Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Chương 22: Cảm giác nói ra hết

Phàm Khiết Thần nhíu mày đen tối, đôi mắt luôn hướng về cô gái đang sợ hãi run rẩy trong chăn, hắn mặc sức bắt nạt cô, một câu một chữ của cô hắn đều không muốn nghe vì hắn đang bị cơn giận che mắt, hắn không thể quên hình ảnh cái tên kia gần gũi cô được

_Mau ra đây...có nghe không?

Hắn mạnh tay giật cái chăn trên người cô nhưng không được, hôm nay cô cương quyết chống đối hắn, làm hắn càng nung nấu ý nghĩ xấu xa với cô, hắn như mảnh thú cuồng bạo trước mặt cô, mọi hành động chỉ dọa cô sợ hãi

_Mới ở bên thằng đó có vài phút đã bắt đầu muốn chống đối tôi rồi à?

Hắn lãnh khốc cởi áo sơ mi trong hậm hực từng ngón tay như muốn xé rách cái áo, mạnh tay kéo khoá quần xuống rồi đến gần cô, hắn hung ác đưa cái vật kinh khủng kia vào đùi non của cô

_Không....

Cô sợ quá đẩy hắn ra, hắn càng hung hăng kề sát cô, trong đầu luôn gào thét nhất định phải cho cô biết tay, cường quyền trói buột cô bằng sát khí điên cuồng

_Muốn sao đây?

Hắn tàn ác kéo tay cô về phía cái vật kinh khủng kia, cô vùng vẫy một hai không nghe theo

_Biến thái....tôi không muốn huhu...

Tịch Hạ Di ôm ấm ức đã lâu, Cô không thể chịu nổi cái tính ngông cuồng của hắn, sâu trong đôi mắt là tâm trạng ngổn ngang đau khổ, giữa cô và hắn không thể nào dung hoà được suy nghĩ về nhau

_Việc của cô là phải phục vụ tôi...

Hắn nói xong bá đạo gượng ép cô sát về phía hắn, bàn tay to giữ chặt sai gáy cô kéo về phía mình, hắn hôn cô đồng thời vật nào đó cũng có cơ hội gần ở giữa hai đùi cô hơn, hai tay còn bị hắn giữ chặt, cô mất thăng bằng ngã người về sau

_Ưm...

Hắn ôm cô, cuồng dã hôn cô, lần nào cũng vậy, hai cánh môi cô rã rời sưng lên, hắn hôn cô rất mạnh bạo, cánh môi yếu ớt bị xâm chiếm không thể nào tự chủ rút ra được, chỉ có hắn là có thể điều khiển, hết hôn đến cắn, đầu lưỡi đẩy sâu vào khoan miệng làm cô hụt hơi

_Đừng...

Cô cố gắng hết sức đẩy hắn ra, kết quả vùng vẫy một lúc cô ngã bật ngửa ra sau, tay đập vào cạnh tủ đồng thời làm rơi cái đèn để bàn, tay cô bị kéo một đường chảy máu

_A....huhu...

Cô ôm cánh tay đầy máu ghê sợ nhìn hắn ánh mắt hốt hoảng, trong cô bây giờ hắn là điều làm cô ngao ngán nhất

_Đừng động vào tôi...huhu...tôi đã nói là tôi không có làm gì sai hết, tôi và anh Vỹ Nhân hoàng toàn trong sạch, anh Vỹ Nhân là mối tình đầu của tôi thì đã sao? Đó là tình yêu trong sáng của tôi mà giữa chúng tôi lúc nào cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp...huhu...nhưng bây giờ tôi đã không còn trong sạch nữa thử hỏi tôi có dám bước đến với anh ấy không chứ? Phàm chủ tịch...ngài sống sung sướng từ nhỏ, hô mưa gọi gió trong tầm tay sao phải nhắm đến tôi hành hạ? Tôi đâu có đắt tội với ngài? Là do ngài không biết lắng nghe mà suốt ngày chỉ biết cường quyền bắt người khác nghe theo cho nên đến bây giờ vẫn không hòa hợp được với ai hết...huhu...ngài còn dùng lời lẽ nặng nề sĩ vã tôi nữa...đúng vậy là do tôi nghèo nàn bần tiện...chỉ có thể là đồ chơi của người khác...huhu

Cô khóc rất nhiều, hai con mắt sưng to ngập nước, hắn có chút khó chịu trong lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi thở dài nghĩ ngợi cô gái bé nhỏ này có sức hấp dẫn quá, ngày này tháng nọ qua đi càng ngày cô càng chiếm phầm lớn trong tâm trí hắn, từ cái nhíu mày nhỏ nhặt đến nước mắt lăng dài của cô đều như con dao cứa vào tim hắn

_Nín đi...

Hắn quát cô, hắn bồng cô lên, ôm chặt cô trong ngực không cho rời đi, hắn lấy áo sơ mi của mình mặc cho cô rồi chậm rãi cài từng cúc áo chứ không cuồng dã như lúc cởi nó ra

_Huhu...

Cô ấm ức quá khóc mãi chưa chịu nín, vì uất ức quá lớn, vừa lúc nãy hắn đã sỉ nhục cô rất nặng nề

_Tôi đã nói là ngậm miệng lại

Hắn tiếp tục đen tối nhìn cô, không lúc nào là dịu nhẹ với cô cả, cô len lén liếc nhìn hắn, cổ họng vẫn nghẹn cứng nên ấm ức khóc, nước mắt ngập tràn trên khuôn mặt, như đứa trẻ giận dỗi, hai mắt cô đỏ hoe oan ức, hận người nào đó quá nhẫn tâm, Cô chỉ biết khóc để giải toả nỗi buồn khủng khiếp

_huhu...

_Là vì tôi ghen...

Hắn thét lớn, hắn đặt cô xuống giường rồi cúi người áp sát cô, khóe môi vừa phả ra giọng nói mạnh mẽ tiếp nối là ánh mắt cương nghị khẳng định, thật sự rất ghen tức, không hiểu từ lúc nào hắn có cảm giác rất mảnh liệt với cô đều là xuất phát từ trái tim, một loại tình cảm rất khó chịu chỉ muốn chiếm hữu thật lớn, cô ngỡ ngàng nhìn người đàng ông trước ngực, từ ác quỷ địa ngục vì một câu nói đã thay đổi hình tượng, hắn đâm chiêu nhìn cô, ánh mắt quyến rũ như thiên thần, gương mặt đẹp không góc chết đến cơ thể cùng đường cong đẹp tuyệt mỹ, hắn đem thần thái dịu nhẹ hiếm hoi

ra đối đãi với cô, cô ngẩn ngơ chỉ biết vươn mắt nhìn hắn. Hắn nói với cô là hắn đang ghen, cô không hề nghe lầm, lồng ngực phập phồng có cảm giác rất lạ, cảm xúc bây giờ lạ lắm cả hắn và cô, hắn không nghĩ bản thân sẽ vì một người mà nhượng bộ đâu thế mà với cô hắn lại mềm lòng

_Rất ghen...tôi không muốn có bất kỳ thằng đàng ông nào đến gần em, động chạm em, nhìn một cái cũng không được...tôi không cho phép...rõ chưa?

Hắn ngồi xuống cạnh cô, hắn ôm eo cô nhấc cô lên đùi hắn. Hắn ôm cô trong ngực từ từ sơ cứu vết thương ở tay cô, đó là vết thương nặng, rất sâu

_Tôi...

Cô nhúc nhích...muốn rời khỏi đùi hắn, ở tư thế này cô thấy bất tiện quá, càng không muốn dục vọng vừa kìm xuống của hắn trỗi dậy hành hạ cô, vì cô mà hắn ghen, cô nghe tim đập rất mạnh, còn rất hoảng hốt, hắn chẳng phải chỉ muốn cô phóng túng trên giường thôi hay sao? Bây giờ còn ghen tuông làm gì? Trong lòng hắn cô có vị trí gì đây? Câu hỏi ngổn ngang làm cô giật mình

Tiếp theo: Chap 23 Không có trái tim

By Thuytinh103