Ngày 17 tháng 04
Dù thiếu chị Hoà Trâm nhưng cái màn "chào cờ" buổi sáng vẫn tiếp diễn. Rồi sau đó mọi người vào phòng bếp bắt đầu dùng bữa. Đang ăn thì chợt tôi nghe mẹ chồng hỏi:
"Min Min, thai của con cũng hơn ba tháng rồi phải không?"
"Vâng. Có gì không ạ?"
"Mẹ chỉ muốn biết thai mấy tuần tuổi để nói con đi siêu âm. Hơn ba tháng là được đó. Siêu âm giúp mình kiểm tra được tình hình đứa bé."
"Thật thế hả mẹ? Tụi con có thể thấy baby ư?" – Chan Chan reo.
"Thằng mất dạy, đang ăn uống mà hét lên thế à? Làm cơm văng tùm lum rồi kìa." – Cha chồng hậm hực rồi nhìn sang tôi cười – "Cha cũng nghĩ con nên đi siêu âm. Cha có quen một bác sĩ tư chuyên về phụ sản. Lát nữa, cha đưa địa chỉ cho Chan Chan để nó chở con đến đấy."
Tôi gật đầu đáp dạ. Đối diện, anh Dũng Văn vừa nhai rau muống xào vừa nói hồ hởi: "Mà chả biết nó là trai hay gái nhỉ? Anh đây thích con trai."
"Anh nói kỳ, trai gái gì chẳng được." – Chị Hồng Anh quay qua tôi – "Nếu là con gái thì hay nhở Min Min? Chị em mình cùng tết tóc cho con bé đi chơi."
Anh Dũng Văn lại đột ngột chen vào: "Ế... mong là không phải bê đê."
Tức thì, cha chồng tôi nhổm người dậy và suýt phang muỗng canh vào đầu thằng con trai thứ: "Mất dạy! Ăn nói bậy bạ! Mày coi chừng tao."
"Con đùa thôi mà. Cha khó tánh ghê."
Thấy mọi người không ngừng bàn về giới tính đứa bé trong bụng tôi thì tôi thấy vui vui. Chưa chào đời mà nó đã làm cho không khí gia đình nhộn nhịp như vậy. Đang cười thì tự dưng tôi nhìn thấy cái ghế trống của chị Hoà Trâm. Lòng chợt buồn buồn rồi nghĩ nếu có thêm chị ấy ở đây thì sẽ còn vui hơn nữa. Nói gì thì nói, vắng đi một người cũng thấy không trọn vẹn được.
... Thấy tôi ngồi thấp thỏm không yên, bên cạnh Chan Chan liền trấn an:
"Đằng ấy bình tĩnh, đừng hồi hộp quá. Chỉ là siêu âm thai thôi chứ có phải sinh đâu."
"Biết rồi." – Tôi đáp nhưng kỳ thật là lòng vẫn hồi hộp căng thẳng sao ấy. Cảm giác lạ lắm.
Tôi hơi giật mình khi chị y tá gọi mình vào phòng. Lúc tôi vừa đứng dậy thì tên Chan Chan "nổi hứng" xin cho mình được vào cùng. Chị y tá đồng ý. Nhưng mà có cậu ta đi theo phía sau thì tôi bớt căng thẳng hẳn. Ông bác sĩ trung niên xem sơ qua thông tin cá nhân của tôi xong thì bảo lên giường nằm. Sự hồi hộp quá mức khiến việc leo lên giường của tôi cũng khó khăn.
"Cháu là con dâu của bác sĩ Trung Tài?" – Thấy tôi gật đầu, vị bác sĩ tiếp – "Chú có nghe kể về hai cháu. Mang thai lúc tuổi còn đi học thì khó khăn nhỉ? Cái gì cũng đến tư nhân khám cho đỡ bị dòm ngó bàn tán. Nào, giờ thì cháu thả lỏng. Siêu âm không đau đâu."
Bộ nhìn mặt tôi xanh dữ lắm hay sao mà vị bác sĩ này phải dùng câu "dỗ dành" trẻ con thế nhỉ. Tôi không sợ đau vì vốn biết siêu âm chỉ tác động ở bên ngoài. Điều khiến tôi hồi hộp chính là khi thấy có một đứa trẻ đang sống trong bụng mình thì cảm giác sẽ ra sao thôi. Vị bác sĩ trung niên kéo quần tôi xuống hơi thấp tận phía dưới làm tôi ngại chết được rồi tiếp ông ấy thoa lớp gel lên bụng tôi và cuối cùng là dùng đầu dò siêu âm bắt đầu di chuyển trên đó. Nói thật là nhột dễ sợ nhưng tôi phải cố chịu để không nhúc nhích hay cười lên. Vị bác sĩ siêu âm chậm chậm, mắt thì nhìn màn hình vi tính. Phía sau lưng ông, tên Chan Chan cũng giương đôi mắt to tổ chảng quan sát. Cậu ta háo hức muốn thấy baby mà.
"Đây. Thấy đứa bé rồi." – Vị bác sĩ chỉ lên màn hình – "Tuy còn mờ nhưng phát triển rất tốt."
"Đằng ấy ơi, baby dễ thương lắm." – Chan Chan hứng chí gọi tôi liên tục.
"Bác sĩ, cho cháu nhìn một chút ạ." – Tôi hồi hộp.
Vị bác sĩ cũng tốt ghê, kéo nhẹ màn hình máy vi tính xoay qua một chút. Tôi nhổm người lên, chống hai khuỷu tay ra phía sau tí và cố đưa mắt nhìn vào màn hình. Tôi thấy cái gì đen đen mờ mờ, có cái dáng nhỏ nhỏ. Thai ba tháng thì chưa thấy rõ gì đâu thế mà tên Chan Chan bày đặt nói baby dễ thương. Xạo dễ sợ chứ. Mà thế thì sao biết trai hay gái ta?
"Bác sĩ, xem giới tính của baby được không ạ?"
"Chưa đâu. Chí ít cũng phải đợi thêm một hai tháng nữa mới biết được giới tính. Đứa bé này hình như nằm úp, sợ là khó thấy bộ phận sinh dục. Hy vọng hai tháng sau nó đổi tư thế nằm."
Theo hướng chỉ tay khoanh vùng của ông ấy thì tôi thấy đúng thật baby vẻ như nằm úp, trông bá đạo dã man, y hệt con ếch vậy. Mà chưa chi đã thấy "thằng cu" này ương bướng rồi.
"Baby nằm yêu quá đằng ấy ạ." – Tên Chan Chan chỉ biết nói nhảm thôi.
Tôi phải cố chịu cái nhột kinh dị kia khoảng mấy phút thì vị bác sĩ cười nói:
"Tóm lại thì khá ổn, không có vấn đề gì. Sau đợt này, cháu phải thường xuyên đi siêu âm để theo dõi tình hình phát triển của thai nhi."
"Bác sĩ cứ yên tâm, dù mưa hay nắng, bão hay lũ cháu đều dẫn Min Min đến đây đúng kỳ."
Tôi thấy ông bác sĩ với chị y tá bụm miệng cười khúc khích trước dáng vẻ phấn khích quá đáng của tên Chan Chan. Thiệt, tôi không biết phải nói gì nữa. Thằng này tôi bảo té giếng hồi nhỏ là đâu có sai. Chà, lỡ baby mà là con trai thì đáng lo đây. Không khéo nó mang "bệnh điên" di truyền giống cha nó thì chết đời chứ chẳng chơi. Đúng lúc, tôi lại nghe bác sĩ bảo:
"Cháu lấy hình siêu âm này mang về khoe với nhà nhé."
... Ngồi ở phía sau, tôi không ngừng nhìn vào hình chụp siêu âm. Cái dáng bé xíu mờ mờ trông thương ghê luôn. Bất giác thấy lòng dâng lên một cảm xúc là lạ. Có lẽ những người phụ nữ mang thai đều mang xúc cảm giống vậy. Giờ thì vẻ như tôi đã hiểu chút chút tâm trạng của mẹ khi có thai tôi rồi. Vui vui. Nôn nao. Chờ đợi. Chợt, tôi nghe giọng thằng Chan Chan:
"Hồi nãy nhìn baby giống ếch quá đằng ấy hen."
"Chỉ là giống thôi chứ không phải ếch đâu. Qua tháng thứ năm hay sáu là baby phát triển đủ bộ phận và là người hoàn chỉnh." – Tự dưng tôi thấy mình hiểu biết quá.
"Ừ, hổng biết baby là trai hay gái, giống mẹ hay giống cha."
"Tớ mong nó là con gái và giống mẹ."
"Người ta nói con giống mẹ coi chừng khổ."
"Điên! Baby mà giống cậu thì không khéo năm lên ba nó té giếng cho xem."
Cuộc tranh luận về việc đứa trẻ sinh ra sẽ giống cha hay mẹ của tôi với tên Chan Chan dừng lại khi cả hai đã đứng trước cổng nhà. Nhìn ổ khoá to tướng thì hai đứa cùng tặc lưỡi vì chán.
"Chắc chị Hồng Anh có chuyện gì đột xuất nên mới ra khỏi nhà giờ này."
Tôi nhìn tên Chan Chan: "Giờ làm gì đây?".
"Chờ thôi. Chìa khoá dự phòng lần trước đằng này quên để lại chỗ cũ rồi."
"Hay gọi điện?"
"Một lát nữa chị Hồng Anh về thôi, gọi chi phiền."
Nản vì phải chờ bên ngoài dưới trời nắng nóng, tôi liền ngồi lên yên xe martin. Bất chợt, tên Chan Chan đến gần và mau chóng kéo hai tay tôi ra khỏi bụng rồi cúi người hơi thấp xuống.
"Làm gì vậy?" – Tôi chưng hửng trước hành động kỳ quái kia.
"Đằng này muốn nghe thử coi baby có đạp không?"
Tôi chưa kịp phản ứng là tên cool boy này đã nhẹ nhàng áp tai lên bụng tôi nghe ngóng tình hình. Chả rõ có nghe được gì không mà đôi lông mày cậu ta chốc chốc cứ nhướn nhướn lên.
"Hey đằng ấy, baby đang đạp nè."
"Xạo đi cha nội! Mới ba tháng mà đạp nỗi gì. Đứng lên mau, tào lao quá!"
"Thiệt, baby đạp nhè nhẹ đó."
Tôi toan quát cho thằng chập mạch này một trận thì đột ngột nghe chất giọng quen thuộc: "Anh chị hạnh phúc ghê luôn. Ganh tỵ quá chừng".
Tôi và Chan Chan quay qua, bất ngờ khi thấy Thu Cúc. Con bé cười nhe cả hàm răng trắng bóc. Chan Chan đứng dậy còn tôi thì nhảy phóc xuống xe. Thu Cúc bước đến gần hỏi:
"Sao anh chị đứng ở ngoài này dạ? Không có chìa khoá à?"
"Ờ... Ủa mà sao em đến đây thế?" – Tôi ngạc nhiên.
"Em đến thăm chị chứ gì nữa." – Tự dưng Thu Cúc nhìn xuống tấm hình siêu âm trên tay tôi – "Woa! Hình siêu âm baby. Cho em xem với."
Tôi đưa hình cho Thu Cúc. Con bé cầm lấy và xem chăm chú. Lát, nó cười:
"Tuy nhìn mờ nhưng em thấy đáng yêu lắm."
Thấy tôi có vẻ hơi lưỡng lự, dường như Thu Cúc hiểu nên vui vẻ bảo ngay:
"Em không sao, chị yên tâm. Chuyện cũng đã qua rồi. Chúc mừng chị vì baby rất khoẻ mạnh."
Ở phía sau, Chan Chan nhanh trí chuyển chủ đề như thể giải vây cho tôi khỏi bối rối: "Em xuất viện khi nào thế?".
"Dạ chiều qua." – Thu Cúc lém lỉnh – "Em định gọi điện báo cho anh chị biết nhưng nghĩ đến nhà sẽ hay hơn. Với em cũng muốn cám ơn mọi người."
"Ừm, mà cha em có làm gì em nữa không?"
"Không ạ. Vì hôm đó em suýt chết nên giờ cha em không đánh mắng gì nữa. Ông bảo đợi em khoẻ rồi sang năm cho đi học lại đấy. Em sẽ làm lại từ đầu."
"Vậy thì tốt rồi." – Chan Chan tự dưng gọi tôi – "Min Min này, hay giờ dẫn Thu Cúc về nhà đằng ấy chơi đi. Tiện thể đằng ấy cho cha mẹ xem hình siêu âm baby luôn."
Tôi thấy ý này hay nên tán đồng ngay. Thế là tôi và Thu Cúc cùng ra trạm xe buýt đón xe. Còn Chan Chan ở lại chờ chị Hồng Anh về... Đứng trước cổng nhà tôi, Thu Cúc xuýt xoa:
"Cây mai nhà chị đẹp dã man! Đã vậy thơm nứt mũi."
Tôi cười cười rồi nắm tay Thu Cúc kéo đi vào trong. Vừa tháo giày ra là tôi cất tiếng gọi: "Cha mẹ ơi, Min Min về đây ạ".
Không quá lâu sau mọi người đã có mặt chào đón tôi. Mới hôm qua con gái còn ở đây mà mẹ làm như kiểu nó xa nhà mấy mươi năm hổng bằng. Vừa thấy mặt là bà ôm chầm lấy tôi mừng rỡ. Cha phải nói mãi mẹ mới chịu buông tôi ra. Thằng Hoàng với thằng Vinh không lo chào chị mà cứ mãi nhìn Thu Cúc. Cũng khó trách, con bé xinh xắn quá mà nhưng thú thiệt tôi không muốn giao em ấy cho hai thằng trời đánh này đâu kẻo khổ đời con người ta.
"Chào cô chú, cháu tên Thu Cúc." – Thu Cúc lễ phép cúi đầu.
"À là cháu Thu Cúc hả? Xuất viện rồi sao? Khoẻ chưa mà đến đây?" – Mẹ tôi dịu dàng hỏi.
Thu Cúc cười gật đầu. Đúng lúc, thằng Hoàng với thằng Vinh bất ngờ chen vô nói liên hồi: "Chào em Thu Cúc, anh tên Huy Hoàng".
"Còn anh là Quang Vinh. Mốt anh sẽ là ca sĩ Quang Vinh thứ hai đó."
"Mơ đi mày! Cái bản mặt xấu hơn lợn của mày mà thành ca sĩ thì tao đi đầu xuống đất ngay."
"Chị này..." – Thằng Vinh tự ái, hơi gắt lên.
Bên cạnh, thằng Hoàng khoái trá lắm cười văng miểng tùm lum. Mẹ liền mắng nó vô duyên.
"Đứng mãi thế vào phòng khách ngồi chơi." – Cha tôi nói với Thu Cúc.
Tức thì thằng Hoàng và thằng Vinh bảo nhanh:
"Đúng đấy. Em vào chơi với bọn anh."
Tôi chỉ mặt từng đứa, cảnh cáo:
"Nói trước, dám bắt nạt Thu Cúc là biết tay tao nha."
"Không sao đâu chị. Em thấy hai ảnh hiền mà." – Thu Cúc lên tiếng.
Hai thằng em tôi gật đầu liên hồi đồng thời kéo Thu Cúc vào phòng khách. Mẹ bảo với tôi:
"Trông con bé khá hơn nhỉ. Hy vọng nó quên hết chuyện cũ, trở lại cuộc sống trước đây."
"Vâng. À, con có cái này muốn cho cha mẹ xem." – Tôi mau chóng lấy tấm hình ra đưa hai người – "Hình siêu âm baby trong bụng con đấy ạ."
"Trời đất! Thật hả con?" – Cha mẹ kinh ngạc, lập tức cầm lấy hình coi.
Lát sau mẹ quay qua cha nói nhanh:
"Nó dễ thương quá ông nhỉ. Chắc là con gái."
"Bà này, hình còn mờ chưa thấy rõ gì hết mà chưa chi bảo con gái." – Cha nheo mắt, nói.
Thấy cha mẹ vừa bàn về tấm hình siêu âm vừa đi vào phòng khách là tôi không nhịn cười được. Khẽ thở ra, tôi lấy tay xoa xoa bụng mình và mỉm cười mãn nguyện.
... Thu Cúc ở nhà tôi chơi đến gần chiều thì về. Còn tôi phải chờ Chan Chan. Tôi bảo mình có thể tự bắt xe buýt về nhà được nhưng tên cool boy khùng điên đó cứ một mực nói rằng chiều tan học sẽ qua đón tôi rồi cậu ta huyên thuyên đủ thứ trong điện thoại nào là ngồi xe buýt coi chừng động baby không tốt hoặc mưa xong đường trơn trượt đi không khéo vấp té thì rất kinh khủng bla bla đủ thứ trên trời dưới đất khiến tôi phát mệt và đành phải nghe theo. Nhưng ngồi chờ gần hơn sáu giờ mà tôi chả thấy mặt mũi Chan Chan đâu. Tan trường lâu rồi mà ta. Sốt ruột, tôi lấy điện thoại ra gọi. Chuông đổ dài rồi rất nhanh tôi nghe giọng Chan Chan vang lên.
"Cậu định cho tớ leo cây đấy hả? Sao giờ này còn chưa đến đón tớ?"
"À hôm nay đằng này tan học hơi muộn vả lại đang hẹn gặp chị Trân Châu."
"Là sao?" – Tôi chưng hửng khi nghe xong điều Chan Chan nói.
"Đằng ấy bình tĩnh nào, chẳng phải lần trước đằng này bảo sẽ gặp chị Trân Châu để nói rõ ràng mọi chuyện à? Hôm nay có lẽ là thích hợp." – Chan Chan trình bày tỉ mỉ.
"Hiểu rồi. Vậy cậu hẹn chị ấy ở đâu?"
"Quán trà sữa đối diện trường mình đó. Tóm lại đằng ấy đừng nghĩ ngợi lung tung nhé."
"Thèm vào." – Bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng lòng tôi lại lo lắng điều gì không rõ – "Ừm, vậy giờ tớ đến trường chờ cậu."
"Đằng ấy đến đây à? Thôi, thế chi phiền. Đằng ấy cứ ở nhà chờ, nhiều lắm là tiếng sau đằng này về. Đi xe buýt bất tiện lại dễ xảy ra nhiều chuyện."
Mặc tên Chan Chan ngăn thế nào tôi vẫn kiên quyết: "Không, tớ sẽ đến chỗ cậu. Yên tâm, tớ không chen vào cuộc nói chuyện của hai người đâu mà chỉ đứng ở ngoài chờ thôi."
Đầu dây bên kia Chan Chan thở dài: "Được rồi, đằng ấy nhớ cẩn thận."
Cúp máy, tôi đứng dậy nói vài tiếng với cha mẹ xong thì mau chóng rời khỏi nhà, chạy ra trạm xe buýt. May là vừa mới đến đó đã thấy chuyến xe đến trường Q. Thế là tôi lên xe. Trong lúc ngồi chờ, chẳng hiểu sao lòng tôi bất giác xuất hiện nỗi bất an không lý giải được. Có lẽ bởi tôi hiểu rõ một phần con người thật của cô chị Trân Châu kia. Liệu, chị ta sẽ phản ứng ra sao nếu Chan Chan muốn chấm dứt mọi thứ?...
Nửa tiếng sau, tôi đã có mặt ở trường Q. Trời nhá nhem tối. Quán xá hai bên đường bắt đầu lên đèn kể cả quán trà sữa đối diện, nơi diễn ra cuộc hẹn gặp giữa Chan Chan với cô chị Trân Châu. Chờ đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng thì tôi bước nhanh qua bên kia đường. Đưa mắt nhìn vào tấm kính lớn của quán, tôi không thấy hai người nọ đâu hết. Có lẽ cả hai ngồi ở phía bên trong. Hừ, bộ định làm gì mờ ám hay sao mà không ngồi ở phía ngoài. Nghi lắm luôn. Chẳng nghĩ nhiều, tôi đẩy nhẹ tấm cửa kính xoay rồi đi vào. Đảo mắt nhìn xung quanh hồi lâu thì chợt tôi thấy Chan Chan ngồi ở góc bên phải của quán, đối diện tất nhiên là cô chị thích mặc váy rồi. Hai người nói gì đó mà trông vui vẻ phết. Bực mình. Tôi liền đi về phía đó và khi chỉ còn cách vài chiếc bàn thì tôi đột nhiên khựng lại, mắt mở to kinh ngạc khi trông cảnh Chan Chan với cô chị Trân Châu cùng đứng dậy đồng thời tên cool boy vòng tay ôm lấy chị ta. Thật sự tôi không rõ cảm giác khi ấy của mình ra sao. Tất cả bỗng chốc trắng xoá trước mắt tôi. Âm thanh cũng hỗn độn, mọi thứ tưởng chừng như đang xoay vần. Tôi chẳng biết phải nói thế nào trước cái việc Chan Chan vẫn đang ôm cô gái từng là mối tình đầu của cậu ta... Vụn vỡ. Tôi chỉ có thể miêu tả nó bằng hai từ đó mà thôi.
"Chan Chan..."
Nghe tiếng gọi lạc giọng của tôi thì hai người nọ đang đắm chìm trong thế giới hạnh phúc mới sực tỉnh. Lập tức, Chan Chan quay qua. Gương mặt cậu ta hết sức thất thần khi thấy tôi đứng đấy và chứng kiến hết mọi chuyện. Đúng là một kẻ dối trá! Còn bên cạnh, cô chị Trân Châu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như kiểu chẳng hề cảm giác có lỗi một chút nào. Tôi ghét.
"Min Min, không phải đâu! Sự việc không phải như đằng ấy thấy..."
Không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào từ con người xấu xa đó nên tôi lập tức xoay lưng bỏ chạy ra khỏi quán. Tôi nhớ mình đã cắm đầu chạy hối hả chẳng khác nào kẻ điên. Nhưng, còn có thể khác được ư? Tại sao Chan Chan lại đối xử với tôi với như vậy? Hết lần này đến lần khác, cậu ta nói dối, che giấu và lừa gạt tôi. Rốt cuộc, tên cool boy đó muốn tôi phải đau khổ đến mức nào thì mới vừa lòng? Vậy ra những tình cảm cậu ta dành cho tôi đều chỉ là giả dối? Ngay cả việc nôn nóng chờ đứa bé ra đời cũng thế sao? Thật tồi tệ! Tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa. Tôi muốn khóc nhưng không thể. Lồng ngực cứ tưng tức một xúc cảm cực kỳ tệ hại. Để rồi lúc này tôi mới chợt nhận ra, bản thân đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể thay đổi được Chan Chan. Thay đổi tình cảm cậu ta dành cho cô chị Trân Châu... Tôi nghe phía sau Chan Chan gọi tên mình liên tục. Đã làm việc sai trái như thế thì đuổi theo còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đưa tay lên miệng ngăn tiếng khóc sắp vỡ oà đồng thời băng nhanh qua đường. Tôi muốn chạy trốn khỏi người con trai không bao giờ thật lòng thích mình.
Pin! Pin! Pin! Tôi giật mình khi nghe âm thanh bấm còi rất gần. Và khi quay qua thì trước mặt tôi là chiếc xe hơi đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Ánh đèn làm loá mắt và tôi không biết gì nữa cho đến khi bản thân cảm nhận có một vật đụng vào bên hông rồi đẩy mạnh tôi văng ra xa. Tôi thấy đau kinh khủng, nhất là ở bụng. Tiếp đến, tôi nghe tiếng nói ồn ào bên tai mình, kể cả tiếng gọi thất thanh của tên Chan Chan. Và rồi dường như tôi đang chìm vào giấc ngủ đồng thời văng vẳng đâu đó là âm thanh từ một thứ rất quan trọng của tôi đã dần biến mất...