Những Con Bướm Đêm - The Moths

Chương 7

Trưa hôm đó, một buổi trưa có thể nói nóng nhất từ lúc trời Sài Gòn bắt đầu bước vào những ngày đầu của đợt gió mùa phương Bắc, trời hanh khô, gió heo may thổi đều nhưng bỏng rát đến khó chịu.

Trong căn phòng mà diện tích chỉ có mười sáu mét vuông, không khí có phần ngột ngạt đến khó thở. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên khuông mặt trắng trẻo và xinh đẹp của Ly. Cô cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, miệng nhớp nháp một thứ chất lỏng nặng mùi và đắng nghét do chút bia uống tối qua còn sót lại. Bình thường, trước khi đi ngủ, cô luôn đánh răng cũng như rửa mặt thật kĩ càng (ưu tiên số một luôn là gìn giữ nhan sắc), nhưng hôm nay thì khác, cô chả buồn làm, chỉ quăng mình lên chiếu tre mà ngủ.

Thủy nằm phía bên kia, đối diện với Ly. Cô nàng vẫn còn ngủ thẳng cẳng, thậm chí còn không thèm mặc áo mà ngủ, trên mình còn độc mỗi đồ lót.

Lý ngồi dậy, bất chợt, cô cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ ảnh hưởng của bia vẫn chưa hết. Cô day day thái dương, dựt báo cho bớt nhức đầu, nhưng cơn đau đầu nào có buông tha cô, vẫn bám riết lất cô như đỉa đói.

- Mẹ nó! Có uống nhiều lắm đâu mà sao đau đầu dữ vậy không biết- Ly lẩm bẩm trong miệng.

Cô gắng sức đứng dậy, đi một cách khó nhọc đến chồng đồ của Thủy, cô biết Thủy có lọ thuốc nhức đầu. Ly lấy một viên, nuốt ực viên thuốc một cái mà không cần dùng đến nước. Cô với tay lấy chai kem đánh răng, khăn mặt và đi từng bước một xuống nhà vệ sinh. Dọc đường, đi ngang qua phòng kế, cô ghé mắt nhìn vào, thấy mấy thằng nhoi nhoi phòng kế vẫn ngủ ngon lành và ngáy như sấm, tụi nó vẫn chứng nào tật nấy, đêm thì thức cho cố, xong ban ngày thì ngủ tới tận trưa.

Nhà dưới vẫn đang tấp nập nhộn nhịp, bà chủ nhà đang bận bịu, loay hoay với cái nồi inox to tướng đặt trên bếp.

- Ăn trưa hả cô? - Ly hỏi.

- Ừ, chuẩn bị đi làm hay sao cháu? -Bà chủ hỏi Ly, chả buồn nhìn cô lấy một cái, bởi bà đang mải mê nhìn vào nồi thịt kho tàu, chọn lựa vài ba cục thịt to gần bằng nắm tay.

- Vâng, chuẩn bị đi làm, cô ngày mới tốt lành.

Một ngày mới của Thủy là vậy, cỡ năm sáu giờ sáng về phòng, rồi ngủ tới tận một giờ chiều, tắm rửa, ăn uống, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày làm việc mới, tất cả sẽ được bắt đầu từ quán nước yêu thích nằm cách chỗ trọ của Ly tầm năm trăm mét.

Ly trở về phòng, tinh thần có phần tươi sáng hơn ban nãy, nước mát lạnh giúp cô tỉnh táo hẳn. Cô thấy Thủy vẫn còn nằm ngủ và ngáy khò khò, cô lấy chân, đá vài ba cái.

Thủy chả ưa gì bị người ta đánh thức, cô dùng dằng không muốn dậy tí nào.

- Không lo dậy chuẩn bị đi - Ly nói, tay vuốt vuốt mấy lọn tóc còn đang ướt sũng.

Thủy nói giọng ồm ồm khó nghe, tiếng cô nàng có vẻ nặng nề và khác so với bình thường.

- Hôm nay chắc… tao nghỉ nhen… mày….mệt quá mày….

- Mày làm gì với lão già tối qua để giờ mệt, chả giống mày bình thường chút nào -Ly quay sang nhìn Thủy, thấy con bạn có phần không được khỏe thật.

Bình thường, Thủy vẫn rất năng động, cô không phải đợi Ly gọi mình dậy, Thủy vô tư và luôn nghĩ mình sinh ra là để làm cái nghề này, cái thái độ bất cần sự đời của cô làm Ly thấy khá thích thú khi làm bạn với nó, trong lúc nói chuyện, Thủy hay pha trò bằng ba câu tục tĩu khiến cả cái động bò lăn ra cười. Cái động đặt biệt hiệu cho Thủy là Con đĩ hài hước, biệt hiệu nghe chả có gì là thú vị, nhưng cô không phản đối gì, vẫn cứ vô tư hồn nhiên nhận lãnh nó.

- Mày chắc là không sao chứ? - Ly hỏi lại Thủy, vẻ mặt cô không giấu được lo lắng.

- Ừ! Mày đi đi, có gì nói mụ Liên dùm tao luôn - Thủy nói, mắt vẫn nhắm.

- Được rồi, mày nghỉ đi, tao đi mua cho mày vài liều thuốc, mày cảm thấy trong người như thế nào, nói tao nghe để biết đường mua.


Thủy ban đầu không muốn nói cho Ly nghe. Nhưng Ly nàng chẳng bận tâm, cứ thúc giục con bạn, thế là Thủy nói triệu chứng cho cô biết. Cô chạy một mạch đến tiệm thuốc tây kế bên chỗ trọ, mua cho Thủy ba ngày thuốc với giá hơn năm mươi ngàn.

- Tao mua rồi, đi ăn rồi uống vô nha con kìa!

- Mẹ! Biết rồi, nói mãi, tao đủ mệt rồi nha- Thủy nói hơi lớn tiếng, cô nàng đang nổi gạu, giọng cô nàng lớn đến nỗi khiến mấy thằng phòng kế phải giật mình.

Ly toan mắng vào mặt nó, nhưng cô đã kịp ghìm lại cơn tức giận của mình. Cô mang giày với đế thấp, đôi dày cao gót tối hôm qua làm chân cô phát đau. Xỏ chân vào dày, cô bước ra ngoài,dập cửa cái rầm khiến cái nồi nấu lẩu phòng kế rơi xuống đất kêu một tiếng xoảng.

Ly nghe thấy những tiếng rủa xả của Thủy, nhưng cô không bận tâm để ý.

Bà chủ nhà vẫn đang mải mê ngó nghía cái nồi thịt kho tàu của bả, có lẽ hôm nay, bà ấy làm được một món cho ra trò, bà đang ngắm nhìn thành quả mà mình làm được với vẻ mặt đầy tự hào.

Bà chủ nhà tính tình có gì đó hơi khác thường, có một lần, trong lúc đang thu tiền trọ những người thuê phòng, bà có nói là cách đây sáu tháng, bà gặp phải một tai nạn giao thông khiến phần tiểu não của bà chấn thương, bà nhấn mạnh là cái đứa gây ra tai nạn cho bà là một thằng thanh niên chả ra thể thống gì, nghĩ sao lại đi tông người lớn tuổi chứ. Tai nạn đã cướp đi người chồng yêu quý nhất của bà.Khi kể đến đoạn đó, đôi mắt bà long lanh và bà không thể kìm được cơn xúc động, bèn òa khóc như một đứa con nít,chấn thương ở phần tiểu não đã phần nào ảnh hưởng đến nhận thức của bà, tuy nhiên, về khoảng tính tiền thuê phòng hàng tháng, bà cực kì minh mẫn và không một đứa nào có thể qua mặt được. Tiền là thứ tuyệt đối bà không thể nhầm lẫn hay để cho một đứa nào có thể qua mắt mình được.

Cô vận áo khoác dày, tuy hơi khó chịu, nhưng nó giúp bảo vệ làn da cô. Mặt trời cứ thế trút những tia nắng đổ lửa xuống mặt đất. Bầu không khí khô hanh khiến da mặt, da tay cô cảm thấy khô rát đến khó chịu, cô thò tay vào giỏ xách, định lấy lọ kem dưỡng ẩm để thoa. Mò mẫm mãi, vẫn không thấy cái lọ kem chết tiệt đó ở đâu.

Mẹ kiếp, để quên trong phòng. Cô rủa xả một tràng, không có lọ kem đó, có lẽ cô sẽ lại có một buổi làm ăn ế ẩm nữa cho mà coi, và thể nào mụ Liên cũng lại khó chịu ra mặt. Mấy bữa nay, mối quan hệ giữa mụ Liên và cô đang ở mức đáng báo động, việc hôm qua Ly không đi chung với lão Phát dường như càng làm cho mối thù hằn giữa mụ Liên và Ly thêm trầm trọng và leo lên một nấc thang mới.

Trong lúc đang còn chìm đắm trong suy nghĩ, cô không biết từ lúc nào mình đã đứng trước cổng quán cà phê mà cô vẫn thường hay lui đến, đó là một quán nước với lối kiến trúc thiết kế trông giống thành phố London nước Anh với hình ảnh chiếc xe buýt hai tầng đỏ chói, cùng với đó, cổng vào quán được thiết kế trông giống buồng điện thoại màu đỏ, biểu tượng của xứ sở sương mù.

Cô vẫn luôn ao ước một lần đặt chân đến thủ đô London, được chiêm ngắm cung điện Buckingham với tháp đồng hồ Big Ben huyền thoại, tận mắt thấy vòng xoay thế kỉ, hơn thế nữa, chụp hình với tòa lâu đài trong bộ truyện Harry Potter cũng là một trong những niềm đam mê lớn nhất mà cô muốn thực hiện trong đời, tất cả những điều đó đều là mong muốn lớn nhất đời Ly khi cô còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, bởi cô theo học ngành quản trị kinh doanh quốc tế, tiếng Anh một thời là sở trường của cô. Nhưng tất cả giờ đây, những thứ đó vượt quá tầm đối với cô, hơn thế nữa, cô tự thấy con người dơ bẩn như mình không xứng đáng để được như vậy.

Cô ngồi một góc trong quán, chọn cho mình chỗ ngồi thuận tiện nhất để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và chìm đắm trong đó.

Chuông cửa quánreo lên những tiếng bing bong nghe thật êm tai, cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại (bỏ lửng mẩu tin mà mình đã đọc được một nửa, một mẩu tin tức lặt vặt trên trang báo mạng), trước mắt cô giờ đây là một gã đàn ông với cánh tay xăm trổ hàng loạt họa tiết hoa văn rồng bay phượng múa chằng chịt, hắn gọi cho mình tách cà phê đen nóng hổi. Mấy cô tiếp viên kính cận có vẻ khá sợ hãi với bộ dạng của hắn, bằng chứng là mấy cô đó tay chân luống ca luống cuống, đổ cà phê mà tay chân run như gặp phải ma, Ly đoán mấy cô nàng chỉ là sinh viên, làm ngoài giờ để kiếm thêm khoảng tiền nuôi sống mình, mấy cô gái làm Ly nhớ đến khoảng thời gian mà cô vất vả đi làm thêm kiếm tiền trong vài ba tiệm phục vụ thức ăn nhanh.

Gã đàn ông làm mấy cô nàng khiếp sợ, mấy cổ làm văng cà phê tứ tung. Hắn thấy vậy chỉ cười khẩy, đoạn mắt chớp chớp với một cô nàng tiếp viên xinh gái nổi bật với mái tóc thắt bím dài. Cô này thấy vậy lật đật chạy bắn khói vào nhà kho và ngồi đó khóc thút thít một mình, cô nàng bỏ ngoài tai mọi lời an ủi từ chàng thanh niên nổi bật trong bộ đồng phục xanh dương, trên cổ cậu ta đeo sợi dây chuyền lấp lánh bạc phản chiếu ánh sáng từ hàng chục bóng đèn LED trong quán.

Mấy cưng cần chi phải sợ dữ vậy – Ly vừa nghĩ ngợi, vừaáp đôi môi vào thành tách, cà phê đọng lại trên lưỡi cô, chảy xuống cổ họng và rồi nó khiến cô nảy ra một ý tưởng mà cô không dám chắc là mình có nên làm hay không.

Cô đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi mà đi một cách uyển chuyển và duyên dáng đến gần gã đàn ông xăm trổ đang ngồi ở góc trong cùng của quán, cô lướt một cách uyển chuyển đến gần gã, bỏ ngoài tai mọi tiếng xì xầm hay thậm chí giọng cười ríu rít của người xung quanh.

Gã đàn ông nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt gã hiện lên hai chứ thèm khát thấy rõ.

Ly đặt mông xuống ghế một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển nhất, lấy ngón trỏ vuốt nhẹ theo đường vòng cung của tách cà phê, đôi môi cô mang vẻ quyến rũ đến chết người, cô nói với gã bằng chất giọng dịu nhẹ nhưng không khém phần mời mọc.

- Anh trai cần chi phải làm bọn con gái tuổi teen đó khiếp sợ chứ, không đáng đâu anh ha…

Hắn cười khẩy,để lộ hàm răng không mấy gì trắng sáng, chúng chỉ mang một màu vàng, đôi lúc có vài chấm đen xuất hiện giữa kẽ răng trông thật đáng sợ.

- Làn gió nào đưa cô em đến với anh vậy, hở cưng!

Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc cô, đoạn đặt bàn tay sần sùi của hắn lên đôi tay mềm mại của Ly, cô khẽ rùng mình trước cái chạm của gã, tuy nhiên, cô chẳng việc gì phải hoảng hốt, cô đã quen với chuyện này. Hằng ngày, vẫn có biết bao gã đàn ông qua lại với cô, gã đàn ông xăm trổ chi chít này thì nhằm nhò gì, nhưng một phần trong bộ óc cô đang nhắc nhở cô không nên đánh giá thấp gã ta, ở gã ta toát ra chút gì đó không ổn.

Cô liếc mắt với hắn, hướng sự chú ý ra phía sau quán, cô khẽ mấp máy đôi môi nổi bật với màu son hồng nhạt.

- Ông anh muốn vui vẻ chút chứ, em biết quán này có nhà vệ sinh khá lớn, đủ chỗ cho hai ta -Ly ném cho hắn cái nhìn có thể nói không phải dễ gì mà người khác có được, cái liếc mắt đưa tình mà cô sở hữu giống như liều thuốc tình dược, khiến ai sơ ý dính phải cũng chỉ biết khuất phục.

Hắn cười nham hiểm, đoạn đưa mắt nhìn xung quanh, trông hắn cứ như sợ bị bắt quả tang làm chuyện xầm bậy hay cưa gẩm con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt. Cô ta mời trước cơ mà, cơm dâng tận miệng rồi, không lẽ đạp đổ - lão nghĩ vu vơ.

Hắn gật đậu nhẹ với cô, như được báo trước, cô và hắn không cùng đi một lúc nhằm tránh cái nhìn soi mói của người xung quanh, cô đi trước, ba phút sau, hắn đứng dậy và chỉ độ năm giây sau, biến mất hút trong bóng tối mờ ảo phía sau quán.

Cô đứng trước cửa phòng vệ sinh, chờ hắn tới, đôi mắt óng ánh của cô vẫn không thôi điệu bộ quyến rũ.

- Lại gần chị này… - Cô khẽ nói, vẫn giữ nguyên đôi mắt hút hồn đó.


Hắn từ từ bước tới, trông hắn như con hổ đã lâu ngày chưa ăn gì, hắn nhìn cô giốngcách một con thú dữ ngắm nghíacon mồi ngon, miệng lưỡi hắn thè ra như một kẻ sắp phát điên lên vì độ quyến rũ của cô.

Cô tự nhắc nhở mình không được mất tập trung, cô phải quyết tâm thực hiện cho được những gì đã định hình sẵn trong tâm trí cô, cô dùng ngón trò, mời mọc hắn.

Hắn đã bước lại gần, còn chút xíu nữa thôi là chụp được cánh tay trắng nõn nà của cô, nhưng cô đâu dễ gì để hắn tóm mình.

- Bé ngoan của anh, đừng làm vậy với anh chứ - Hắngầm gừ, giống như cách con đực đang vào mùa phối giống.

- Xấu ghê, bộ tính làm gì người ta à, hí hí!

Cô lùi dần, từng bước một vào nhà vệ sinh, theo sau là hắn, và rôi cô để ý thấy cái vật đang nhô lên dưới túi quần của hắn, đó chính là cái mà cô muốn lấy của hắn.

Một phút bất cẩn, do mải mê nhìn, bất chợt hắn nhào người vào cô, gầm gừ the thé bên tai cô.

- Bắt được bé cưng rồi nha, ngoan anh thương… - Hắn chớp mắt lia lịa như không thể tin được là mình lại bắt được một cô gái ngon lành như vậy.

Và rồi hắn bắt đầu hôn cô, từ cổ xuống tới bộ ngực đang dần phô ra trước mặt hắn. Cô cảm nhận thấy miệng hắn lướt dọc thân thể mình, cảm giác thật ghê tởm, nhưng cô không được để hắn phát hiện mình khó chịu, cô phải gắng ghìm lại thôi thúc muốn tống cho hắn một cú đá vào chỗ hiểm. Cô bắt đầu dùng đôi bàn tay mềm mại của mình, vuốt ve tấm lưng trần của hắn, hành động đó khiến hắn thêm phần kích thích hơn nữa, hắn run lên bần bật, cơ thể hắn nóng bừng sau cái khẽ chạm vừa rồi, hắn đã hoàn toàn khuất phục trước cô.

Cái ví của hắn đang hiện ra lù lù trước mắt Ly, chỉ chút thôi là chụp được nó. Một tay, cô vươn ra chụp lấy cái ví, tay còn lại vẫn vuốt ve hắn. Cô không còn thấy khuôn mặt của hắn, bởi hắn đang bận vui đùa với bộ ngực của cô.

Làm ngay¬

Cô hành động, đưa tay thọc sâu vào túi quần hắn, cô chợt nhận ra túi quần hắn có phần hẹp không tưởng nổi. Cô cố thọc sâu vào nhưng không được. Bất chợt, cô thấy bộ ngực mình có phần được rảnh rang một cách không hiểu nổi.

Hắn đã phát hiện ra – Tức thì, cô nghĩ ngay đến cái giả thuyết đó.

- Định ăn cắp của anh à bé cưng? – Nói xong, hắn nện cô bạt tai, thần thái chuyển biến nhanh đến chóng mặt.

Trước mắt cô, đom đom xuất hiện khắp nơi. Cái tát vừa rồi của hắn khiến cô xay xẩm mặt mày, cô không còn nhìn rõ phía trước nữa, kế hoạch mà cô vạch ra đã thất bái, cô không biết rồi hắn sẽ làm gì mình, có thể hắn sẽ “thịt” cô.

¬Mình ngu quá, ngu quá ngu…

Hắn đè cô một cách thô bạo xuống sàn gạch lạnh toát, kéo khóa quần. Cô cảm nhận được bàn tay hắn đang lướt dọc đùi cô, thật ghê tơm, ghê tởm, không phải vì cô là đĩ mà cứ hễ ai đụng vô đều được, làm đĩ cũng có sĩ diện của đĩ chứ,đừng đụng vô tao thằng chó.

Cô vận hết sức bình sinh, dùng cánh tay mềm mại của mình, cô đẩy hắn ra, nhưng mỗi lần gắng sức đẩy hắn, là một lần cô phải ăn tát, bàn tay lực lưỡng của hắn cứ thế giáng những cú tát nảy lửa lên khuôn mặt đáng yêu của cô.

Cô hoàn toàn bất lực dưới sức nặng như búa tạ của hắn.

Hắn gần đạt được mục đích của mình rồi, còn mình sẽ chết, chết vì sự tàn độc của hắn, trời ơi…

Cứ như trọng lực Trái Đất bị mất đi, sức nặng đang đè nén lên đôi chân cô bỗng nhiên biến mất, mọi thứ hiện ra mờ mờ ảo ảo trước mắt, cô thấy có hai người, một là gã đã đánh cô, người còn lại là một thanh niên trai tráng, anh ta hét gì đó với hắn, đoạn thụi cho hắn cú đấm kêu một cái rõ to. Hai bên giằng xé như trong một thước phim tua châm, cô không còn đủ sức để có thể nhìn nữa, cô chỉ biết đổ gục xuống nền sàn, đầu va một cái thật mạnh vào chân bồn cầu.

***

Trong căn phòng rộng rãi và thoáng đãng, trên tường có treo một loạt bằng khen cũng như danh hiệu, vài ba bức ảnh của nhóm bạn chụp trên đỉnh Langbiang trong một lần cả bọn nổi hứng tổ chức hẳn một chuyến phượt đường dài lên Đà Lạt chơi, trong bức hình đó có một người con trai với quả đầu nghiêm túc đến không thể hình dung được, đó là Việt.

Căn phòng vẫn luôn là nơi yên tĩnh và bình an nhất trong cuộc đời Việt, anh còn nhớ, từ lúc mình được sở hữu phòng riêng, anh vui biết chừng nào, bố mẹ hỏi tại sao anh lại thích như vậy, mẹ anh còn giả bộ làm vẻ mặt ủ rũ buồn bã khi đứa con trai cưng nhất của bà rời xa vòng tay yêu thương của mình, thậm chí bà còn khóc thút thít như một đứa trẻ, anh chỉ nói với mẹ rằng anh muốn tự lập và không thôi ý tưởng là mình đang làm phiền bố mẹ (vì khi ngủ, anh hay có tật lăn lộn, đạp người này, đá người kia, còn nói mớ trong lúc ngủ nữa, mấy chuyện này khiến giấc ngủ của bố mẹ anh liên tục gián đoạn).

Mẹ anh khi nghe được những lời đó từ miệng anh (một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi), bà chỉ biết khóc lớn hơn nữa, rồi chạy lại ôm chầm đứa con trai, miệng bà lập đi lập lại câu nói “Con tôi lớn thật rồi”.

Bố anh có lẽ là người duy nhất không bận tâm đến hành động sến súa của bà vợ, ông từ đó đến giờ vẫn vậy, vẫn tác phong chính trực, đậm chất gia trưởng trong gia đình. Trong gia đình, có lẽ bố anh là người mà anh không hợp tính nhất, có lẽ anh ghét cái thói gia trưởng của ông, cái thói xấu xa đó phần nào ảnh hưởng đến Việt, khiến anh đâm ra có phần kiêu căng, hốc hách như bố mình.

Chiếc điện thoại với ốp lưng có hình poster phim “Người đẹp và quái vật” (Phiên bản năm 1991) run bần bật trên cánh tay Việt, anh đã ngủ thiếp đi sau khi xem nốt phần cuối cùng của một series phim truyền hình Mỹ dài tập.

Điện thoại khiến anh chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, anh xoay người, nằm sấp mà bật điện thoại, trên màn hình hiển thị dòng chữ “Tin nhắn mới chưa đọc”. Anh bấm mở tin nhắn bằng thao tác vuốt màn hình, nhưng vừa mở lên thì điện thoại bỗng nhiên tắt nguồn. Chết tiệt.


Cái điện thoại chết toi này luôn làm anh phát bực, nó đã liên tục gặp tình trạng như vậy kể từ lúc rơi tõm vào vũng nước trước nhà trong một lần vội vã. Anh muốn quẳng nó đi cho rồi, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối, bởi ốp lưng của nó là cái anh thích nhất, nhưng khổ nỗi nó chỉ khớp với cái điện thoại mà anh sở hữu, một chiếc điện thoại Iphone 3G thuộc hạng cổ lỗ sĩ, ra mắt cách đây cũng gần được thập kỷ.

Anh cắm sạc điện thoại, chả buồn chờ nó mở nguồn lên để xem tin nhắn là gì bởi lúc này, bụng anh đang kêu réo thảm thiết, cứ như nó đang van xin ông chủ bỏ gì đó vào để thỏa mãn cơn thèm ăn.

Anh bước từng bước một xuống lầu, ngôi nhà mà bố mẹ anh sở hữu thuộc dạng một trong những ngôi nhà cổ xưa nhất ở cái xứ triệu dân này, nhiều lần, chính quyền địa phương đến, khuyên bố anh nên trùng tu hay dọn đến chỗ khác ở vì họ viện cớ lo cho sức khỏe cũng như sự an nguy cho cả gia đình anh (Bố anh là một người có tiếng nói lớn trong ngành công an, nên việc cấp dưới lo lắng cũng là lẽ thường tình), nhưng bố anh không dời đị, ông cho rằng nhà còn rất chắc chắn, thậm chí ông còn đu mình trên một thanh gỗ được mắc tại gian nhà chính để chứng minh cho tụi cấp dưới được biết.

Ông bố còn cổ lỗ sĩ và ngang bướng hơn cả anh.

- Con dậy rồi à! -Mẹ anh, bà đang dọn dẹp bữa cơm trưa mà hai ông bà vừa mới chén xong.

- Vâng! Mẹ và bố ăn xong rồi sao?

- Hai chúng tôi ăn xong cả rồi, chỉ có mình anh là mất nết hư thân như vậy thôi – Tiếng ông bố vang đâu đó bên ngoài xen lẫn với tiếng kéo cắt tỉa chát chúa, ông đang chăm bón cho mấy chậu bon-sai cây cảnh của mình.

- Bố nó nói gì kì vậy – Bà vợ quay sang trách ông chồng, rồi bà nói tiếp – Bố con nói giỡn thôi, còn bây giờ, lo đánh răng rửa mặt rồi lên ăn, mẹ dọn cho con…

- Bà cứ để nó tự dọn mà ăn, cần chi phải làm vậy – Tiếng ông chồng một lần nữa cắt ngang.

Bà vợ toan đáp lại ông chồng, nhưng Việt nói ngay mà không chờ nghe xem mẹ mình sẽ nói gì sau đó.

- Mẹ không cần dọn, con tự làm được.

Thế rồi anh đi thẳng một mạch xuống nhà dưới, đánh răng rửa mặt, dọn cơm và tự phục vụ mình. Anh để ý thấy mẹ mình đã ra ngoài cửa trước, trách móc gì đó với bố, nhưng bố anh không có vẻ gì tỏ ra mảy may quan tâm đến những lời bà nói, ông chỉ chuyên tâm vào việc mà ông đang làm, tỉa qua tỉa lại mấy chậu cây cảnh mà anh nghĩ, nó xấu đến tàn nhẫn.

Chiếc Ti-vi nằm ở một góc nhà ăn đang phát bản tin thời sự lúc mười hai giờ trưa, nữ phóng viên thông báo về tình hình thời tiết miền Bắc, có vẻ như đợt không khí lạnh vừa rồi đang có dấu hiệu suy yếu, dự báo trong những ngày tới, trời sẽ ấm dần lên.

- Hôm qua trực có cực lắm không con - Mẹ anh, không biết từ lúc nào đã xuống nhà bếp, hôm nay bà vận trên mình bộ đồ ton màu xám với họa tiết chim bay trên đó.

- Cũng không mấy nổi bật, con và cậu sinh viên thực tập giải quyết được một tụ điểm ăn chơi của bọn làm gái – Vừa nói, anh vừa nhai ngồm ngoàm một miệng cơm to.

- Chuyện đó được lên báo – Bà mẹ nói với anh, tay vuốt vuốt màn hình máy tính bảng.

- Mẹ nói sao! – Anh thôi không ăn nữa, đoạn chú ý hơn vào những gì mà mẹ anh nói – Được lên báo nghĩa là thế nào?

- Con coi đi – Bà đưa anh xem.

Đôi mắt anh lướt thật nhanh từng dòng chữ đen nổi bật trên nền trắng của trang báo mạng. Anh đọc kĩ và không bỏ sót một chữ nào, đọc được một lần, anh lại quay lại đọc lần hai.

Chẳng trách sao, mấy hôm nay, phía cơ quan lại tăng cường hoạt động tuần tra đến vậy.

Mẹ anh có lẽ là người mặt mày hình sự nhiều nhất, bà đang chăm chú nhìn thằng con trai của mình, trong đầu suy nghĩ đủ chuyện, bà vẫn luôn có tật chuyện nhỏ xé ra to và hay lo lắng thoái quá.

- Rồi có nghiêm trọng lắm không con?

- Không có gì nghiêm trọng đâu mẹ, chuyện thường ngày đó mà, nhà báo mà mẹ, phải luôn tìm đủ mọi thứ để có thể viết chứ, họ được trả tiền để làm việc đó, không có gì để viết, chắc nghỉ việc sớm – Anhtrả lời, đoạn đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn mà chén nốt phần cơm ăn còn giang giở.

Bố anh lù lù tiến vào nhà bếp, ông nghĩ vấn đề này chẳng hay ho tí nào, ông nói,

- Anh là cảnh sát, sao anh lại có thái độ bàng quang đến vậy chứ, một khi báo chí đụng tới mình, thì không phải chuyện mà theo anh nói là “thường ngày đâu”.

- Vậy bố muốn con nghĩ gì?

- Nghĩ gì á! Tôi nghĩ anh phải là người hiểu rõ chứ - Ông nói hơi lớn tiếng.

Bà vợ ông thấy vậy, liền nói ngay như muốn hạ nhiệt cuộc đối thoại giữa hai bố con.


- Có gì đâu mà phải lớn tiếng đến vậy chứ, ông ngồi… - Bà nói vẻ cầm chừng.

- Bà không cần xía vô chuyện của tôi với nó, đàn bà biết gì mà nói…

Đến lúc này, anh không thể chịu đựng được cách cư xử của bố mình, anh cảm thấy ức chế vì thái độ gia trưởng của ông cũng như cách cư xử có phần quá yếu đuối của mẹ mình. Anh đứng dậy, không nói không gì, chỉ đi một mạch lên lầu mà thay quần áo và vài phút sau đó, biến nhanh ra khỏi nhà không chần chừ một phút giây nào.

- Anh đi đi, thật chẳng ra thể thống gì, đường đường là cảnh sát mà cư xử cứ như một đứa con nít ranh…

- Bố nó thôi đi! – Bà vợ có vẻ cáu gắt.

Hai người đang “tranh luận” với nhau, hai ông bà không bao giờ nói là hai ông bà cãi nhau, lúc nào cũng vậy, có lẽ vì cái mác mang dòng chữ “Gia đình gia giáo” đã khiến hai người không được để danh tiếng của gia đình bị vấy bẩn.

Anh phóng xe ra đường, trong lúc đi, vẫn nghe văng vẳng bên tai câu nói của bố, sống với một ông bố có thói gia trưởng nặng nề như vậy thật chẳng dễ dàng chút nào.

Trời nắng khô hanh đến rát cả da, cơ thể anh mất sức và trở nên mệt mỏi nhanh chóng, anh bèn ghé tiệm cà phê ven đường, Việt ấn tượng bởi cách trang trí có phần đẹp mắt của quán, một phong cách đặc trưng của thủ đô London.

Bước vào quán, cảnh tượng đầu tiên anh phải chứng kiến là cảnh một thanh niên trai tráng, với cánh tay xâm chi tít hoạt tiết rồng bay phương múa, hắn đang ngồi cùng một cô gái với mái tóc dài đen bóng, khuôn mặt cô gái xinh đẹp, đôi môi màu hồng nhẹ trông bắt mắt, không hiểu sao tâm hồn anh dường như bị chính cô gái đó cuốn hút, tâm trí anh bị chiếm đầy bởi hình ảnh cô gái xinh đẹp kia.

Tự nhiên, đứng trước cửa quán và ngắm nhìn người khác, xem ra không được bình thường cho lắm. Anh mau chóng tỉnh ngộ trở lại sau giây phút có phần ngớ ngẩn hết sức. Anh đến quầy phục vụ, nhưng không thấy nhân viên nào đứng ở đó cả. Anh quay sang và hướng sự chú ý của mình về phía chiếc bàn cô gái đó đang ngồi, lúc này đây, gã thanh niên đang đặt bàn tay có phần sần sùi của gã lên đôi tay nõn nà của cô gái. Một cảm giác khó chịu xuất hiện thoáng qua trong tâm trí anh.

Mày bị cái gì vậy Việt…

- Ủa? Là tiền bối sao.

Giọng nói quen thuộc mà anh đã nghe ở đâu đó. Anh thôi nhìn cô gái đó nữa mà quay sang chú ý đến giọng nói phát ra. Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi trong bộ đồng phục xanh dương sậm màuđặc trưng của quán, trên cổ, cậu đeo một sợi dây chuyền lấp lánh bạc.

- Cậu làm thêm ở đây à Thắng!

- Đúng rồi tiền bối, ngoài giờ học, em làm thêm ở đây.

- Sao cậu không nói với tôi là cậu làm thêm hôm nay, để có gì tôi cho cậu buổi tập khác, cả đêm qua cậu có ngủ được gì đâu – Việt vừa nói, đoạn quay sang nhìn bàn mà cô gái xinh đẹp kia ngồi, cô gái ấy đã biến đâu mất, chỉ còn lại mỗi gã thanh niên, vài giây sau, gã thanh niên đứng dậy, nhìn ngó xung quanh với ánh mắt nham hiểm thấy rõ, rồi hắn lẳng lặng đi mất hút vào bóng tối mờ ảo sau quán.

- Tiền bối… tiền bối – Thắng lay mạnh tay Việt.

Việt thoáng chốc giật bắn người, tay va vào hộp cà phê khiến nó rơi xuống đất, cà phê trong hộp rơi vãi tứ tung.

Mặt mày Thắng trắng bệt, có lẽ hôm nay cậu sẽ lại phải đền bù thiệt hại nữa cho mà xem.

- Tôi xin lỗi, cậu lấy hộp cà phê này rồi pha cho tôi một ly sữa đá nhé! Tôi sẽ thanh toán chi phí hư tổn của mình gây ra.

Anh đến ngồi tại cái bàn mà gã thanh niên bặm trợn cùng cô con gái xinh đẹp vừa ngồi ban nãy, Việt vẫn không ngừngngẫm nghĩ về vẻ mặt nham hiểm của gã đó, từ cách hắn nhìn ngó xung quanh. Tại sao hắn lại đi một cách lẳng lặng đầy vẻ cảnh giác về phía sau quán chứ.

Anh thử nhìn vào chỗ mà hắn vừa biến mất, có một cầu thang dẫn lên tầng trên.

Tính tò mò thôi thúc anh hành động, bằng một động tác nhanh gọn lẹ, anh đứng dậy và bỏ qua ly cà phê mà cô phục vụ khóc thút thít ban nãy mang đến. Anh đi từng bước một, đặt một cách nhẹ nhàng từng bước chân lên cầu thang, cứ như anh sợ rằng, nếu mình đặt chân mạnh quá, sẽ kích hoạt bom nổ ngay dưới chân.

Qua một khúc quặt, vẫn không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn chỉ là những tiếng rì rầm nho nhỏ của một người đàn ông với một người phụ nữ.

Chốc lại rên la.

Thì ra là vậy, cảm giác thất vọng tràn trề, anh tự trách bản thân mình tại sao lại cẩu thả, để cho một hạng đàn bà dơ bẩn như vậy mê hoặc mình chứ, thật chẳng ra thể thống gì.

Nhưng định mệnh đâu thể để anh đi như thế, định mệnh luôn có cách riêng để kéo hai con người lại với nhau.

Nhiều tiếng đập cửa, chính những tiếng động ấy đã níu kéo đôi chân anh lại, nó làm anh không thể không nghĩ đến cạnh tượng cô gái kia đang bị làm nhục, nhưng chắc gì cô ta bị làm nhục chứ, có lẽ cô ta và gã thanh niên đó lại đang cố gắng vận động cật lực hơn để cơn khoái cực được thăng hoa hơn thế nữa không chừng.


Và rồi, đôi chân anh hành động ngược lại với những gì anh suy nghĩ, nó đang làm theo bản năng do một nơi nào đó điều khiển và ra lệnh. Anh đạp cửa, cánh cửa mở tung sau cú đạp vừa rồi, và cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng, khuôn mặt xinh đẹp của cô đang đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, bộ tóc đen dài đang rối nùi, cô đang bị gã thanh niên ngồi đè lên, chiếc quần jean cô mặc ban nãy đã bị kéo tuột xuống, chỉ còn độc chiếc quần lót.

- Thằng chó đê tiện – Việt hét gã thanh niên.

Anh nhào người vào gã, vận tất cả sức lực của mình mà thụi cho hắn cú đấm mạnh nhất mà anh có thể tung ra được.

Thằng cha ngã lăn quay, cú đấm vừa rồi của anh mạnh đến nỗi khiến gã bay mất ba cái răng, môi hắn sưng vù cùng với đó là máu me bê bét. Anh còn dự định giết hắn đi cho rồi, nhưng đúng lúc đó, cậu nhân viên đã lôi anh ra, anh hét với cậu ta.

- Cậu buông tôi ra, tôi phải cho thằng chó này chết – Việt rít từng chữ qua kẽ răng.

- Tiền bối bình tĩnh lại, bảo vệ đến rồi, họ sẽ giải quyết hắn, còn bây giờ lo cho cô gái này trước đã – Thắng cố nói trong lúc anh đang ra sức thoát khỏi gọng kìm kẹp của cậu.

Thắng buông anh ra, đoạn cùng cô nhân viên đỡ Ly đứng dậy, nhưng Ly đã ngất nên Thắng bèn cõng cô gái trên vai, mang cô xuống sảnh dưới, còn tên cầm thú kia, chỉ mười phút sau, Việt đã cho hắn an tọa trên chiếc xe chuyên chở tội phạm, hắn gầm gừ với Việt, nhưng anh chỉ nhổ toẹt vào chân hắn một cái, rồi bỏ mặc hắn ngồi đó trên xe, vây quanh là năm cảnh sát với quân phục xanh lá cây sậm màu.