Quán Gò Đi Lên

Chương 6

Trưa hôm sau, “hiện trường” vẫn giống y chang hôm trước. Thằng Cải ngồi tréo mảy trên chiếc ghế thấp, chùm thẻ giữ xe một nửa giắt túi một nửa lủng lẳng bên hông. Con Cúc ngồi quạt lò nướng bánh kế bên. Thằng Lâm ngồi chóc ngóc trong quán ló mắt ngó ra.

Bữa nay, Cải quyết tâm phải làm tròn sứ mạng thằng Lâm ủy thác. Nó phải chứng tỏ cho thằng Lâm thấy nó không phải là đồ gan sứa. Hôm qua, mặc dù cuối cùng thằng Lâm rút lời lại nhưng Cải biết trong tâm thằng này vẫn khi dể nó. Chỉ tại không biết nhờ ai nên thằng Lâm phải nhờ đến nó đó thôi.

Cải chứng tỏ quyết tâm bằng cách vừa nhác thấy con Cúc bê lò than từ trong nhà đi ra chưa kịp ngồi xuống, nó đã tằng hắng:

Cúc nè!

Dạ.

Con Cúc lui cui kê lò, ứng tiếng đáp. Nghe con Cúc “dạ” một tiếng ngọt xớt và hiền khô, thằng Cải thấy yên tâm lắm.

Nó sắp xếp ý tứ trong đầu đâu ra đó rồi bình tĩnh tiếp:

– Bữa nay Cải muốn nói với Cúc một chuyện quan trọng.

Con Cúc nghe nói có chuyện quan trọng thì ngước mắt ngó lên:

– Chuyện chi mà quan trọng rứa anh Cải?

Khổ nỗi, con Cúc ngó lơ thì không sao, còn hễ nó nhìn chằm chặp vô mặt, thằng

Cải lại đâm lóng ngóng. Nó nuốt nước bọt:

À, thiệt ra thì cũng không quan trọng gì lắm…

Con Cúc cười hí hí:

Có chuyện chi anh Cải nói phứt ra đi, lúc kêu quan trọng lúc kêu không, nghe khó hiểu quá!

Tiếng cười của con Cúc làm Cải thêm lúng túng. Nó bối rối gãi đầu:

Ờ… ý Cải muốn nói là… Cúc nhích cái lò ra xa một chút… để chỗ đó sợ có ngày Cải té nhào vô lần nữa.

Con Cúc tưởng thiệt liền lom khom nhấc cái lò nhích qua bên trái, cách thằng Cải thêm một quãng.

Trong khi đó Cải tiếp tục gãi đầu sồn sột, may mà đầu nó sạch sẽ, nếu không chí rận chắc đã rớt lộp độp. Đã vậy, nghe thằng Lâm ngồi ho khan đằng sau lưng, Cải càng quýnh dữ. Trưa hôm qua, lúc Cải “thi hành nhiệm vụ” thì thằng Lâm chun tuốt vô góc nhà ngồi quan sát. Bữa nay, Lâm quyết ngồi ngay cái bàn ngoài cùng, sát sau lưng thằng Cải và con Cúc. Ngồi chỗ đó Lâm có thể dỏng tai nghe ngóng để kịp thời động viên thằng Cải nếu thằng này nửa chừng nhụt chí. Còn nếu thấy Cải bắt đầu trơn tru “Anh Lâm ảnh nhờ Cải nói với Cúc là…” thì Lâm sẽ len lén rút lui êm. Lâm đã tính rồi, lúc đó nó sẽ chui tuốt vô trong bếp kín đáo ngó ra xem con Cúc phản ứng ra sao.

Khi nãy thấy thằng Cải hùng hồn “Cải muốn nói với Cúc một chuyện quan trọng”, Lâm mừng rơn, đã nhỏm đít định đứng dậy. Nhưng hóa ra thằng Cải chỉ hùng hổ được mỗi câu đầu. Đến câu thứ hai nó xuôi xị khiến thằng Lâm xuôi xị theo. Chính vì vậy, Lâm mới vờ ho húng hắng để vực dậy tinh thần thằng Cải.

Tiếng ho của thằng Lâm coi vậy chớ lợi hại lắm. Nó ho tới “tua” thứ ba thì Cải nghiến răng day sang con Cúc:

Cúc nè.

Dạ.

Chuyện khi nãy í mà.

Chuyện khi nãy răng?

Chuyện khi nãy chưa phải chuyện quan trọng mà Cải định nói với Cúc đâu.

Ủa, rứa hả? – Con Cúc chớp chớp mắt, ngạc nhiên – Chớ chuyện anh Cải muốn nói là chuyện chi?

Cải gồng mình hít một hơi dài:

Thiệt ra đây không phải là chuyện của Cải. Con Cúc càng nghe càng không hiểu mô tê gì:

Ủa, không phải chuyện của anh Cải thì anh Cải nói với em làm chi?

Chuyện của người khác. Nhưng người khác nhờ…

Thằng Lâm lúc này tư thế giống hệt mèo đang rình chuột. Nó mọp người xuống bàn, đầu nghiêng một bên, tai vểnh lên. Nghe thằng Cải vòng vo Tam Quốc lâu lắc, nó hơi bực. Nhưng đến khi Cải chuẩn bị nói tới chỗ quan trọng, nó lại cắn chặt môi và hồi hộp nín thở lắng nghe.

Nhưng đúng vào lúc thằng Cải sắp hoàn thành sứ mạng trọng đại thằng Lâm giao thì chuông điện thoại reo um khiến cả thằng Cải lẫn con Cúc giật mình ngoảnh cổ ngó vô trong.

Thằng Lâm chửi lầm rầm trong bụng và lót tót chạy lại nhấc máy.

Hóa ra ba con Cúc ở ngoài quê gọi vô:

– Dạ, dạ, có. Bác đợi một chút.

Đáp xong, thằng Lâm lật đật đặt ống nghe xuống và hấp tấp phóng ra cửa, hí hửng lập công:

– Cúc, vô nghe điện thoại kìa. Ba em gọi đó!

Thằng Lâm nói chưa hết câu, con Cúc đã quýnh quíu co giò chạy, tay vẫn cầm cái bánh đa nướng dở.

Lâm ngó theo, thắc mắc không biết gia đình con Cúc có ai đau ốm bệnh hoạn gì không mà nhằm lúc trưa trờ trưa trật ba nó lại gọi vô.

Bụng lo lắng, Lâm quên cả ngồi. Nó cứ đứng trơ giữa cửa, nhíu mày ngó vô trong.

Đợi con Cúc buông máy xuống, lững thững đi ra, thằng Lâm nôn nóng xán lại:

Ba em gọi vô có chuyện gì không vậy Cúc? Con Cúc cười:
Dạ, không có chi. Ba em chỉ hỏi thăm sức khỏe em thôi.

Hỏi thăm sức khoẻ sao nói chuyện cả buổi vậy?

À, ba em còn dặn dò em đủ thứ nữa.

Lân ngần ngừ một thoáng rồi liếm môi hỏi:

Khi nãy ba em có hỏi ai kêu em vô nghe điện thoại không?

Có! – Con Cúc gật đầu – Ba em hỏi ai vừa nhấc máy, em kêu là anh. Lâm hồi hộp:
Ba em có hỏi gì về anh không?

Có. Ba em hỏi anh là ai, em nói anh làm chung với em.

Rồi sao nữa?

Rồi ba em hỏi nhà anh ở đâu, em kêu nhà anh ở Tây Ninh, ban ngày đứng bán tối ngủ luôn tại quán.

Thấy ba con Cúc hỏi thăm mình cặn kẽ, thằng Lâm mừng thầm trong bụng. Ông già chắc có thâm ý gì mới điều tra gia cảnh mình từng li từng chút như vậy, không duyên không cớ chẳng ai lại đi hỏi ba chuyện râu ria chi cho mệt. Nghĩ vậy, thằng Lâm long lanh mắt nhìn con Cúc, tí tởn thăm dò tiếp:

Ba em còn nói gì nữa không? Con Cúc thật thà:

Có. Ba em biểu em tối ngủ chung nhà với đàn ông con trai phải coi chừng, đừng để mấy đứa lưu manh dụ dỗ, lường gạt. Ba em kêu ở thành phố bọn bất lương nhiều lắm!

Thằng Lâm không ngờ cái câu tiếp theo lại xoay ra như vậy. Con Cúc nói xong cả buổi rồi, đã đi ra ngoài ngồi nướng tiếp cái bánh đa gần xong rồi mà thằng Lâm vẫn còn đứng chết trân tại chỗ, mặt mày sượng ngắt.

Thằng Cải không biết thằng Lâm đang quê độ, thấy con Cúc bước ra liền hăm hở tiếp tục câu chuyện bỏ dở:

– Để Cải nói tiếp cho Cúc nghe nha. Người ta nhờ Cải…

Thằng Lâm tay chân nhấc không nổi chứ tai nó đâu có điếc. Thấy thằng Cải nhiệt tình quá mức, nó hoảng hồn.

– Cải! – Lâm gọi giật.

Thằng Cải đang được trớn, sắp sửa hoàn thành sứ mạng, đột ngột bị phá bĩnh thì cáu lắm. Nó ngoảnh vô trong, bực mình:

– Gì?

Lâm ngoắt:

– Vô đây tao nói cái này cho nghe!

Cực chẳng đã, Cải phải chống tay đứng dậy, uể oải đi vô.

Tao sắp sửa nói giùm mày được rồi, tự dưng lại kêu tao vô đây! – Cải cằn nhằn.

Lâm nhún vai:

Chính vì biết mày sắp nói ra điều đó, tao mới ngoắt mày vô đây cho mày đừng nói!

Bộ mày tính giỡn chơi hả Lâm? – Cải sửng sốt – Khi nãy mày còn ngồi sau lưng tao ho hắng um sùm để giục tao nói cho lẹ kia mà!

Khi nãy khác bây giờ khác! – Lâm cười khổ – Bây giờ tao mà nói thương nó, nó sẽ nghĩ tao là đồ lưu manh chuyên dụ dỗ lường gạt đàn bà con gái liền!

Tất nhiên thằng Cải chẳng biết mô tê gì. Nó không nghe được lời dặn dò của ba con Cúc nên mắt cứ trố ra:

Sao không dưng mày lại nghĩ chi đen tối vậy? Lâm trả lời bằng cách níu tay Cải:
Mày ngồi xuống đây đi!

Đợi thằng Cải ngồi xuống, Lâm đảo mắt ngó quanh một vòng rồi hạ giọng thì thào thuật lại cuộc nói chuyện vừa rồi giữa nó với con Cúc.

Ba nó vừa cảnh giác nó phút trước, phút sau mình nhảy vô mình nói thương, khác chi mình chứng minh ba nó nói đâu có đó! – Cuối cùng, Lâm tặc lưỡi kết luận.

Ừ há! – Cải gãi đầu, rồi nó gật gù – Mà ba con Cúc cũng hay thiệt! Hình như ổng có linh cảm con gái sắp bị đồ lưu manh dụ dỗ nên đúng vào lúc quan trọng nhất ổng lại gọi vô cản trở!

Lúc đầu Lâm tưởng thằng Cải tỏ thông cảm với mình nên thằng Cải nói tới đâu nó gục gà gục gặc tới đó. Đến khi Cải nói hết câu thì Lâm mới biết mình bị trác, liền ngầu mắt lên:

– Bộ mày muốn tao đá mày văng vô lò than một lần nữa hả Cải?