.......Sáng hôm sau......
Cô tỉnh dậy trong một tâm trạng rất vui vẻ, cô nhìn sang bên cạnh thì không thấy mẹ của Nam Phong nữa, chắc mẹ cậu ấy đã đi làm, cô đi ra khỏi giường ngước lên chiếc đồng hồ trên tường thì giờ là 8h sáng. Cô đi xuống nhà hỏi chị giúp việc
-" Chị ơi!!! Cho em hỏi bộ quần áo của em đâu ạ???"
-" À!! Thưa cô, cô cứ vào phòng đi. Tôi sẽ mang vào phòng chủ tịch cho cô ngay"
Nhu gật đầu rồi định trở lại phòng thì với lại
-" À chị ơi!!! Phòng của Cao Nam Phong ở đâu vậy ạ??? "
Chị giúp việc chỉ vào phòng trên lầu 3
-" Em cảm ơn nhé!!!"
Rồi cô chạy thoắt lên lầu 3, đứng trước cửa phòng cô thật sự rất tò mò về căn phòng này!!! Từ cánh cửa cũng khác lạ so với cái cửa phòng khác. Cô cầm vào tay cầm vặn đẩy cửa ra!!! Một căn phong to và rộng nhưng có điều khác lạ đoa chính là căn phòng, đồ đạc, sơn tường có 2 màu chủ đạo là đen và trắng. Cô thực sự rất ngạc nhiên, cô bước vào nhẹ nhàng, nhìn quanh phong sờ mọi đồ đạc. Cô tới chỗ giá sách nhìn qua một lượt, cô dừng lại ở một quỷên sổ nhật kí màu đen cô rút ra mở ra định đọc nhưng bên trong lại hoàn toàn chẳng có gì. Cô nhún vai gắp quyển sổ lại gấp vào cất lại chỗ cũ thì bỗng đâu 1 bức ảnh nhỏ từ trong quyển sổ rơi ra, cô nhặt lên xem, đó là tấm hình của mẹ Nam Phong chụp với một người đàn ông nào đó nhưng đã bị vẽ bút bi đề lên nên cô không thể nhận dạng được!!!
-" A " - Nam Phong kêu
Tiêu Nhu vội kẹp bừa tấm hình rồi để vào chỗ cũ. Đúng lúc Nam Phong ngồi dậy giật mình
-" Em làm gì trong phòng anh thế???"
Nhu giật thót quay ra ấp úng
-" Tôi.... tôi vào đây xem anh như nào"
Nam Phong bỏ chăn ra tiến tới gần sát cô
-" Hôm nay em lại quan tâm tới anh cơ à??? Lạ đấy!!!"
Tiêu Nhu đẩy Nam Phong ra xa mình
-" Dịch xa tôi ra xíu đi"
Nam Phong cười
-" Vậy!!! Từ nãy vào, đac khám phá thêm được bí mật nào từ con người anh chưa???"
Cô nghĩ
" Chẳng lẽ anh ta lại biết mình lục lọi đồ của anh ta rồi chăng??? Không!!!! Lúc đó anh ta ngủ cơ mà, sao lại biết được. Hay anh ta giả vờ ngủ"
Tiêu Nhu lắp bắp
-" Không..... không, tôi chẳng biết thêm một cái gì cả"
Nam Phong thọc tay vào túi quần quay đi
-" Ra khỏi phỏng đi "
-" Ơ!!!...."
-" Ra khỏi phòng ngay",- Nam Phong quát lớn
Mặt Nhu có vẻ hơi sợ vì tiếng quát, cô đi ra ngoài. Để lại Nam Phong ở lại trong căn phòng của cậu, cậu nở một nụ cười chua chát
Còn Tiêu Nhu, sau khi cô đi ra khỏi phòng thay quần áo thì cô đến công ty luôn!!!! Cô vẫn thấy ấm ức chuyện sáng nay, cô ngồi vào bàn làm việc của mình
-" Tiêu Nhu" - giám đốc đi tới
-" Dạ!!!"
-" Lúc nãy có người gọi điện cho tôi xin cho cô nghỉ 4 ngày cơ mà?? sao giờ lại đi làm??"
Cô trố mắt nhìn
-" Ai vậy giám đốc?? Em làm gì có xin nghỉ đâu???"
-" Rõ ràng là số điện thoại của cô gọi cho tôi "
Tiêu Nhu lục túi xách của mình mà không thấy đâu. Đang lúi húi tìm thì một giọng nói cất lên
-" Không phải tìm đâu!!! Nó đây này"
. Cô và giám đốc nhìn về phía tiếng nói. Là Cao Nam Phong, cô tiến tới giằng lại
-" Là anh xin nghỉ đúng không??"
-" Phải!"
-" Tại sao anh lại"
-" Đừng nói gì mà đi theo anh"
Nam Phong kéo cô đi mặc cho cô gào thét khàn cổ, cô bám được vào trụ cột thì cậu ta buông ta cô ra rồi bế phốc cô lên trên vai. Cô vẫn dẫy dụa nhưng vô ích!!!! Nam Phong ném cô vào oto một cách không thương tiếc rồi đẩy cô vào ngồi cùng, kêu tài xế lái xe đi
-" Anh quá đáng vậy!!!"
-" Trật tự đi"
-" Bản tỉnh anh vẫn vậy!!! Vậy mà tôi tưởng anh đã thay đổi rồi"
-" Ác quỷ sẽ chẳng bao giờ trở thành được thiên thần nếu chưa đạt được mục đích"
-" Vậy anh đưa tôi đi đâu???"
-" Họp báo"
-" Họp báo??? Họp báo gì cơ chứ???"
-" Công bố vợ sắp cưới "
-" Anh bị điên à!!! Tôi có bảo sẽ lấy anh đâu. Màn kịch của chúng ta đang đi quá xa rồi đấy, dừng lại đi"
Phong quay ra
-" Em nghĩ đó là một vở kịch còn anh thì không!!! Em sẽ là của anh, mãi mãi như vậy!!!"
-" Bác dừng xe lại cho cháu đi
!!!!"
-" Không phải dừng. Đi tiếp đi"
-" Dừng xe lại "
-" Tôi là chủ, ông nghe theo tôi hay cô ấy"
Chiếc xe vẫn chạy, cô bất lực!!! Đến nơi, chiếc xe dừng lại, cô mở cửa chạy ra thì có một đống người chặn cô lại
-" Em định trốn ư??? Em không bao giờ có thể trốn khỏi anh nếu như anh chưa bỏ cuộc đâu!!!"
Cậu không cho cô kéo vào mà lôi cô vào luôn. Chiếc cửa được mở ra, mọi người hướng về phía chiếc cửa, cô nhìn thấy Mễ Lạc, lòng cô lại nhói lên,....Nam Phong dừng lại nói nhỏ chỉ đủ cho Tiêu Nhu nghe
-" Hãy ngoan ngoan mà làm theo lời anh không thì cậu ta sẽ phải nhận hậu quả, vậy nên trong buổi họp báo này em hãy suy nghĩ trước khi nói"
Nam Phong kéo cô vào nhẹ nhàng, mắt cô đưa nhìn theo hướng Mễ Lạc. Hai người ngồi vào ghế ổn định, dẫn chương trình ổn định lại
-" Xin mọi người hãy ngồi vào ghế của mình!!! Hôm nay Cậu Nam Phong con trai của chủ tịch Cao mở cuộc họp báo này để đính chính một số tin. Xin mời cậu."
Nam Phong đứng dậy kéo áo
-" Cảm ơn hôm nay các bạn phóng viên đã bỏ một chút thời gian đến đây!! Và cũng cảm ơn người mẫu ảnh Mễ Lạc đã bỏ thời gián quý báu của mình để tới đây!!! Trong ngày vừa qua thì phóng viên đã đăng tin về việc của tôi với cô Tiêu Nhu đây!! Hôm nay tôi xin đính chính việc này!!! Đúng vậy, chúng tôi đang là người yêu của nhau. Và sau cuộc họp báo này tôi và cô ấy sẽ đi chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho buổi hôn lễ vào cuối tuần tới......."
Chiếc cửa bỗng mở ra, một người đàn ông già đi vào nói lớn
-" Dừng lại!!!"
Ông ấy bước tới chỗ Cao Nam Phong tát cái chát vào mặt cậu ta
-" Mày đang làm cái gì vậy???"