Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời

Chương 21: Hậu trường (tt)

Dương Phong vui vẻ sửa lại mũ lưỡi trai nói:

“Bối cảnh tốt chứ?”

Chị Âu tiến tới cốc đầu anh một cái:

“Hay nhỉ! Bây giờ mấy giờ rồi?”

“Em biết rồi, chị đâu cần phải cốc đầu em thế chứ?” - Giọng điệu của anh uỷ khuất vờ tội nghiệp nói.

Cô nhìn anh nói:

“Chào anh, Dương Phong.”

Anh gật đầu cười. Anh chợt nhớ lại ngày hôm trước khi mang hai chú cún đến trung tâm. Ngày hôm đó cô đã rất vui vẻ, cún màu nâu do anh đặt tên là Tiểu Phong, còn cún màu trắng được Bảo Bảo đặt tên là Tiểu Bảo. Cứ mỗi lần gọi tên chúng như gọi tên chính mình vậy.

Dương Phong xoay người đi xuống cầu thang, đút tay vào túi quần nói:


“Đi thôi, mọi người đã đến đủ rồi.”

Máy quay được lắp đặt kĩ lưỡng, tới tận năm máy quay. Dương Phong ngồi trên ghế rất nghiêm túc, tay cầm loa chốc chốc lại chỉ huy. Kỷ Minh Hàn hình như không chú ý đến cô. Điều này làm cô thấy thật khó chịu. Cô được đạo diễn hậu cảnh Tử Di hướng dẫn cầm miếng chắn sáng hắt vào diễn viên. Tuy là con gái nhưng Tử Di rất sắc sảo, hành động lại kiên quyết, rất đáng học hỏi. Tử Huyền từ cầu thang đi xuống, vận một chiếc váy trắng tinh khiết, máy quay tập trung ghi hình. Tiếng loa của Dương Phong vang lên:

“Minh Hàn, vào.”

Kỷ Minh Hàn từ cửa chính đi vào, máy quay thứ hai khởi động, Bảo Bảo mang tấm hắt sáng đứng đối diện hắn đứng chếch sang bên phải, ánh sáng hắt vào người hắn rất tốt. Hắn vờ như không nhìn thấy cô, một đường đi thẳng tới ôm Tử Huyền. Mặc dù chỉ là diễn xuất nhưng cô lại thấy ấm ức thế nào đó.

Hoàn thành cảnh 1, các diễn viên đều ra xe make cup lại. Không biết đoàn make cup của Kỷ Minh Hàn đến từ lúc nên Bảo Bảo không để ý nhiều. Dương Phong xem lại cảnh quay, nhắc anh quay phim chú ý một chút. Cô đi ra xe của đoàn phim lấy nước vào. Trời rất nóng nên ai nấy đều rất vui vẻ lấy nước từ tay cô.

Khúc Tiếu Ảnh nắm xấp kịch bản ghi ghi chép chép. Phân cảnh nhiều đến nỗi rối tung lên. Bảo Bảo đem chai nước đến trước mặt cô ta, nói:

“Trời rất nóng, chị uống đi.”

Khúc Tiếu Ảnh căm ghét nhìn cô, giận cá chém thớt mà mắng:

“Dẹp giùm tôi, tôi bận lắm, đứng có quấy rối tôi đấy.”


Âu Y Nhược trang điểm xong nghe tiếng của Khúc Tiếu Ảnh bèn lại gần cô ta. Bảo Bảo chỉ buồn lấy lại chai nước rồi đi ra ngoài. Cô bắt gặp ánh mắt căm phẫn của chị Âu chuẩn bị trả thù thì ngay lập tức kéo chị ra ngoài nói:

“Chị định làm gì vậy? Ngày hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, sẽ không hay nếu mọi người nghĩ em gây chuyện đâu!”

“Nhưng...” -Chị Âu nhăn nhăn không muốn nhịn người họ Khúc kia.

“Không nhưng gì cả, một điều nhịn là chín điều lành mà.”- Tuy nhường nhịn vẫn tốt nhưng cũng có giới hạn, cô tuy không xấu nhưng sẽ ác khi cần, Khúc Tiếu Ảnh kia rồi một ngày nào đó sẽ không còn dám lại gần Kỷ Minh Hàn nữa.

----

Bảo Hân học trực tuyến trên mạng một lớp dạy thủ thuật chụp ảnh và chỉnh sửa. Mặc dù chỉ là phóng viên săn tin vẫn nên biết chụp hình, mỗi lần ra ngoài phỏng vấn lại phải kéo theo một nhiếp ảnh gia của toà soạn thì thật là rắc rối.

Tiêu Mặc ngồi trên máy bay về thành phố X. Mẹ cô gọi điện đã phát hiện ra một bí mật của cha cô. Thật ra sự thật nào cũng vậy. Cô đang vui chơi ở bờ biển In-đô-nê-xi-a liền bị gọi về. Cái gì là cha con phản bội mẹ, cái gì là con có chị gái chứ?

Máy bay đáp xuống sân bay của thành phố X. Tiêu Mặc lại gần băng chuyền lấy hành lí liền và phải một phóng viên. Chắc là cô ta vội vàng đi đâu đó. Chỉ còn một chuyến bay đến đảo Z thôi sao, nghe nói nơi đó là nơi tập kích quân phản cách mạng. Chẳng lẽ cô ta được cử đi lấy tin ở nơi nguy hiểm như vậy hay sao, phóng viên là nghề thật là quá nguy hiểm, càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi.

Trên đường về nhà cô nhắn tin cho Bảo Bảo biết.


Cùng lúc đó Bảo Bảo đang tức tối ăn cơm trong xe cùng chị Y Nhược. Từ lúc đến phim trường Kỷ Minh Hàn không chịu nói chuyện với cô.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa cô đi dạo dưới tán cây ngoài đường phố. Nói ngoài đường phố nhưng thật ra vì dinh thự này hoàn toàn tách biệt với thành phố ồn ào bên ngoài. Đường vắng đến nỗi hiếm khi có một người đạp xa đạp đi ngang qua cô.

Kỷ Minh Hàn lật qua lật lại kịch bản dài. Đột nhiên hắn nhớ tới Bảo Bảo sáng giờ có vẻ buồn. Đúng là hắn không quan tâm gì đến cô thật rồi. Thảo nào cô lại buồn như vậy. Quanh quẩn trong dinh thự vẫn không tìm ra được cô, hắn đi ra ngoài. Bên ngoài con đường dài hun hút rợp bóng mát. Không hiểu sao màu xanh lại thu hút hắn nhiều đến mức hắn không cưỡng được mà thong dong đi dạo. Bảo Bảo đi đâu hắn không biết lại có tâm trạng đi dạo nhiều lúc hắn vô tâm quá rồi.

Cũng may Bảo Bảo cách nơi Kỷ Minh Hàn đứng tầm 4, 5 cây đại thụ. Hắn í ới gọi tên cô:

“Bảo Bảo, đợi anh với!”

Cô nhận ra tiếng hắn, định đáp lại nhưng thôi, cô vẫn hướng về phía trước, ngẩng cao đầu mà tiếp tục bước đi.

Kỷ Minh Hàn hì hục đuổi theo. Hắn biết cô giận hắn nên mới làm như vậy. Hắn vẫn đuổi theo, cô vờ không nghe thấy càng đi nhanh hơn.

Cuối cùng chân ngắn của cô vẫn không đấu lại được chân dài của hắn. Kỷ Minh Hàn dằn tay cô lại, cô hất tay hắn ra, hét lớn vào mặt hắn:

“Bỏ ra, anh đâu còn cần em nữa.”

Kỷ Minh Hàn vẫn kiên nhẫn không nói gì. Bảo Bảo nhìn thái độ im lặng của hắn máu giận lại sôi sùng sục, đấm thình thịch vào ngực hắn, quát lớn:


“Anh nói đi, anh không cần em nữa đúng không?”

Đây là lần đầu tiên tức giận với hắn, lần đầu tiên lớn tiếng với hắn và cũng là lần đầu tiên khóc trước mặt hắn.

Cô đã rất tổn thương tới mức bất lực ngồi xuống vệ đường, bưng mặt khóc. Kỷ Minh Hàn một mực im lặng để cô trút hết bực tức rồi mới ngồi xuống vệ đường cạnh cô, ôm cô vào lòng thủ thỉ:

“Anh xin lỗi, tại anh, do anh. Em đừng khóc nữa, khi em khóc anh rất ghét.”

Bảo Bảo đẩy hắn ra, đứng dậy lau nước mắt, khoanh tay thút thít hỏi:

“Tại sao cả buổi sáng anh không nói chuyện với em?”

Cảm giác áy náy dồn vào tâm trí hắn. Tuy nhiên hắn vẫn trả lời:

“Anh học thoại.”

Giọng điệu của cô lại trở nên thách thức, hỏi lại hắn:

“Hay là anh mãi nói chuyện với chị họ Khúc nên quên mất em?”