Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Chương 83

Giọng cậu trầm trầm, mợ bĩu môi hờn nọ hờn kia, rằng thương thì có gì mà phải giấu nhẹm, nói như vậy nghĩa là cậu chẳng thương mợ chút nào rồi, đêm qua ở với mợ ba chắc vui ghê lắm. Giá mợ biết sự thể chỉ đơn giản là cậu thấy mợ ba suýt ngã thì đỡ, còn lại mợ Quyên tự ảo tưởng rồi chém gió chắc mợ đã không ghen đến thế.

-"Mần chi mần dữ vậy...đang bị thương mà còn tham..."

Mợ xị mặt bóng gió, cậu chẳng buồn giải thích, chỉ thích chọc mợ thôi.

-"Vết thương lành lâu rồi."

-"Còn phải đắp thuốc thì vẫn tính là chưa khỏi."

Miệng mợ càu nhàu không dứt, tay bận quấn băng cho chồng, cẩn thận thắt nút, mải nhẩm tính xem còn bao nhiêu đợt thuốc nữa là ngưng nên không để ý hàng cúc nhỏ đang bị tháo dần, mảnh yếm mỏng manh chẳng thể che chắn nơi thanh xuân tròn trịa tràn đầy sức sống.

Cậu hôn mợ, cánh môi ấy dịu dàng vỗ về những thổn thức trong mợ, quyến luyến dây dưa trên từng tấc da thịt mịn màng. Mợ mê cậu từ cái thuở cậu còn mười ba, sớm tối lẽo đẽo bám theo cậu, mặt dày xin phú ông gả cậu cho mợ. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu giờ đã là đấng nam nhi tráng kiện, khí phách hiên ngang vững vàng, là quan lớn, là rể nhà Thái phó, nhà Chưởng cơ. Còn mợ, đơn giản vẫn chỉ là mợ, vừa quê một cục, vừa già nua.

-"Tôi biết đôi khi tôi nhỏ nhen..."

-"Chỉ đôi khi thôi hả?"

Bị cậu hỏi vặn, mợ ấp úng lấp liếm.

-"Thì nhiều khi...ôi chao cậu biết tôi mà...bản tính ích kỷ nó ăn vào máu rồi...khó sửa lắm...mợ cả dáng dấp yểu điệu thanh thoát, mợ ba nhỏ hơn tôi năm cái xuân xanh, sức trẻ phơi phới mơn mởn, cậu động lòng cũng chẳng lạ...cơ mà...đừng mải mê gian bên đó rồi lạnh nhạt gian bên này..."

Mợ tủi thân dặn dò, cậu nhá eo mợ mãi chẳng nhả, đầu áp lên bụng mợ, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng lách qua mép váy mềm mại. Đầu óc mợ rối ren mụ mị, mợ chẳng nhớ rõ những gì xảy ra tiếp theo, chỉ mang máng cậu gọi mợ, rất âu yếm.

-"Trâm!"

Mợ dạ nhẹ nhàng, cậu trườn lên kéo mợ vào lòng, chậm rãi thủ thỉ.

-"Không ai đẹp bằng mợ!"

Vành tai mợ đỏ ửng, còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng cả người đã bị siết chặt, cậu cùng mợ hoà quyện, từng nhịp tim, từng hơi thở. Những đau đớn tê rát dần được thay bằng những yêu thương ngọt ngào, lòng mợ bồi hồi xao xuyến, dập dềnh chênh vênh như từng đợt sóng nhấp nhô vỗ bờ dạt dào.

-"Cậu hai lại bắt đầu thương tôi như ngày xưa, phải không?"

-"Đã bao giờ hết để bắt đầu?"

Cậu hỏi, mợ cọ sống mũi mình quanh sống mũi cậu, môi chạm môi nũng nịu.

-"Thì đợt tôi mắng cậu, đập vào ngực cậu xong cậu giận còn gì, cậu kêu không mượn tôi quan tâm nữa, tôi buồn chết đi được. Mà ban nãy ý, cậu chỉ nói xạo an ủi tôi hay tại gu gái của cậu khác người nên cậu thấy hai mợ kia đẹp thua tôi?"

-"Tại tôi chưa từng ngắm kỹ."

-"Ôi chao, chắc cậu bận việc trên trấn à? Khi nào rảnh cậu có ngắm không?"

-"Chắc có."

Cậu thản nhiên đáp, mợ hơi lo lo, rối rít ngăn cản.

-"Thôi khỏi đi, chẳng có gì đặc biệt đâu, rảnh mắt thì cứ ngắm tôi đây này."

Mợ nhanh nhảu đề nghị, một canh giờ sau chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe từ buồng mợ vang vang tiếng mè nheo oán trách.

-"Á...nhột tôi...cậu...cậu làm cái gì thế?"

-"Mợ kêu tôi ngắm mợ mà?"

-"Cậu nào chịu ngắm không? Cậu hư hỏng lắm, với tôi đâu có kêu cậu ngắm chỗ đó."

-"Vậy tôi chuyển chỗ khác!"

-"Chỗ đấy còn nhột hơn chỗ ban nãy."

-"Vậy tôi về phòng."

-"Cậu về phòng thật không hay cậu qua chỗ mợ ba?"

-"Tôi chưa biết."

-"Vậy không được...thôi cậu cứ ở đây đi cho lành, tôi ngoan là được chứ gì?"

Bên trong mợ hai cười đùa khúc khích, bên ngoài mợ ba thâm tím mặt mày. Ban tối ghé chỗ mợ Thuỳ chơi thấy cậu hai không qua đó mợ hí hửng mừng thầm lẻn vào phòng cậu, nằm trên giường lớn đợi cậu. Chờ đến mọt gông, mợ còn tưởng cậu bận việc ngoài trấn, nào có ngờ?

Những đêm sau mợ tiếp tục rình, tưởng cuộc vui sẽ chỉ được ba bảy hai mốt ngày, ai dè một tháng, hai tháng qua đi, sắp sửa sang quý mới, tiếng nỉ non õng ẹo vẫn chẳng dứt, cái giọng mợ Trâm lúc ỏn ẻn lúc sang sảng khiến mợ đây nổi hết da gà. Lạ chỗ kẻ hầu người hạ trong nhà, chẳng ai biết cậu hai kỳ thực qua đêm ở gian bên này, cửa chính cậu chưa hề bước vào, lối sau vườn mợ canh cũng không thấy bóng, chả nhẽ khi xưa thầy dạy võ cho cậu có dạy phép biến hình?

Nếu có phép đó thật, thì phải sang phòng mợ mới đúng. So với đứa con gái già đau già đớn ấy, mợ có gì kém cạnh? Mợ vì cậu bao lần cãi cha, từ thuở bé có việc động trời mợ cũng chưa từng ngủ muộn, ấy vậy mà cậu chỉ sốt thôi lòng mợ đã như lửa đốt, sốt ruột trốn ở lại trường thức trắng đêm canh thuốc.

Nhớ khi xưa mợ đứng trân trân chứng kiến đại tiểu thư nhà họ Nguyễn cùng cậu hai thương lượng. Vì quá thích cậu nên mợ khóc lóc cả đêm năn nỉ mợ Thuỳ, mợ ấy dễ mềm lòng, đâu có khả năng chống cự nước mắt của mợ. Mợ cứ nghĩ, một năm sẽ dài lắm, sẽ đủ để cậu nảy sinh tình cảm với mợ, quen hơi mợ. Nhưng cứ đà này, e rằng một năm trôi qua, Phó Quản cơ đến đón mợ cả, còn mợ, cuộc đời mợ sẽ đi về đâu?

-"Mợ hai chả duyên dáng tý nào mà được cả cậu hai lẫn cậu Minh mê tít."

Con Thư bĩu môi chê bai, mợ Quyên giật bắn mình lắp bắp gặng hỏi, nó ngơ ngác kêu thấy cậu Minh toàn nhòm trộm mợ hai. Mợ Quyên mừng như bắt được vàng, vội vã nhảy chân sáo đi tìm anh họ hồ hởi gợi chuyện.

-"Nếu tôi có cách khiến mợ hai thành người của cậu, cậu chịu rước không?"

-"Còn phải hỏi?"


Trưởng nam nhà Thái phó thòm thèm đáp lời, say Trâm quá rồi, lần nào qua thăm Thuỳ cũng phải lảng vảng loanh quanh ngó Trâm một cái mới đành lòng ra về. Về đến nhà, nghĩ tới lại chảy nước dãi. Giá kể chồng Trâm trai hèn nhà nông, chắc cậu cướp lâu rồi, khổ nỗi, Võ Trạng Nguyên oai phong lẫy lừng, anh tuấn ngời ngời, cậu ra uy đâu nổi.

Những tưởng phải hẹn Trâm kiếp sau, ai ngờ có một ngày cậu được ôm Trâm trong lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Trâm. Cậu nhớ mãi khoảnh khắc ấy, chân tay Trâm mềm nhũn, ngoan ngoãn thuận theo ý cậu. Ánh mắt Trâm vô hồn nhưng gợi tình vô cùng, còn ánh mắt Trấn thủ xứ Đoài, có thể nào đau thương hơn?

Trong phút chốc trưởng nam nhà Thái phó thấy cả người mình nhẹ bẫng, thân thể bay vút vắt qua gốc mận già. Mợ Thuỳ mặt tái mét van cậu hai tha cho anh trai, mợ Quyên mím môi đầy mãn nguyện, thằng Húng bên cạnh điên máu muốn tăng xông.

Điên mợ hai không giữ tam tòng tứ đức, điên mợ phản bội cậu, váy áo xộc xệch lang chạ với trai, điên mợ đã gian dối rồi còn không biết lỗi, cứ trơ trơ giương mắt nhìn cậu. Khóc? Khóc thì được cái gì? Chí ít cũng nên lao xuống ôm chân cậu, giải thích nọ kia, hoặc cầu xin sự tha thứ chứ? Đằng này, cái thứ đàn bà đổ đốn, chẳng biết nhục thì thôi còn nằm lì trên giường không nhúc nhích.

Tưởng được cậu thương mà to lắm hả? Tưởng được cậu cưng chiều là có quyền đâm cậu vậy sao? Gương mặt cậu, cớ sao u uất đến thế? Vì một con giẻ rách như vậy, có đáng không?

Nó nặng lòng nhìn theo bóng cậu khuất dần, cậu nể mợ Thuỳ nên không ra tay với cậu Minh nó hiểu được phần nào, chứ riêng cái loại lẳng lơ kia tha bổng thì quá nhẹ nhàng rồi. Hôm nay, dù trời có sập, nó cũng nhất định đòi lại công bằng cho cậu. Đợi các mợ lui hết, nó xông vào cầm roi quật mợ hai tới ngất lịm, đoạn tự tay cắt luôn mái tóc dài của mợ, khi chỉ còn những lọn tóc lởm chởm xung quanh, nó vứt phăng cái kéo, mệt mỏi lớn giọng gọi người làm.

-"Bay đâu, đem mợ hai ra giếng cạo đầu cho sạch, sau đó bôi vôi, lột váy áo rồi nhét vô bao tải, thả bè trôi sông."