Phù Vân Hoa

Chương 10: Tam điện hạ

Bóng tối tịch mịch, mùi xác chết gay gay, trên con đường xuyên qua khu rừng
ma quái, một con ma thú đang phi nước đại. Mống của nó xới tung cát bụi, những thân cây trụi lá rục rịch uốn éo, sợ sệt nép vào hai bên. Sở dĩ
nơi này gọi là Rừng Chết bởi vì cây cối ở đây đều đã chết, chúng chỉ hút ma khí mà kéo dài hơi tàn, tồn tại theo kiểu ma không ra ma, quỷ không
ra quỷ.

Phía cuối cánh rừng chính là Âm Ti cốc, nơi có lâu đài Ma Vương vốn đã bị
vùi trong hoang phế cách đây mấy vạn năm. Ma thú di chuyển chậm lại,
biến thành hình người là một gã đàn ông kệch cỡm. Hắn phủi phủi bụi trên áo, liếm nước bọt vào bàn tay rồi đem đi vuốt tóc, làm cho đám lông tóc dựng đứng nhanh chóng nằm sát xuống.

Hắn thận trọng đi vào trong cốc, kết giới mang thần lực đậm đặc ngăn cản
tầm nhìn, chỉ có thể trông thấy một khối kiến trúc hình tổ kiến xấu xí ở đằng xa. Ma thú không thể vào sâu hơn, nó ghé lại đầm lầy đen, nơi bùn
nhão đang sục sôi.

Niệm một câu chú phức tạp, bùn trong đầm liền phình to lên, hóa thành một bức tượng có tay chân nhày nhụa

- T~~u V~~a… mày đem đến tin tức gì?


Đống bùn cất tiếng nói. Ma Thú tên Tu Va sợ sệt khom lưng

- Tâu Ma Vương… thần… thần không tìm thấy Tam điện hạ!

- C~á~i GÌ???

Tu Va quỳ mọp xuống, mếu máo trình bày

- Thần đã đợi ba ngày, hoàn toàn không thấy bóng dáng Tam điện hạ. Cho ma tộc đi lục soát dọc bờ sông cũng không tìm ra manh mối… Có khi nào…
điện hạ bị chết chìm rồi?

Bùn sôi từ trong đầm bắn lên, Tu Va bị bỏng la oai oái, cầu xin tha mạng

- T~~u V~~a, nếu mày không tìm ra em trai ta thì chuẩn bị cái đầu cho tốt! Dạo này Miêu Miêu rất thích món óc xào tiêu! Cái đầu mày thì có bao nhiêu
óc hả?


Tu Va khóc hu hu dập đầu tuân lệnh rồi lập tức chạy đi. Hắn còn ở lại đây
lâu thêm chừng nào thì cái mạng nhỏ càng khó giữ. Vẫn theo lối cũ trở
về, Tu Va ấm ức rủa thầm trong lòng

“Sao lại xui xẻo như thế chứ? Đời Ma thú nhà mình trãi qua mấy trăm thế hệ,
từ cha sang con, ai cũng phải làm cái sứ mệnh chết tiệt này! Rốt cuộc
thì vị “Tam điện hạ” kia mặt mũi ra sao? Tại sao bắt mình đứng ở cửa
sông đón về?”

Cũng thật đáng thương cho con Ma thú, cha nó chết chỉ để lại di ngôn là khi
trăng rằm phản chiếu trong giếng Mộng hóa thành màu đỏ thì phải ra cửa
sông ở hướng tây Ma giới đón “Tam điện hạ” về, đưa đến cho Ma Vương ở Âm Ti cốc. Hắn đâu có làm sai, mỗi đêm trăng tròn đều ra giếng đứng nhìn,
sau gần năm chục năm cuối cùng cũng thấy trăng màu đỏ sậm như máu. Hắn
cũng ra cửa sông đợi nhiều ngày liền, có thấy vị điện hạ nào tới đâu
chứ???

Trời ơi là trời, điện hạ của tôi ơi, phải đi đâu tìm ngài về đây???

Rừng tối đột nhiên vang lên tiếng tru, thảm thiết như chết cha chết mẹ…