Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

Chương 56: Tranh đoạt sủng

(Khi ta hỏi đọc giả

đa phần đều muốn Dụ Nguyên là tình đầu lên ta đã viết tên tất cả nam chủ ra và bốc bừa 3 lần, lần đầu ra Hoắc Thiên Kình còn 2 lần sau đều ra

Minh Dạ Nguyệt:v

A, tiện thể đây là np nha các nàng, lên ko cần lo cho các anh khác, đều có phần đều có phần ha ha:3

Còn nữa, ta đã cho nguyên chủ xuyên vào cơ thể của một cô gái, các nàng

thích cô ấy là mau xuyên hệ thống hay chỉ là nữ phụ không thôi? lần này

ta sẽ theo số đông à nha và viết hẳn một truyện riêng cho nguyên chủ!)

Ngày San San ra viện.

- Ai da lâu rồi mới nhìn rõ ánh nắng mặt trời, nằm muốn ê ẩm cả người rồi!

San San đi ra khỏi viện hóng gió, vừa bước chân ra thì dừng lại nhìn người

con trai nào đó dựa vào chiếc lamborghini tay nhét túi quần ung dung

nhìn cô có phần tiếu ý:

- Tiểu thư San San đã khỏe?

Cô bĩu môi, cái gã Vân Thiên Vũ này lại muốn gây rắc rối gì cho cô đây cơ chứ? San San lờ đi không thèm trả lời đi qua anh...

- Oái?

Vân Thiên Vũ bá đạo kéo cô vào lòng bỏ kính râm ra đôi mắt đẹp híp lại mỉm cười yêu nghiệt nhìn cô:

- Em có cần vô tình vậy không?

San San nhìn bản thân mình đang trong lòng của Vân Thiên Vũ bỗng chốc trái

tim đập mạnh cái, bất quá đó không phải phản ứng của cô mà là của nguyên chủ, cô và nguyên chủ đã sớm hòa làm một rồi...

Cô tự vuốt ngực

cho cảm giác đó trôi xuống, đợi nó dần lắng đi liền ngẩng đầu lên thì

dựng người lại... Đôi môi trực tiếp cảm nhận được sự ấm áp bá đạo nào

đó...

Hắn đang hôn cô! Vân Thiên Vũ nâng cằm cô lên hôn cô thật

mạnh, cắn nhẹ vào môi của cô làm cô hơi nhíu mày cố cử động... Cái cơ

thể mới ra viện này thật yếu đuối đến mức cô không thể nhúc nhích

được...

Vân Thiên Vũ khẽ bóp cằm để cô há miệng ra nhưng vừa mới

bóp thì liền bị đẩy mạnh ra còn San San bị một lực đạo cực mạnh kéo về

phía mình mà ôm chặt, cô ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như muốn

bốc hỏa của Minh Dạ Nguyệt liền thở dài cái.

Cái này không phải

do cô à nha~ Chắc do Minh Đang Linh chọc tức gã Vân Thiên Vũ này mới tìm đến cô chứ bộ, cô đọc theo nguyên tác có mấy lần Vân Thiên Vũ lợi dụng

nguyên chủ yêu anh ta mà ngược nữ chủ lẫn nữ phụ lên xuống muốn thăng

thiên.

- Tôi cảnh cáo anh, Vân Thiên Vũ! San San là người yêu của tôi! Có tự trọng một chút đi!!!

Vân Thiên Vũ vẫn mỉm cười yên lặng quay ra nhìn cô hôn gió một cái rồi quay đi một lời cũng không đáp lại Minh Dạ Nguyệt, anh cũng không hơi sức

đâu quan tâm chuyện đó liền hừ một cái kéo San San đi...

Anh kéo

San San vào trong chiếc Audi của mình rồi lái xe, cả 2 đều im lặng bầu

không khí lạnh đến đáng sợ, cô tự sờ vào cánh tay nổi đầy da gà của mình quay ra nhìn Minh Dạ Nguyệt hỏi:

- Anh đưa em đi đâu vậy?

- Nhà anh. - Giọng nói lạnh lùng vang lên

- Hả? - Cái quái gì mà của anh? Anh nói nhà anh mà mặt tỉnh bơ vậy sao??? Cô rất muốn nói lời này nhưng nuốt xuống im lặng nhìn anh phóng xe về

nhà anh.

Vừa bước ra khỏi xe cái anh liền kéo mạnh tay cô đi vào nhà, cô chỉ biết bước theo mặc cho bao ánh mắt của người hầu...

- Ủa đây không phải dâm nữ Tích San San mà thiếu gia ghét nhất sao? - Người hầu A

- Ờ ha? Sao cô ta lại ở đây hay là lại quyết rũ thiếu gia của chúng ta? - Người hầu B

- Chứ còn gì nữa, cô ta mang tiếng Dâm nữ không phải đồn ảo đâu! - Người hầu C

Mặt San San đầy vạch hắc tuyến chảy xuống, cô cũng bó tay với danh hiệu “vinh dự” này của nguyên chủ a~

Cô nhanh chóng bị kéo lên lầu, anh đóng sập cửa lại làm cô bỗng chốc cảm

thấy nguy hiểm lùi lại thì anh lại gần nâng cằm cô lên nhìn:

- Vân Thiên Vũ đã chạm vào chỗ nào của em?!

Cô ngơ ngác nhìn anh không biết nói gì, Minh Dạ Nguyệt nhíu mày nhìn đôi

môi hơi sưng của cô liền cúi đầu hôn xuống, nụ hôn cực mãnh liệt nhanh

chóng tách môi và răng của cô ra để công thành chiếm lấy khoang miệng

Anh hút lấy mật ngọt trong miệng cô, tham lam chiếm lấy nó, ôm chặt cô vào

lòng làm cô chỉ có thể yếu ớt để tay lên vai của anh mà chống đỡ, anh

hôn cô đến mức thở cũng khó mới luyến tiếc buông rời đôi môi đấy

Minh Dạ Nguyệt nhìn San San mặt đã đỏ lên vì thiếu oxy ngực phập phồng cố

hít thở làm cho anh có chút khô rát cổ họng nhớ lại hôm kích tình đó...

Anh cúi nhẹ đầu hôn lên vành tai của cô làm cô rụt cả người lại, tai chính

là điểm mẫn cảm của cô! Anh nhìn thấy phản ứng này liền cười nhẹ nâng

cằm cô lên rồi thổi nhẹ vào tai cô làm cô co người lại lắc mạnh đầu:

- Không thích...!

- Ngoan, anh giúp em làm sạch nơi gã đó chạm vào...

Hơi thở nam tính luồn vào tai của cô làm cô thấy nhột mà co rụt đầu lại, cô lúc này thực muốn nói Vân Thiên Vũ đó đâu có chạm vào tai của cô đâu

nhưng vừa quay ra liền bị anh giữ chặt đầu không cho quay đầu, định hỏi

anh làm gì thì trực tiếp cảm nhận được sự mềm mại mà ẩm ướt chạm vào

vành tai của cô, bỗng chốc cô run rẩy rồi ngọ nguậy giãy dụa kịch

liệt...

Anh liếm nhẹ tai của cô thấy cô có phản xạ mà muốn trêu

nhưng cô càng giãy giũa lại càng đụng trúng vật không lên đụng trúng và

còn bộ ngực mềm mại cọ qua cọ lại làm cho ánh mắt của anh tối dần đi...

- San San ngoan... đừng cự quậy... - Giọng anh đã có chút khàn đặc đi...

Cô có điên đâu mà không cố cự quậy cơ chứ? Không có mà để anh cứ vậy chọt

tai cô buồn chết đi được! Cô càng giãy giụa mạnh, bộ ngực non mềm càng

cọ sát nhiều hơn làm anh bắt đầu có chút hơi thở bất định dồn dập khẽ

thì thầm đầy quyến rũ...

- Là do em quyến rũ anh đấy...

- Á?

Quyến rũ cái quần què gì cơ....?! Cô đang ngơ mặt ra liền thấy cơ thể vô lực rơi xuống giường, rồi nhìn tình hình...

Chuyện gì đang xảy ra đây...?

Căn phòng đầy hơi thở mờ ám, ánh mắt của anh thì lại có ánh lửa.... Làm cho cô bỗng chốc thấy mình chính là con cừu non còn anh chính là con sói

đói...