Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 66

Đêm đó nó với Ngọc Hùng quay lại bệnh viện thì thấy Vũ Trí vẫn còn thức, trên tay anh ấy đang ôm chó con lông trắng như tuyết, vô cùng đáng yêu.

"Lâm Lâm...em về rồi..."

Vũ Trí nhìn nó nở nụ cười hiền. Nó bước tới bế chó con lên và hỏi.

"Pooh, sao cưng lại ở đây"

nhóc con vừa thấy nó thì đôi mắt to tròn liền sáng lên, biểu lộ rõ sự vui mừng. Ngọc Hùng bước tới lên tiếng nói.

"Cái con nhóc này không thấy hai người chủ của mình không chịu ăn uống gì, bà Tám cũng hết cách với nó nên anh đành ôm nó đến đây thôi"

nó dùng tay vuốt lồng Pooh và nói

"Pooh, vậy cưng hư quá nha"

Vũ Trí nhìn đôi mắt nó vừa sưng vừa đỏ, rất đau lòng. Nhưng anh ấy chẳng hỏi gì hết, vì cách đây vài phút Ngọc Hùng đã lén nhắn tin bảo là, gặp nó đừng hỏi gì hết để lúc khác anh ta kể lại cho.

"Em yên tâm đi, anh đã cho Pooh ăn no rồi"

Vũ Trí cố cười nói một cách tự nhiên nhất có thể. Nó quay lại nhìn anh ấy và hỏi khẽ

"Sao giờ anh chưa ngủ nữa vậy"

Vũ Trí với tay vuốt lồng Pooh đang ngoan ngoãn nằm yên trên tay nó và nhẹ đáp lại.

"Chưa thấy em về thì làm sao anh yên lòng ngủ được chứ?"

trong lòng nó bỗng cảm thấy có lỗi, nói ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, thế mà toàn để anh ấy lo lắng không à. Thật tệ quá, nó cúi đầu thật thấp và nói khẽ.

"Em xin lỗi anh, Ken"

Vũ Trí nhẹ lắc đầu và cười mỉm.

"Không sao?"

Ngọc Hùng vội nói.

"Thôi đi hai anh chị, khuya lắm rồi đấy mau ngủ đi"

nó cũng gật đầu đồng ý.

"Đúng rồi đó Ken, anh mau nằm xuống ngủ đi"

Vũ Trí gật đầu một cái, rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Còn nó thì bước tới ghế sofa lớn ôm Pooh ngủ. Ngọc Hùng nhẹ tắt đèn và quay lưng đi, anh ta phải trở về nhà coi chừng ông bà Hoàng, có thể đến đây bắt nó về...

Giữa đêm, sau khi xác định nó đã ngủ sai Vũ Trí lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi rõ Ngọc Hùng, rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì? Nếu không biết thì anh ấy tài nào ngủ được, vì nó đối với anh ấy rất quan trọng.

Đã là bạn thân suốt mấy năm Ngọc Hùng sớm đoán được thế nào Vũ Trí trong đêm nay nhất định hỏi rõ mọi chuyện. Anh ta cũng nói hết tất cả sự thật, vì anh ta biết rõ không thể giấu Vũ Trí chuyện này được. Nói cho anh ấy biết tình cảm trong nó cũng tốt, ích ra để anh ấy chuẩn bị tâm lí trước.

nhắn tin xong thì Ngọc Hùng bỏ điện thoại xuống, anh ta đang lo lắng cho Phương My, phải chăng giờ này cô đang đau lòng khóc. Nếu như có thể, anh ta thật muốn chạy đến bên ôm lấy cô vào lòng, an ủi cô, lau khô đi những giọt nước mắt cay đắng kia. Nhưng chỉ tiếc, anh ta không thể...

Sau khi rõ mọi chuyện thì Vũ Trí khẽ cười, một nụ cười chua xót. Người mà trái tim nó lựa chọn lại chính là Hoàng Minh chứ không phải là anh ấy, điều đau lòng nhất là yêu Hoàng Minh mà chính bản thân nó cũng không hay biết... Vậy có nghĩa là bên cạnh Hoàng Minh, nó hoàn toàn thoải mái và vui vẻ nên đã không nhận thức được tình cảm của mình. Vũ Trí cố sức bước xuống giường đi đến bên cạnh nó. Dù đã ngủ sai nhưng những giọt nước mắt nó vẫn khẽ rơi, chắc trong lòng nó đau khổ lắm, vì nó đã yêu một người chằng thể và không nên yêu. Vũ Trí nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, thấy nước mắt nó rơi ngay cả khi ngủ khiến lòng anh ấy đau đớn hơn bao giờ hết. Nhưng anh ấy lại không thể làm bất cứ điều gì?

Sáng hôm sau.

khi nó tỉnh giấc thì trời đã sáng, chó con Pooh nằm bên cạnh nó cũng khẽ mở mắt. Nó quay mặt qua nhìn Vũ Trí, thấy anh ấy đang ngủ ngon giấc, nó ôm Pooh nhẹ nhàng ra ngoài, định đi xuống căn teen mua đồ ăn sáng.  Khi ra khỏi phòng, từ xa nó đã nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng, nó buột miệng gọi khẽ.

"Mẹ..."

bà Hoàng đang đi tới với vẻ mặt buồn bã, bà đứng lại trước mặt nó và liếc mắt vào trong phòng bệnh, rồi lên tiếng nói

"Lâm Lâm, mẹ muốn nói chuyện với con"

trong trí nhớ của nó thì mẹ mình chưa bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ với ai như vậy, bà là phó giám độc của một công ty lớn nên trước giờ bà luôn cắt cao giọng. Hai tay nó ôm chặt Pooh và nhẹ gật đầu.

"Dạ vâng, chúng ta đi xuống căn teen đi"

...

Ở tại trường học Quy Phong, hôm nay Hoàng Minh đến trường rất sớm, nhìn vẻ mặt anh rất mệt mỏi, giống như cả đêm không ngủ.  Phương My cũng đến sau vài phút, đúng ra cô không muốn đi học nhưng ở nhà phải gặp bà mẹ kế độc ác kia, bà ta thế nào cũng nghĩ cách hành hạ cô nên đành đi đến trường với đôi mắt sưng to, vì đã khóc cả đêm.   Hoàng Minh vừa thấy Phương My bước chân vào lớp thì liền vội chạy đến.

"My, em hãy nghe anh nói..."

Phương My lại chẳng để anh nói hết câu, hai ngón tay xinh đẹp của cô đã đặt lên môi anh và nhẹ lắc đầu, rồi khàn khan nói.

"Anh Minh, vào lúc này đừng nói bất cứ điều gì hết, được không? Em mệt mỏi quá, đã không còn đủ sức nữa rồi"

nói xong cô buồn bã quay lưng đi, định về chỗ ngồi của mình. Nhưng một vòng tay mạnh mẽ đã ôm lấy cô từ phía sau. Cô thoáng ngạc nhiên, nhìn lại thì mới nhận ra là vòng tay của Hoàng Minh, người mà cô đã yêu. 

Hoàng Minh vừa ôm lấy cô vừa nói khẽ.

"Anh thừa nhận, lúc nhỏ anh đã rất thích Ngọc Lâm...và lúc mới biết cô ấy là Hoàng Ngọc lúc nhỏ thì anh có chút rung động"

Phương My đứng lặng im trong vòng tay anh, nước mắt cô cũng khẽ rơi. Hoàng Minh nói tiếp.

"Nhưng người bây giờ anh nhung nhớ, muốn bên cạnh quãng thời gian còn lại chỉ một mình em thôi My à, hãy tin anh..."

những lời của người con trai rất chân thành, sự chân thành ấy đã xoá được những đau thương trong Phương My. Cô biết anh là người không thích nói ra suy nghĩ trong lòng mình nhưng hôm nay anh đã vì cô mà thốt lên những lời chân thành này thì còn có gì để cô buồn đau, oán trách nữa chứ? Cô nhẹ nhàng quay người lại, nhìn anh và nói khẽ.

"Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, em đã tưởng anh không có chút tình cảm với em, muốn bỏ rơi em"

Hoàng Minh khẽ bật cười và dùng tay lau nhẹ nước mắt giúp cô.

"Sao em lại ngốc đến thế? Khi anh ngỏ lời với em thì anh đã quyết định sẽ yêu thương em cả đời này rồi mà"

rồi anh từ từ tiến gần cô, khẽ hôn đôi môi cô, hai tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Anh muốn cho cô cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cô, tình yêu ấy hoàn toàn xuất phát từ trái tim anh, không chút giả dối.

Ngồi trong căn teen của bệnh viện, hai mẹ con nó im lặng không một lời. Rõ ràng là mẹ con ruột thịt với nhau nhưng sao giống người lạ xa thế này. Chỉ có chó con Pooh đang ở dưới đất vui vẻ ăn bánh mì thịt thơm ngon, chẳng cần lo lắng bất cứ điều gì? 

"Không phải mẹ có chuyện muốn nói với con sao?"

nó bực bội bắt đầu phá vỡ im lặng. Hai tay bà Hoàng cầm ly nước trái cây, mở miệng mà chẳng thể nói thành lời. Những gì nó nói hôm bữa đã khiến cho bà cảm thấy mình là người mẹ thất bại.

"Nếu mẹ không nói thì con quay lại lo cho Ken đây"

nó thiếu kiên nhẫn liền đứng dậy. Lúc này bà Hoàng hốt hoảng nói

"Lâm Lâm, mẹ xin con hãy cứu gia đình chúng ta"

nghe những lời như vậy nó không khỏi mất bình tỉnh.

"Mẹ nói thế là có ý gì?"

bà Hoàng bắt đầu rung rung nước mắt.

"Thật ra công ty gia đình mình đã làm ăn thua lỗ...nợ người ta rất nhiều tiền... Nếu con không chịu lấy Hải Nam thì công ty sẽ phá sản..."

nghe mà như sét đánh ngang tai, nó đứng đơ người ra ở đó. Cái gì công ty gia đình nó rất có thể phá sản sao, thật không thể tin được.  Người nó muốn ngã xuống nhưng tay nó đã kịp nắm lấy ghế ngồi, có thể đứng vững.

"Mẹ, những gì mẹ mới nói là thật sao?"

bà Hoàng vừa khóc vừa gật đầu.

"Đều là thật con à...  Lâm Lâm, mẹ xin con hãy cứu lấy gia đình mình đi"

nó vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có nước mắt vô thức rơi mà thôi.  Bà Hoàng bước đến trước mặt và bỗng quỳ xuống.

"Mẹ cầu xin con mà Lâm Lâm"

"MẸ"

nó hoảng hốt cũng quỳ xuống theo, kéo tay bà Hoàng lên.

"Mẹ đang làm gì vậy, mau đứng lên đi"

bà Hoàng giữ chặt hai tay nó và bật khóc.

"Nếu công ty mất thì cha con không sống nổi đâu Lâm Lâm à, mẹ cầu xin con mà hãy đồng ý lấy Hải Nam đi. Mẹ cầu xin con đấy"

lúc này người đứng lại coi, cũng khá đông rồi.

nó đến lúc này quả thật rất mệt mỏi, đã không còn đủ sức để ứng phó tình huống này nữa.

"Xin lỗi mẹ..."

nó ôm lấy chó con bên cạnh, rồi bỏ đi, nó vừa khóc vừa chạy đi nhanh ra khỏi bệnh viện.

bà Hoàng vẫn ở dưới đất khóc nức nở, trông bà thật đáng thương quá...

*********hết chap: 66************