Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi

Chương 10: Bối rối và đau lòng

Vừa ngồi thì một cô nhân viên đi đến:

_Kình chào quý khách ạ. Mời quý khách gọi món ạ -cô nhân viên đưa cho họ cái menu

Vy nhanh chống chớp lấy cái menu và gọi món còn Trình vẫn mãi ngắm cảnh mà ko biết Vy gọi món từ lúc nào rồi. Phong nãy h vẫn im lặng và trầm ngâm suy nghĩ:“Cậu ta là ai mà khiến người con gái này yêu đến zậy chứ? Trc h ko một cô gái nào mà ko gục ngã trc Thanh Phong này chỉ có nhóc. Tôi thật sự rất muốn xem cậu là ai rồi nhưng đợi tôi đánh gục cô nhóc này đã” mắt cậu nhìn chầm chầm vào Trinh rồi lại cười gian. Vy chợt gọi Trinh:

_Ê kể tui nghe chuyện của mày với Hùng đi. Bộ anh ta đẹp lắm hả? Sao mà mày chỉ thích mình anh ta zậy?

_Hùng là người rất tốt. Anh ấy rất đẹp trai và khi cười trong rất đẹp. Hai đứa tao quên nhau từ lúc học lớp 10 và quen được 3 năm và h thì phải xa nhau rồi-Trinh nói như muốn khóc

Cô cố kiềm chế cảm xúc lại để không khóc nhưng cái cảm giác này làm cô quá khó chịu và rồi một giọt hai giọt đã lăng dài trên má cô. Lúc này cô như đang tâm sự vói Vy mà ko còn nhớ rằng ai đang ở cạnh cô nữa vì nhớ, nhớ rất nhiều, đau khi phải rời xa và cái mà làm cô khó chịu nhất là tâm cô vẫn còn hình ảnh của Hùng. Vy thấy vậy liền lấy giấy cho Trinh, lúc này tất cả đều ko biết cô khóc vì cái gì chỉ nghĩ đó là yêu xa. Vy nói lời an ủi:


_Thôi nín ik mà. Học xong thì về rồi lại gặp nhau thôi mà há! -cô cười an ủi

_Tao đi vào nhà vệ sinh cái-Trinh nói rồi đi thẳng vào WC

Đúng trc gương cô tự hởi:“sao lúc đó lại zậy chứ? Sao tự nhiên lại đi nói ra những lời nói đó để rồi khóc chứ? Trinh ơi! Mày đúng là ngốc mà”, trong cô đang tự trách mình thì cô đau biết bên ngoài có người cũng đang tự hỏi mình:“ sao mình lại thấy nhói chứ? Chỉ trêu chọc cô ta thôi mà, điên thật!“. Trinh cũng vừa từ trong đi ra và thức ăn cũng đã mang lên. Cả bon cùng ngồi ăn với ko khí cũng ko mấy yên lặng bởi Vy cứ đồi này đồi kia, nhiều đến mức những người xung quanh tưởng họ là tình nhân cũng có người tưởng Thành là anh trai Vy. Còn Phong chẳng nói gì chỉ ngồi ăn, lâu lại nhìn Trinh rồi phì cười với cách ăn quá đổi tự nhiên của Trinh.

Sau khi ăn xong, cả bòn cùng trở về ngôi biệt thự. Vy cứ nằng nặc đòi đi chơi nên khi về nhà Thành đã đưa cô đi chơi còn Phong và Trinh thì ở nhà. Vừa bước vào nhà Trinh định đi lên phòng thì Phong ngăn cô lại:

_ Đi lấy nước cho tôi

_ Anh ko để mai rồi bắt tôi làm việc đc sao? -Trinh khó chịu

_Ko tôi thích h nào thì làm h nấy -Phong lên mặt

Trinh ngậm ngùi làm theo. Cô mở tủ lạnh lấy chai nước đem lên thì thấy Phong đang ngồi tên ghế sô pha xem TV, cô đi lại đưa chai nước cho Phong thì bị kéo ngã vào lòng cậu. Cô hốt hoãng la lối:

_Anh làm gì zậy buông tôi ra


_Im lặng! Em còn la lối thì tôi ko chắc em sẽ an toàn đâu-Phong đe doạ

Trinh ngây lập tức im lặng chẳng dám nói lời nào. Lúc này hai con tim đang đập loạn nhịp, hai đôi mắt nhìn nhau ko rời, Phong nói:

_Em còn nghĩ mình là của cậu ta sao?

_ Anh nói gì zậy chứ bỏ tôi ra- Trinh vừa khó chịu vừa ngượng đến đỏ cả mặt

_ Tôi nói h em là của tôi- Phong xiết chặt cô hơn

_ Tôi xin anh bỏ tôi ra đi - Trinh nói như muốn khóc


Phong buông Trinh ra và để cô chạy lên phòng. Lúc này cả hai đều bối rối, Phong thì chẳng hiểu tại sao mình lại muốn chiếm đoạt Trinh đến zậy, thật ra cậu đang muốn Trinh là của cậu như những lời cậu đã trêu đùa hay cậu thật sự đã yêu Trinh và thấy đau khi biết cô ấy yêu người khác nên nẩy sinh muốn chiếm đoạt. Trinh còn đau hơn thế vì cô đã xác định mình chỉ yêu Hùng nhưng cô lại có thứ cảm giác khác khi ở cạnh Phong, cô ko biết nên hối hận khi sang đây hay là nên vui mừng khi có người đang thích mình mặc dù đó cũng chỉ là trêu đùa. Trinh đã khóc,khóc rất nhiều và khó chịu với cái cảm xúc rối loạn trong tim mình và lúc này cô cần người ở cạnh mình nhưng lại càng rối hơn khi trong đầu lại hiện ra hai hình ảnh của hai người mà ko phải một như trc.

Vài phút sau,Thành và Vy cũng đi về. Vy chạy lại chỗ hai mình và ríu rít nói:

_Hai ơi vui quá đi.Mà nếu coa hai vui hơn nhiều đấy- Vy nói rồi chợt nhận ra sắc mặt của anh mình rất lạ- anh sao zây?

_Ko có gì lo đi nghĩ ngơi sớm đi mai còn đi học- Phong nói rồi cũng đi lên phòng

Vy cũng chẳng bận tâm gì mấy nên cũng đi về phòng ngủ. Thành nãy h nhìn thấy tất cả những thái độ và cử chỉ của Phong, cậu thầm nói:_ Cậu thật sự đã yêu rồi- Thành thở dài than thở cho cậu bạn thân của mình đã sa vài lưới tình mà ko hay( ông cũng z thôi mà còn than thở dùm người ta nữa, tự lo cho mình đu ông hai ơi)