Nói Là Anh Nhớ Em Đi!

Chương 21 ( Hết )

21“ Nói là anh nhớ em đi!”

“ Cô ấy sao rồi? Ổn cả chứ? Sao cậu lại đến đây trong khi lẽ ra cậu phải ở bên cạnh cô ấy ? Giờ này cậu phải ở trong bệnh viện mới phải chứ?” Phan mở cửa xe, anh dành cho Việt một loạt câu hỏi thay cho lời chào và lời cảm ơn vì đã đến tận sân bay đón mình. Lúc mở điện thoại ra và nhận được tin nhắn của Việt, Phan đã không thể tin vào mắt mình, “ Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vây?”.

- Chào mừng cậu trở về nhà.

Việt không trả lời câu hỏi của bạn. Vẻ mặt có phần rất vui vẻ và vô tư lự của Việt khiến Phan cáu tiết.

- Nếu cậu không thôi cái vẻ mặt nhăn nhở ấy đi tớ sẽ đấm vỡ mặt cậu ra đấy. Cậu làm cái quái gì ở đây trong khi đáng ra cậu phải ở trong bệnh viện?

- Đón cậu!.- Việt nhún vai.- Rõ quá mà.

- Rồi ai sẽ chịu trách nhiệm trông coi cô ấy? Cô ấy đang bệnh.

- Cậu yên tâm, điều hay ho nhất trên đời này là người ta luôn có thể tìm ra một người phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, việc đón cậu cần kíp hơn, vì bệnh của cậu mới đáng lo.

- Cậu huyên thuyên cái gì đấy? Còn không lo chạy xe về cho mau?

- Này! Nếu cậu ngừng lải nhải đi thì có phải tớ đã cho xe chạy từ cách đây năm phút rồi không? 

Cậu cứ ngồi một đống ở đấy ỉ ôi mãi thì ai mà lái cho được?

- Sao cậu mãi không sửa được thói quen trả lời một câu hỏi bằng cách sử dụng một câu hỏi ngược lại thế nhỉ?

- Tớ đã làm thế à?

- Tớ đã nói là tớ sẽ đấm vỡ mặt cậu ra nếu cậu cứ tiếp tục thế chưa ấy nhỉ? Cậu có tăng tốc lên nữa không thì bảo?

- Cậu đã nói và cậu sẽ không bao giờ có cơ hội làm như vậy. Tớ chỉ muốn hỏi, rằng cậu có thấy là nếu tớ thò hai tay ra bên cửa sổ thì chiếc xe này hẳn là có thể bay lên trời rồi không? Với tốc độ này mà nó vẫn bám trên mặt đất được bởi nó thiếu mất cái người ta gọi là đôi cánh thôi đấy.

- Cô ấy sao rồi?-Phan không để ý đến lời nói của Việt, anh hỏi lại với niềm hi vọng ánh lên trong mắt.

- Cô ấy đang ở nhà cậu.

- Bệnh viện đã cho cô ấy ra viện rồi à? Phan mừng rỡ. Cô ấy khỏi bệnh rồi, đúng không?

- Bệnh viện trả cô ấy về.

- Cái gì?

Phan bàng hoàng. Không thể như thế được. Câu nói của Việt đồng nghĩa với một lời báo tử dành cho Ngọc. Điều đó không thể xảy ra với Ngọc được. Anh không tin. Việt là người hay đùa giỡn và có thể lần này chỉ là một trò đùa vô duyên nữa của cậu ta mà thôi. Phan quay sang nhìn Việt, tha thiết mong nhìn thấy một tia nhìn tinh nghịch trong mắt Việt như mỗi lần anh đùa giỡn trước đây nhưng vô vọng. Việt vẫn nhìn ra xa xăm phía trước, buồn bã.

- Cậu đang đùa đúng không?

Phan chồm qua phía bạn, nắm lấy cổ áo Việt lắc mạnh. Giọng anh sôi lên, gắng gượng vớt vát một chút hy vọng rằng Việt đang đùa giỡn với mình nhưng quả thực niềm tin trong anh đổ vỡ hết. Điều đó thể hiện ngay ở cú buông tay khỏi cổ áo Việt một cách đầy cam chịu của Phan. Việt nhìn bạn, áy náy.

- Tớ xin lỗi.

- Ừm!

Đó là tất cả những gì Phan có thể nói. Thậm chí đến cả một cử chỉ đau buồn anh cũng không thể nào biểu hiện ra được.

* * *

Đến bây giờ, khi ngồi gục đầu lên người Ngọc đang nằm trên giường, Phan vẫn không thể hiểu được rốt cục điều gì đã thực 

sự xảy ra? Việt nói với anh rằng khi Việt đi đón anh, trông cô còn khá khỏe mạnh và bắt Việt phải hứa giữ bí mật về việc cô đang ở đây để Phan được bất ngờ. Vậy mà… Phan không thể nào tin được rằng Ngọc ra đi mà không đợi gặp anh lần cuối.

“ Cô ấy bị mất máu quá nhiều do thủng thành tử cung sau khi nạo thai chui ở một phòng khám tư. Cô ấy đến bệnh viện quá muộn nên các bác sĩ không kịp làm gì cả. Tớ xin lỗi!”. Việt khẽ đặt tay lên vai bạn, cố tìm cách an ủi Phan nhưng chính cánh tay của anh cũng rung lên không ngớt vì xúc động. Phan gạt tay bạn ra, những kí ức cũ ùa về, giày xéo trong tâm trí anh. Phan không thể tin được rằng điều đó lại xảy ra với anh một lần nữa? Phải, nỗi đau này lại xảy ra với anh… một lần nữa…

* * *

“Xin lỗi anh, Phan yêu của em.”

“Mẹ xin lỗi, con yêu!!!”

“Thầy xin lỗi, thầy đã làm tất cả. Nhưng cô ấy mất máu quá nhiều.”

“Anh có biết rằng đôi khi người ta biết rõ đối phương đang ở đâu nhưng vẫn lạc mất nhau không?”

“Cô ấy mất máu quá nhiều do thủng thành tử cung sau khi nạo thai chui ở một phòng khám tư.”

“Anh đã bí mật cài một con chip điện tử vào người em và nếu em đi đâu nó sẽ báo cho anh biết.”

* * * 

Lúc này thì chẳng cần con chip nào Phan vẫn có thể biết Ngọc đang ở đâu, có điều anh mất cô thật rồi, mất thật sự. Ký ức về cô cứ như một dòng nham thạch chậm rãi, lặng lẽ nhưng bỏng rát chảy trong tâm trí Phan. Phan chưa từng tin vào luật nhân quả nhưng giờ đây thực tế buộc anh phải nhìn lại.

Tại sao hết Dung rồi đến Ngọc đều rời khỏi cuộc sống của anh bằng cách đó chứ. Tại sao Ngọc lại có thể rơi vào tình trạng đó? Trong suốt thời gian ở với anh, Ngọc chưa từng tỏ ra thân thiết với một người con trai nào khác. Chẳng lẽ chỉ mấy tháng xa nhau, cô đã có một người đàn ông khác?

Một người đàn ông khác? Phan giật mình, đã bao giờ Ngọc thuộc về anh đâu? Không! Đúng hơn là đã bao giờ anh để Ngọc thuộc về anh đâu? Chẳng phải chính anh luôn tìm cách xây nên một bức tường ngăn cách giữa hai người sao? Vậy anh lấy tư cách gì để nghĩ, để ghen với “ một người đàn ông khác” của cô ấy đây?

- Cậu đang tự trách bản thân mình, cậu sắp bắt đầu những câu giả định cũ rích như “ giá như… thì…” quen thuộc của cậu 

đúng không? Cậu đang nghĩ chính cậu đã đẩy cô ấy đến kết cục này và cậu sẽ nói rằng giá như cậu đừng bỏ cô ấy lại một mình thì mọi chuyện sẽ khác… Tớ nói có sai không Phan?- Việt kéo Phan trở lại với thực tế bằng một lời buộc tội nghiêm trọng nhưng Phan vẫn im lặng. Anh cũng không buồn phản ứng trước sự bất lịch một cách bất thường của Việt.Bình thường Việt không bao giờ làm vậy, nhất là trong thời điểm đau buồn này. Nhưng Việt không quan tâm tới phản ứng của Phan, anh cẫn tiếp tục lời buộc tội của mình, ngày càng nặng nề hơn.

- Và giờ thì cậu có thể hài lòng với cái giả định chết tiệt đấy của cậu rồi đó Phan. Bởi đúng là vì chính cậu, chính cậu với nỗi ám ảnh, ân hận khốn kiếp của cậu. Chính cậu với cái bí mật ngu ngốc mà cậu luôn giữ kín. Chính cậu với sự tự ti ngu ngốc. Chính cậu với cái thói vô trách nhiệm và chạy trốn bản thân đã giết chết Ngọc. Vậy mà bây giờ cậu chỉ biết ngồi đây mà than khóc thôi à Phan? Giờ thì cậu chỉ biết ngồi đây tự trách cứ bản thân thôi à Phan? Giờ thì cậu chỉ biết ngồi đó, trơ mắt ếch ra mà nhìn 

cô ấy ra đi trong đau khổ thôi à Phan?

- …

- Thật ra thì cậu chưa từng yêu ai cả, chưa từng yêu Dung, chưa từng yêu Ngọc. Cậu chỉ là một thằng khốn ích kỉ, thậm chí còn chẳng biết yêu chính bản thân mình. Cậu chỉ là một thằng khốn chỉ biết trốn chạy mà thôi.

- Cậu câm mồm lại đi.- Câu nói của Việt chọc thẳng nhát dao vào tim Phan. Nhát dao khiến cảm xúc trong anh tuôn trào như thác đổ.- Tớ chẳng trốn chạy cái gì cả. Cậu biết gì chuyện của tớ mà phán xét chứ?

- Ồ vậy à?- Việt cười khẩy, rồi anh tuôn ra một tràng dài không ngừng nghỉ, như thể nếu ngưng lại, những câu nói sẽ trở thành băng đá khiến anh đông cứng lại.- Cậu không còn câu nào khác để nói à?” Cậu thì biết cái quái gì?”- Việt kéo dài giọng 

mai mỉa.- Tớ chán ngấy cái câu phản kháng cũ rích ấy rồi. Cậu làm sao có thể chữa lành một nỗi đau khi cậu cứ giấu kín để ủ cho nó mưng mủ lên mãi? Cậu nghĩ cậu cao thượng lắm à? Cậu nghĩ cậu làm thế là có thể chuộc lại lỗi lầm với Dung hay sao? Cậu lầm rồi. Cậu càng làm vậy, càng chứng tỏ cậu chẳng yêu Dung như cậu nghĩ đâu. Bởi vì yêu một người thực ra rất đơn giản, cậu phải biết yêu chính bản thân mình trước. Làm sao Dung có thể yên lòng nơi suối vàng khi cậu tự hủy hoại chính mình? Cậu là một thằng khốn hèn nhát chỉ biết chạy trốn, tớ nói không đúng à? Cậu chạy trốn quá khứ với Dung, cậu yêu Ngọc nhưng không dám thừa nhận. Đến chính bản thân mình mà cậu cũng không dám đối diện thì cậu chẳng phải là một thằng hèn vô dụng chỉ biết chạy trốn thôi sao?

- Đúng! – Phan hét lên, rồi gục mặt xuống giường, cảm xúc anh cố kìm nén đã òa vỡ, tuôn ra như suối. - Cậu nói đúng rồi đấy. Tớ chỉ là một thằng hèn, tớ là một thằng vô dụng, tớ chỉ biết chạy trốn bản thân mình. Tớ yêu Ngọc nhưng tớ không dám đến với cô ấy khiến cô ấy đến nông nỗi này. Tất cả là lỗi tại tớ, cậu hài lòng chưa?

- Giờ thì cậu đã chịu thừa nhận rồi à? Việt cười ha hả trong sự ngạc nhiên của Phan, anh không hiểu tại sao Việt lại có thể thô lỗ đến vậy?- Cậu đã chịu thừa nhận là cậu yêu Ngọc rồi sao?

- Phải!- Giọng Phan dịu lại đầy cam chịu.- Tớ yêu Ngọc, tớ yêu Ngọc, tớ yêu cô ấy đấy!- Phan đau đớn hét vào mặt Việt.- Tớ nói câu ấy ngàn lần nữa thì thay đổi được điều gì đâu cơ chứ? Đằng nào thì tớ cũng đã mất cô ấy, một lần nữa, chính bằng sự ích kỷ của mình tớ đã làm mất cô ấy.

- Sao lại không chứ? – Việt chưa thôi cười- Thay đổi nhiều thứ lắm. Phải không Ngọc? Em đã nghe rõ chưa?

- Hả? Cậu.. Hai người…

- Hydrochlorothiazide! Khi tiêm thứ này vào người, nhịp tim của cậu sẽ hạ xuống giống như đã chết. Cậu chỉ học đến Y2 thôi nên tớ dễ dàng cho cậu vào tròng với lý do cô ấy thủng tử cung do nạo thai.- Việt cười phá lên.- Nếu cô ấy bị như vậy thật, thì cô ấy phải chết ở bệnh viện rồi chứ đâu đợi được trả về nhà? Cậu đúng là một thằng ngốc. Mà thôi, cậu cứ là một thằng ngốc như thế thì tốt hơn đấy. Thế nào? Em đã nghe hết những gì gã ngốc này thú nhận rồi chứ Ngọc?

- Nghĩa là em và cậu ta diễn ra hết những trò này để lừa anh?- Niềm vui nhanh chóng chuyển qua thành sự phẫn nộ. Phan quay qua Ngọc chất vấn.

- Em… Ngọc bối rối.

- Cậu trách cô ấy làm gì?- Việt đỡ lời- Mọi chuyện là do tớ, tớ bắt cô ấy phải làm theo mọi kế hoạch của tớ. Cậu muốn biết vì sao mọi bí mật của cậu lại bị bật mí hết cả ra như thế không?

- Vì sao?

- Nghi! Cô ấy gọi cho tớ vào một buổi chiều mưa. Cô ấy nói cô ta có số của tớ từ danh bạ điện thoại của cậu. Cô ta sẽ đi xa, lang thang khắp nơi và sống cuộc sống chờ đợi mùa xuân tình yêu của mình. Cô ấy nói không thể yên tâm khi để một gã say khướt như cậu bơ vơ giữa dòng đời.- Việt nhấn mạnh cụm từ “ bơ vơ giữa dòng đời” bằng giọng điệu hài hước, rồi anh chốt lại.- Là như thế đấy, cậu đã say… Không chỉ say rượu mà say cả đời nữa, cậu chẳng ý thức được mình đã, đang và sẽ làm gì …

- Tớ…

- Cậu cũng không cần phải giải thích gì với tớ cả, nhức óc lắm. Cậu chỉ cần dành sức đó mà uống với tớ một trận cho thật đã thôi. Cậu đã chạy trốn tớ quá lâu rồi. Thôi, tớ té đây. Hai người nói chuyện nhé!

- Này, cậu đi đâu?

- Cậu quan tâm tới tớ cơ đấy, vinh hạnh thật. Chẳng phải hai người đang mong tôi biến nhanh nhanh cho khuất mắt hay sao? Thôi thôi, tôi té đây! Hai người cứ nói chuyện nhé.

Những tưởng không khí sẽ thoải mái hơn khi Việt đi khỏi, nhưng không phải, trò chơi thi xem ai là người im lặng lâu nhất vẫn đang tiếp diễn và dường như không thể ngừng lại, cả hai vẫn không biết phải làm thế nào để bắt đầu. Phan ngồi lặng lẽ trên mép giường, ngay cạnh Ngọc nhưng anh đang cố gồng lên để cưỡng lại ý muốn nhìn sâu vào mắt và ôm cô vào lòng, vuốt lên tóc cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Phan không bao giờ quên được cảm giác của mình khi thấy cô nằm đó, im lìm, lạnh lẽo và vô hồn. Người ta vẫn nói rằng chỉ khi mất đi người ta mới biết quý những gì mình đã có. Ngày xưa, Phan đã nếm trải cảm giác đó một lần với Dung. Hôm nay, anh như phát điên khi thấy mình phải nếm trải nó một lần nữa. Cảm giác anh không bao giờ muốn phải chịu một lần nào nữa trong đời. Nhưng anh vẫn không biết phải giải thích thế nào với Ngọc về sự chạy trốn quá khứ, trốn chạy chính cô và tình yêu của cô như thế nào. Có lẽ Phan vẫn sẽ ngồi đó mãi nếu Ngọc không khẽ đặt tay lên vai anh. Phan quay lại.

- Anh…

- Thôi!- Cô đưa tay lên che miệng anh lại, nhẹ nhàng thủ thỉ.- Nói là anh nhớ em đi. Chỉ cần anh nói rằng trong những ngày qua . Anh nhớ em là đủ rồi.

Đến lượt Phan ngăn Ngọc lại, nhưng không phải bằng tay mà là bằng một nụ hôn dài như vô tận. Anh nắm tay cô, chặt như thể nếu anh buông tay ra cô sẽ biến mất.

- Trong vô số những điều kì diệu của cuộc sống, điều kì diệu nhất là anh đã tìm thấy em. Anh chưa từng hiểu ra điều đó cho đến khi anh thấy mình mất em mãi mãi dù em nằm ngay cạnh. Cái chết của Dung là một sự kết thúc đối với anh, nhưng cái chết của em, dù chỉ là một cái chết giả, lại làm anh hồi sinh. Niềm ân hận, đau đớn vì lỗi lầm anh gây ra cho Dung khiến anh luôn lẩn tránh em, lẩn tránh tình yêu của mình và sống như một kẻ trốn chạy hèn nhát. Nhưng tình yêu của em khiến anh lại có thể bước ra ánh sáng Mặt trời… Anh sẽ không nói nhớ em đến nhường nào đâu, bởi vì anh không tìm được lời nào để diễn tả nó. Và anh chỉ có thể nói, rằng: Anh yêu em!

Không phải là dường như, mà sự thật là tình yêu có quyền năng hồi sinh tất cả.

Sài Gòn

Tháng 9/2010.

Hết