÁI GÌ CƠ????

Cả lớp 12S đồng thanh, công bằng ở đâu ra khi lớp chúng nó là lớp cá biệt, điểm cộng không có mà điểm trừ thì rất dồi dào phong phú, tinh thần thể thao thì không có mà toàn là những đứa lười biếng, không xếp chót mới lạ, nhưng chúng nó không muốn dọn sân trường sau hội thao đâu, đó là cực hình đấy, tất nhiên, Thiên Bình cũng vậy":

- Vậy nên môn thể thao nào chúng ta tham gia mà không chiến thắng, những người tham gia môn đó phải làm gấp ba những người còn lại... nếu như lớp chúng ta đứng hạng chót!

Buổi chiều...

- Và em nghĩ cô sẽ là người làm gấp 3 người khác đấy, cô giáo, nếu lớp chúng ta đứng chót!


Kỳ lạ thay, đại đa số dân cư lớp 12S đồng thanh và nhìn cô giáo chủ nhiệm vô cảm của mình bằng ánh mắt giống cái ánh mắt mà cô giáo đã nhìn tụi nó.

Chuyện là, vì tương lai không muốn dọn dẹp sân trường, và cũng là cái sĩ diện "lớp quậy nhưng không phải lớp đứng chót" nên các đấng lười nhác của trường – lớp 12S đã nhất quyết luyện tập để tránh cái tương lai ấy. Và cả đám đồng tình sẽ dành thời gian luyện tập vào buổi chiều của mỗi ngày, sau khi tan học. Và... tình hình rất chi là ổn khi các môn "học sinh" tham gia đều tốt, còn cái môn tennis mà giáo viên chủ nhiệm đảm nhận thì...

- Không tồi, quả bóng đã dính tường còn gì! _Sư Tử chẹp chẹp miệng 1 cách lười biếng, ánh mắt lờ đờ nhìn trái bóng tennis ghim vào tường với những vết nứt nẻ xung quanh, còn đối diện bên kia làn lưới là vẻ mặt tái mép của cô nàng Uyển Nghi và trên tay cô ta là cái vợt đã bị lủng lưới.

- Đáng nể thật, sức của cô khủng đến như vậy sao??? _Còn Song Tử thì bước đến bức tường ấy, tay xoa xoa cằm nhìn trái bóng với vẻ mặt đầy thú vị.

- Đại tỷ, những lỗi lầm mà em đã phạm bao ngày qua, xin tỷ lượng thứ bỏ qua! _Hứa Vĩnh Kỳ vội vàng quỳ xuống làm vẻ mặt ăn năn hối cải khiến cả lớp bật cười... nhưng...

Cốp!

Vèo!

BỘP!

Và đây là lần thứ n khi trái bóng của Thiên Bình ghim vào tường và cũng là lần thứ n cái vợt của Uyển Nghi bị lủng lưới. Cả lớp chán nản, đúng là việc này có chút vi diệu thật, nhưng nếu cứ như thế này thì kiểu gì cũng bị phán thua, cả đám uể oải đồng thanh:

- Và em nghĩ cô sẽ là người làm gấp 3 người khác đấy, cô giáo, nếu lớp chúng ta đứng chót!

- Chết, gần 7h rồi à, xin phép cô cho em về trước, em phải về nhà để tham gia concert của thần tượng em ạ, chào cô nhé! _Bất ngờ Nhân Mã cuống quýt lên rồi phóng 1 mạch khỏi nhà thể chất khiến cả đám ngơ người ra...

- Cũng không còn sớm, mọi người về nhà đi, ngày mai tiếp tục sau! _Thiên Bình cũng mới sực nhớ ra còn có mẹ cô đang ở bệnh viện nên cũng cho lớp nghỉ, nhưng nếu suy xét kỹ lại thì...

- Em nghĩ cô sẽ là người vất vả nhất đấy cô giáo!

- Hi vọng ngày mai cô sẽ chơi tốt hơn!

Cả lũ lần lượt ra về, Sư Tử cũng xách chiếc cặp rỗng đi, không quên để lại câu nói:

- Cô khỏe thế này chắc cũng không có gì đáng lo nhỉ?

- Hở? _Thiên Bình nhíu mày vì cái câu nói của Sư Tử thật chẳng có đầu có đuôi, nghĩa của nó là gì ấy nhỉ???

- Ầuy... Quan tâm lời cậu ta nói làm chi cho mệt não, giờ chúng ta cùng về thôi cô nhỉ? _Song Tử đưa 2 tay khoanh sau đầu, bước đi song song cùng Thiên Bình. Khoan khoan đã...

- "Cùng về"?


Zodiac Hospital...

Phòng 135...

- Vâng, cũng nhờ chiếc khăn bác tặng nên cháu mới không cảm thấy lạnh đấy ạ! Vì vậy nên bác phải ăn mạnh vô, rồi mới có sức đan khăn tặng cháu tiếp chứ ahihi! _Song Tử cười như 1 đứa con nít, tay liên tục gắp thức ăn cho bà Bảo Thiên.

- Song Tử, cháu biết cách dỗ ngọt người khác thật đấy, sẽ chẳng có ai không bị cháu làm ảnh hưởng mất! _Mẹ Thiên Bình cười nhẹ, thằng nhóc này thật biết cách khiến người khác thấy vui vẻ.

- Không hẳn đâu bác ạ, con gái bác hoàn toàn "miễn dịch" với cháu đấy chứ! _Song Tử lia mắt qua nhìn cái người nãy giờ chẳng hé răng nửa lời, bà Bảo Thiên cũng lia ánh mắt sang Thiên Bình rồi cười nhác:

- Ầuy, bề ngoài nó thì vậy đấy, chứ trong lòng thì chưa chắc đâu, Song Tử của bác thân thiện tốt bụng vậy mà!

- Vậy sao, bác nói làm cháu thấy ngại quá há há!

-... _Thiên Bình giật giật con mắt, cái thể loại gì thế này? Từ bao giờ mà mẹ của cô và cái tên ồn ào rắc rối Song Tử kia trở nên thân thiện cười cười nói nói với nhau như vậy, cái gì mà "Song Tử của bác", còn cả cái vụ tặng khăn len nữa, cô tưởng mẹ cô đan cái đó cho cô???

Rììììììì... rrrrrrrrr...

Ban đêm ở bệnh viện trông thật lạnh lẽo và có chút đáng sợ, nhưng với 2 con người này thì không, có lẽ là do sự có mặt của đối phương?... Sau khi ăn tối cùng bà Bảo Thiên, Song Tử đòi đi dạo nên Thiên Bình cũng đành đi theo, mặc dù cái quang cảnh không mấy phù hợp cho lắm...

- Ô, không ngờ ở đây cũng có cái sân với cột bóng rổ đấy! _Song Tử ngạc nhiên khi nhìn thấy cái sân xi măng nhỏ nhỏ ở giữa khu sau của bệnh viện.

- Chắc là để mấy đứa nhỏ trong bệnh viện vui chơi! _Thiên Bình không quan tâm lắm, lười biếng ngồi vào chiếc ghế đá ngay đấy.

- Âuy... âuy... âuy... sao lại ngồi đấy, ra đây đi chứ! _Song Tử ỉu xìu nhìn Thiên Bình đang ngồi ở ghế đá, lật đật bước tới kéo Thiên Bình bước vào sân, Thiên Bình lười biếng mở miệng:

- Cậu kéo tôi vào đây làm gì?

- Chẳng phải cậu đánh tennis rất tệ sao, lúc này là cơ hội để tôi huấn luyện cho cậu đấy! _Song Tử đẩy đẩy Thiên Bình vào giữa sân, rồi đứng sang 1 bên, khoanh tay lại, đứng cái dáng như huấn luyện viên thực sự:

- Cậu thử làm động tác đánh vợt cho tôi xem coi!

- Vợt đâu mà đánh? _Thiên Bình không nhanh không chậm cất giọng đều đều đáp lại, Song Tử liền cười tươi, đưa tay lên không trung và nói:

- Thì cậu cứ nghĩ cầm không khí là cầm cái vợt ấy!

- Không khí thì làm sao mà là vợt được, không khí bao gồm các nguyên tố hóa học vô cơ như CO2, O2, N2, còn cái vợt là vật chất hữu cơ như C6H10O5...


- Trời ạ!!!! _Song Tử thở dài ngắt ngang câu nói của Thiên Bình, có phải Thiên Bình học quá cao siêu rồi hay không??? Anh chỉ đang tưởng tượng thôi mà, cô không thể đáp lại chút nhiệt huyết của anh bằng cách tưởng tượng hay sao???

Thiên Bình nhìn Song Tử đang ngồi xổm xuống đất với vẻ bất lực, cô đành ráng tưởng tượng...

- Biết rồi, làm thế này chứ gì!

Song Tử nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn tư thế của Thiên Bình khi làm động tác đánh vợt nhưng...

- Cậu đang đánh võ mèo cào đấy à? _Mặt Song Tử giật giật khi thấy bàn tay của Thiên Bình co lại như lúc mèo giơ móng vuốt ra, rồi cào vào không khí 1 đường.

- Chứ làm sao giờ? _Mặt Thiên Bình có chút khó chịu, cái thái độ của Song Tử thế là sao?

- Được rồi, chờ tôi chút! _Song Tử nói rồi đi ra ngoài bụi cây, tìm kiếm thứ gì đó, 1 lúc sau thì quay lại, và đưa cho Thiên Bình... 1 cái que:

- Lấy cái này làm vợt đi!

Thiên Bình có chút nghi ngờ cầm chiếc que, rồi đánh vụt vào không khí, Song Tử lắc đầu:

- Chính là cách cầm vợt chưa chính xác!

Nói rồi không nhanh không chậm, Song Tử chỉnh chỉnh chỗ tay cầm cho Thiên Bình, rồi Thiên Bình đánh thêm 1 lần nữa, Song Tử lại lắc đầu:

- Tư thế chưa chuẩn xác!

Thiên Bình hạ tay xuống, gì mà lắm sai xót thế, sao lúc chiều chẳng thấy ai nói gì vậy???

- Chứ phải làm s...

Bất ngờ Song Tử đứng ở sau Thiên Bình, đặt tay vào eo của cô rồi xoay người cô qua 1 chút, sau đó chỉnh lại chân và tau cho cô, bàn tay Song Tử cầm lấy cổ tay Thiên Bình, ngay sau đó, bên tai Thiên Bình có cảm giác ấm ấm khi Song Tử cất giọng:

- Cậu phải đứng với tư thế này thì giao bóng mới đẹp được!

- B... Biết rồi, cậu tránh ra giùm! _Thiên Bình cố cất giọng vô cảm nhất có thể ngay khi tim cô lại thấy đập nhanh hơn bình thường. Song Tử nhận ra hoàn cảnh hiện tại thì buông tay ra, tránh sang 1 bên, trong lòng không ngừng cười khoái chí vì có dịp được lại gần Thiên Bình, ay da... thực lòng thì sao anh không ôm đại cô 1 cái nhỉ, ây da ngu ghê...

- Cũng bình thường mà ta, sao lúc luyện tập cậu lại toàn đánh lủng lưới và bóng dính vào tường thế nhỉ? _Song Tử ngồi thắc mắc khi thấy hàng loạt động tác đánh vợt của Thiên Bình, bỗng, cậu ta nhoẻn miệng cười nham hiểm khi lại gần Thiên Bình:

- Hay vì đối tượng là Lý Uyển Nghi???


- Hở? _Thiên Bình nhíu mày, liên quan quá vậy?

- Thì có phải do Lý Uyển Nghi là đối tượng đính hôn của tôi trên hư danh, và cậu thấy Lý Uyển Nghi cứ làm phiền tôi nên thấy ngứa mắt, muốn dọa cho cô ta 1 phen hết hồn? _Song Tử bất ngờ ôm Thiên Bình từ đằng sau, còn tựa cằm vào vai cô, trọng tội hơn chính là dám to gan đưa bản mặt nham nhở đó lại gần mặt cô...

Bốp! _ "Nhẹ nhàng" đưa khuỷu tay thục ra đằng sau trúng bụng của Song Tử, rồi Thiên Bình cầm cái que trên tay, dần vào người Song Tử 1 cách liên hoàn:

- Bệnh ảo tượng cậu nặng quá rồi ha, lại còn to gan lớn mật đụng chạm người tôi, xem ra cậu chán sống rồi nhỉ Dương Song Tử?

- Au... chị ơi, em xin lỗi mà, em lỡ dại!!!! _Song Tử đưa tay ôm đầu đỡ đòn, nhưng trong lòng thì không hề hối hận vì những gì đã làm, cái cảm giác đó thích thật đấy, vô cùng dễ chịu, anh nói rồi, dù cho có dùng cả đời, cũng phải theo đuổi Thiên Bình đến cùng...