Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi

Chương 8

Sau khi đc đưa đến bệnh viện thì hai nàng đã đc bác sĩ và mấy cô y tá cấp cứu. Hiện tại họ đã đc đưa vào phòng bệnh cao cấp nằm chờ hồi phục, hai chàng đã cùng nhau ra ngoài mua chút cháo cho hai nàng để khi cả hai tỉnh dậy có cái mà ăn. Trên đường đi về Phong hỏi:

_Mày thật lòng chứ?

_Tao ko hiểu vì sao mình lại nói zậy. Có lẽ tao có chút cảm giác-Thành

_Nếu thích thì coi chừng đó, tao sẽ ko tha nếu mày coi Vy như những cô gái kia- Phong khoát vai Thành

Cả hai cùng vào bệnh viện, Phong bước trước mở cửa phòng bệnh thì thấy hai nàng đã tỉnh, Phong tức giận:

_Là em khiêu khích họ nên mới bị đánh đúng ko- Phong nhìn Vy

_Ko khiêu khích thì họ cũng đánh thôi-Trinh nói thản nhiên

_Em nói gì?-Phong ko hiểu

_Họ đã chặn đường cảnh cáo tôi rồi nhưng vì lúc đó tôi ko biết tên anh nên mới xảy ra chuyện này-Trinh giải thích

Phong ko trả lời rồi đến giúp Thành lấy cháo ra cho hai nàng. Vy nũng nịu nói:

_ Hai ko định trả thù cho em hả?

_Ko là em khiêu khích họ mà-Phong

_Ơ.....thì tại họ chặn đường em trước- Vy chạy lại ôm tay Thành nũng nịu nói-Anh! Anh có trả thù giúp em ko?-Vy cười hiền


Thành đơ vài giây, mặt bớt lạnh hơn:

_Anh em ko trả thù thì anh lấy cớ gì mà giúp

_Đi mà....đi mà..-Vy lay lay tay Thành nhưng vẫn nhận lại vẻ mặt lạnh lùng của Thành nên quay sang uy hiếp- anh mà ko giúp em em sẽ nói Tiên cho xem

_Em lấy con nhóc đó ra uy hiếp anh à-Thành cười nhẹ

_Ai bảo anh ko chịu giúp. Anh đừng quên Tiên đã dặn anh chăm sóc cho em mà anh để em bị thế này thì anh phải trả thù cho em chứ- Vy trở về giường bệnh

Thành chẳng trả lời chỉ lắc đầu bó tay với Vy. Trinh nãy giờ chẳng hiểu gì:

_Cậu nói gì mà tôi ko hiểu gì hết. Tiên là ai zậy?

_Sau này cậu sẽ biết -Vy cười tinh nghịch

_Thôi ăn đi cô ở đó mà uy hiếp. Tui ko cho thì cậu ta cũng ko đi đc đâu-Phong đưa cho Vy tô cháo

_Hứ.....hai ko trả thù thì để người ta trả thù cho em chứ ghét hai- Vy dỗi Phong xoay mặt qua hướng khác

_ Thôi đi về mày mai còn phải xin nghĩ học cho hai nhóc này nữa-Phong nói rồi quay đi cùng Thành

*Một ngày mới lại đến*

Phong cùng chiếc siêu xe đến trường.Vừa vào trường cậu đã gặp Thành:

_Thế nào rồi? Bọn họ đâu?

_Tôi đã nói với thầy hiệu trưởng rồi và cung xin cho hai nhóc nghĩ học.Còn về phần họ thì chúng ta cứ xuống căng tin.-Thành nói chắc chắn

Hai chàng cùng nhau đi xuống căng tin. Sau 5 thì tất cả các học sinh có tham gia vào việc hôm qua đều có mặt đầy đủ chỉ thiếu hai người là Thư Kỳ và Bảo Hân. Phong vòng tay trc ngực, chân bắt chéo gác lên bàn, vẻ mặt đầy sát khí, nói lạnh lùng:

_Đã đến đủ chưa?

_Còn thiếu hai người là Thư Kỳ và Bảo Hân- Thành ngồi xuống sau khi đi kiểm tra

_Họ thì cứ để đó. Còn các người -Phong nhìn đám người kia- sau khi họ quay lại thì tôi muốn các người xin lỗi họ còn về hình phạt thì làm vệ sinh trường một tuần và phải lao các thiết bị dụng cụ của trường thật sạch. Tôi sẽ cho người giám sát các người, ai trốn hạ hạnh kiểm

_Dạ.....-cả bọn cùng đồng thanh

Sau khi đã chắc chắn họ sẽ chấp hành Phong cùng Thành trở về lớp. Còn mấy người kia thì ủ rủ quay về lớp vì vừa chịu hình phạt nặng (làm vệ cái sinh trường bự tổ bố luôn).


Sau khi kết thúc buổi học Phong cùng Thành đến bệnh viện. Thành bước trc mở cửa phòng bước vào thì”bụp....”mặt cậu đã hưởng trọn cái gói do Vy ném. Nàng tức giận nói:

_ Hai người sao ko trốn luôn đi đến đây làm gì?

Phong bước vào nhặt cái gói lên ném lại chỗ Vy:

_ Em làm gì zậy hả? Tưởng tụi anh sướng lắm sao phải vượt qua mớ hỗn độn để lấy bài cho hai con nhóc này nên mới tới trễ - Phong vừa nói vừa bước tới xoa đầu hai nàng

_Nè tôi có phải em anh đâu mà xoa đầu?-Trinh tỏ vẻ khó chịu

_Thích thì xoa -Phong xoa thêm cái nữa

_Anh..................-Trinh tức sôi máu

_Hứ ai cho hai xoa đầu em?- Vy cũng tỏ vẻ khó chịu

_Zậy để anh xoa là đc- Thành cũng đi lại xõa đầu Vy rồi để thức ăn lên bàn

_Aaaaaaa.....ai cho chứ - Vy đánh dỗi Thành một cái

_Người ta thương mới xoa rõ chưa nhóc- Phong gõ đầu Vy

_Aaaa......sao hai gõ đầu em. Hai đánh em là ko thương em rồi.-Vy nhõng nhẽo

_ Ukm người ta thương thì xoa hai đâu có nói thương em -Phong

_Mày nói gì đó thằng kia -Thành quay người lại lườm Phong

_Ghét hai. Giận hai luôn đừng có mà lại gần em-Vy dỗi Phong vì cậu vừa trêu cô với Thành, cũng vừa đánh trống lãng cho việc mặt cô đang dần đỏ

_Ôi có người đang đỏ mặt kia kìa. Thôi mà bảo bối của anh làm sao ko thương cho đc, đúng ko Thành.-Phong vừa dỗ dành Vy vừa trêu Thành


_Hai này, em giận ko tha cho hai giờ -Vy càng đỏ mặt hơn

Trinh nãy h nhìn cách cư sử thân mật của hai anh em nhà Lãnh Hàn mà tháy khó chịu trong lòng. Vừa nghĩ tới cảm giác khó chịu cô lại tự hơi” sao mình lại khó chịu chứ “ lòng cô lại nhớ đến Hùng, nhớ đén những lúc hờn dỗi của cô được Hùng dỗ danh nay đã ko còn. Cô chợt thấy nghẹn trong lòng, bỗng có một giọng nói vang lên làm cô cảm thấy ấp áp hơn:

_Xem kìa có người đang ghen với bảo bối của anh - nhìn thấy vẻ mặt ko vui của Trinh nên chọc

_Ukm tôi ghen vì h ko có người yêu tôi bên cạnh - Trinh đau đến mất ý thức và cô ko còn biết mình nói gì ( cũng vô tình làm ai kia ko vui)

_Đã ở cạnh tôi thì em ko còn ai khác ngoài tôi cả-Phong nói có chút khó chịu

_ Ai mà ở cạnh anh chứ với tôi chỉ có một người và người đó là Dương Chí Hùng ko phải anh -Trinh bực tức đành lấy tên phụ tình làm bia đỡ *thật ra trong lòng cũng đau lắm*

_Zậy thì cậu ta chết chắc rồi- Thành cảnh cáo

_Tại sao chứ?- Trinh khó hiểu

_ Trước h Phong ca muốn gì là phải có được nên xong đời cậu ta rồi-Vy cũng giải thích

_Anh định làm gì chứ?- Trinh hốt hoãng hỏi Phong

Phong Cười lạnh bỏ ra ngoài để lại Trinh với mớ lo lắng, còn hai người kia cũng tội cho Hùng

*** Xin lỗi mấy bạn nhiều tại hai ba ngày nay tác giả bệnh nên ko ra chương mới đc thông cảm cho tác giả nha với lại chương này cũng ko hay lắm mong mấy bạn bỏ qua. Ngày mai tác giả cố viết hay hơn rồi ra sớm ****