Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi

Chương 18: Hẹn gặp và trả thù (tt)

Tiên tiến lại chỗ đám học sinh kia, đứng trước mặt họ cô lại thấy thật khinh khi hai con người kia lại mang theo một lũ vô dụng, cô cười hắc ra đầy khinh bỉ nói:

_Đúng hẹn nhỉ- hai tay cô vòng trước ngực, kêu ngạo nói- lâu rồi không gặp

_ Chúng ta có quen nhau sao?- Thư Kỳ khó hiểu

_ Tôi có chào cô sao? Người tôi chào là bọn họ- Tiên vẫn tỏ ra lạnh lùng

_ Chào chị Eva- cả đám học sinh đứng sau lưng Kỳ và Hân đồng thanh

_ Eva sao? - Hân ngạc nhiên và ráng lục lọi trí nhớ lại để nhớ lại người tên Eva kia là ai thì chợt đứng người lại nói lắp bắp- C.....ô......là..... Eva sao?

_ Xem ra cô cũng thông minh đấy- Tiên vẫn với bộ mặt lạnh lùng và không ngừng tỏa ra sát khí giết người- còn đứng đó - cô quay sang nhìn đám học sinh kia. Nhận được câu nói của Eva, tất cả các học sinh đang đứng bên phía họ liền chạy qua đứng đằng sau cô làm cho hai ả kia không khỏi sợ hãi.


_ Rốt cuộc cô là ai?- Kỳ nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên khó chịu quát lớn

_ Kỳ à! Cô ta là Eva là trùm trường này đấy. Nghe nói cô ta vừa đi Mỹ tháng trước và cũng là lúc chúng ta vào trường này đó- Hân sợ hãi giải thích cho Kỳ nghe

_ Không ngờ chỉ mới một tháng thôi mà cô được thay vị trí của tôi rồi- nói rồi cô quay lưng đi mà không quên để lại một câu mà khiến hai ả muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong- Xử lí gọn. tôi không muốn thấy mặt hai ả trong tuần này

_ Dạ chị- bọn đàn em kia nhận lệnh rồi nhào tới cho hai ả kia một trận mà phải nằm viện một tuần. Tiên đến chỗ hai con người vẫn mãi theo dõi cô nói đầy đắc ý:

_ Về ăn mừng- rồi cùng hai nàng đi về nhà. Vừa ra đến cổng trường thì * Bụp, bụp, rắc*, vâng đó là tiếng đánh nhau đấy ạ.

_ Mưu sát em- Tiên vẫn lạnh lùng, tay đang giam giữ Phong

_ Đau, đau, em thả ra đi anh đùa thôi mà- Phong đang cầu xin Tiên buông mình ra

_ Muốn giảm tuổi thọ thì cứ nói thẳng đừng đùa kiểu này, hậu quả lớn lắm- Tiên thả tay Phong ra khỏi sự giam giữ của mình

_ Anh nghĩ sao mà đi đùa với Eva của trường vậy hả? Muốn chết sớm phải không?- Vy chọc ghẹo Phong

_ Anh còn muốn ở bên cô ngốc kia dài dài- Câu nói của Phong là cho cả đám bật cười trừ Tiên, thành chỉ mĩm thôi, còn cô ngốc Trinh kia thì mặt đỏ như trái cà chua

Cả đám cùng nhau đi về nhà, nói nhà chứ thật ra là ngôi biệt thự. hôm nay Tiên vẫn là đầu bếp chính chỉ khác là Vy và Trinh cũng giúp cô làm những việc vặt, còn về phần hai chàng kia thì đang trên phòng làm việc. Vì cho dù họ có học âm nhạc thì họ cũng phải quay về quản lý công ty của gia đình nên việc học nhạc bây giờ với họ không là gì cả (Au: hai người học giỏi nhất trường rồi nên đâu cần học nữa). Sau một hồi lay hoay trong bếp với Tiên thì hai nàng cũng đi lên kêu hai chàng xuống ăn cơm, Vy kêu thành, Trinh kêu Phong(au: hiện giờ thì chỉ nói tới cặp Trinh Phong thôi nha)


* Tại phòng Phong*

“ cốc.....cốc.... cốc”

_ Ai đó?-Phong nói từ trong vọng ra

_ Là tôi. Tôi lên kêu anh xuống ăn cơm- Trinh đứng ngoài cửa nói vào

_ Vào đi-Phong

Trinh cũng mở cửa bước vào, đây là lần đầu tiên cô vào phòng Phong. Bước vào phòng cô chẳng thấy Phong đâu cũng hơi thắc mắc nên đi thêm và bước nữa định gọi anh thì cánh cửa phòng đóng lại làm cô giật mình nhưng vẫn chưa kịp quay lại thì bị một lực kéo từ một cánh tay rắn chắc kéo về nơi phát ra âm thanh.”Là Phong, anh ta đã nấp sau cánh cửa kia nhưng anh ta định làm gì chứ” đó là dòng suy nghĩ của Trinh kia bị Phong kéo lại và bất ngờ hơn là cô đã bị anh ta dồn vào góc tường không thể chạy thoát. Khoảng cách giữa cô và Phong đàn được rút ngắn lại bởi Phong làm cô thoáng đỏ mặt mà lên tiếng:

_ Anh.....anh làm gì vậy hả?

_ Tên kia bỏ em một mình ở lại à?- Phong nhìn thẳng vào mắt Trinh


_ Anh nói gì vậy chứ? Anh nghe lén tôi nói chuyện điện thoại à?- Trinh ngạc nhiên vì chuyện Hùng gọi điện cho cô nói là phải về nước chỉ có cô mới biết.

_ Chỉ là tình cờ thôi nhưng cho dù cậu ta có ở đây thì em vẫn mãi là của tôi- Phong nói như một lời đe dọa là sẽ cướp cô khỏi tay Hùng rồi giáng xuống môi cô một nụ hôn sâu mà cô không thể nào né tránh được.

Cô như bị đứng hình khi bị Phong hôn nhưng cô không đẩy Phong ra được, tay cô như mềm nhũn ra và không còn sức nữa, mắt cô vẫn mở mà còn mở to hết cỡ nữa ( Au: hôn mà mở mắt hả cô Hai -_-). Đến lúc cả hai gần hết dưỡng khí thì Phong mới tha cho cô nhưng đều làm cho anh ngạc nhiên là cô không có phản ứng gì cả chỉ nhìn anh mà không biểu lộ cảm xúc, Phong lay lay người cô nói:

_ Nè nhóc, em bị tôi hôn đến đứng hình luôn à.

Lúc này cũng nhờ câu nói của anh mà cô mới trở về hiện tại được và chợt nhớ ra mình vừa bị mất nụ hôn đầu nên đẩy mạnh Phong ra rồi chạy một mạch về phòng mặc cho Phong đang ngơ ngác không biết hành động và phản ứng đó của cô là như thế nào? Không lẽ cô không thích anh?Hành động đó của anh có đúng hay không? Có làm cô ghét anh không?. Rất nhiều dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu anh nhưng anh vẫn luôn có một câu trả lời cho những câu hỏi đó là cho dù như thế nào anh vẫn sẽ làm cho cô thích mình vì anh thích cô từ lâu rồi, thích tính cách ngốc nghếch và yếu đuối của cô mà cứ luôn tỏ ra mình thông minh và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. suy nghĩ rồi trả lời sau đó anh cũng đi xuống nhà ăn cơm một cách bình thản như mình chưa làm gì và không có việc gì xảy ra. Xuống tới bàn ăn tiên hỏi:

_ Trinh đâu?

_ Em ấy không ăn đâu? chúng ta ăn đi- Phong thản nhiên kéo ghế xuống ngồi rồi ăn một cách ngồi lành nhưng anh đâu biết hành động của anh chỉ có thể che dấu được hai con người kia mà không thể nào che dấu được cô.( Au: anh ác quá làm cho người ta nghỉ ăn cơm luôn mà nói một cách bình thản vậy luôn.)