Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 64

Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, người con trai đang nằm trên giường bệnh khẽ mở mắt, bầu trời vẫn mơ mộng như mỗi ngày, thật đẹp. Vũ Trí nhếch môi cười nhẹ, anh ấy mừng khi còn thấy được bầu trời xinh đẹp kia.

"Cạch cạch" nó mở cửa bước vào với đồ ăn sáng trên tay.

"Ken, anh thức dậy rồi hả?"

nó cố vui cười chạy đến ngồi xuống bên cạnh người con trai ấy. Vũ Trí tính trả lời nhưng lại thấy khoé miệng nó bị bầm, anh ấy liền lo lắng hỏi

"Sao em lại bị thương thế Lâm Lâm, ai đã đánh em"

nó vội quay mặt qua chỗ khác và dùng tay sờ sờ khuôn mặt mình, nó quên mất vết bầm hôm qua vẫn chưa kịp tan biến, ngược lại càng hiện rõ hơn

"Là ai đã ra tay đánh em vậy hả, em nói cho anh biết đi Lâm Lâm"

Vũ Trí xúc động ngồi dậy và lo lắng hỏi thêm một lần nữa. Nó vội nắm lấy cánh tay Vũ Trí và nói

"Ken, anh đừng xúc động thế mà sẽ không tốt cho sức khỏe anh đâu"

Vũ Trí lại hỏi

"Thật ra là ai"

nó cúi đầu xuống thật thấp và nói khẽ.

"Là cha em..."

Vũ Trí khẽ giật mình.

"Sao bác trai lại đánh em"

nó vẫn cúi đầu không ngước lên, để mái tóc ngắn che đi cảm xúc trên mặt mình.

"Vì em muốn dời hôn ước lại...để bên cạnh chăm sóc anh..."

đôi mắt to tròn của Vũ Trí từ từ khép lại, hoá ra vì anh ấy mà nó mới bị cha đánh, lòng anh ấy thật nhói đau. Nhưng anh ấy không để lộ ra ngoài, chỉ nhẹ nâng khuôn mặt nó lên và hỏi khẽ

"Giờ em có còn đau lắm không?"

đôi mi nó đang rung rung vì có gì đó đang muốn tuôn rơi, nó nhẹ lắc đầu.

"Đã hết đau rồi"

Vũ Trí đặt nhẹ lên trán nó một nụ hôn đầy yêu thương và nói thầm.

"Anh xin lỗi, giờ anh vô dụng quá rồi chẳng thể bảo vệ em..."

Ở tại trường học Quy Phong, nhờ nó mà Hoàng Minh vẫn được đến trường, vẫn được nghe thầy cô giáng bài. Trong lòng anh thật sự muốn hỏi nó, tại sao để bản thân mình chịu âm ức như thế vì anh. Cứ nghĩ đi nghĩ lại, đến khi tan học mà chẳng có câu trả lời. 

Ngọc Khánh vội chạy đến hỏi

"Anh Minh, giờ Lâm Lâm thế nào rồi ạ"

Phương My đứng dậy và khẽ bước đến, hai ngày rồi cô chưa được nói chuyện riêng với hai anh em nó nên chẳng biết thật ra đã có chuyện gì?

Hoàng Minh ngồi đưa ánh mắt buồn bã nhìn Phương My và nói khẽ

"Vũ Trí bị ung thư máu...đã là giai đoạn cuối"

Phương My nghe như sét đánh ngang tai, chân cô bất giác bước lùi lại vài bước, cô dùng tay che miệng mình lại,

"Ken...sao có thể chứ?"

Hoàng Minh vội chạy đến đỡ lấy Phương My khi nhìn thấy cô sắp ngã và lo lắng hỏi.

"Em có sao không?"

Phương My rung rung nước mắt và lắc đầu.

"Sao lại vậy chứ anh Minh, anh Ken trước giờ rất khỏe mạnh mà"

Ngọc Khánh và Thái Sơn thấy tình hình này đành quay lưng đi, để lại không gian riêng cho hai người nào đó. Hoàng Minh dìu Phương My ngồi xuống và nhẹ lắc đầu.

"Anh cũng không biết nữa, chuyện xảy ra bất ngờ quá"

Phương My buồn bã gật đầu. 

"Đúng là bất ngờ quá..."

Hoàng Minh do dư ít lâu mới lên tiếng.

"My..."

Phương My ngước mặt nhìn anh, cô đã thấy một ánh mắt lo lắng lẫn buồn bã. 

Hoàng Minh khẽ nắm lấy hai bàn tay nhỏ ngắn của người con gái và nhỏ nhẹ nói

"Anh biết mấy hôm nay anh không có thời gian dành cho em đã khiến em rất buồn, anh xin lỗi...nhưng anh không..."

"Thôi được rồi"

không để anh nói hết câu thì Phương My lắc đầu và rút tay về. 

hàng động này của cô vô tình khiến Hoàng Minh cảm thấy hụt hẵng trong lòng, anh đưa ánh mắt không hiểu nhìn cô và hỏi

"Em sao thế My"

Phương My nhẹ quay mặt qua chỗ khác, hình như cô không muốn đối điện với anh vào lúc này, lúc trong lòng cô biết rõ một sự thật, là một sự thật rất đau lòng mà chưa ai nhận ra. Cô bỗng thở dài với vẻ mệt mỏi, rồi đứng dậy và buồn bã nói.

"Xin lỗi, hôm nay em hơi không được khỏe, em về trước đây"

nói xong cô liền quay lưng đi, không để Hoàng Minh có cơ hội nói thêm câu nào.

Hoàng Minh đứng yên nhìn hình bóng bé của cô bước đi với ánh mắt lo lắng, cô sao vậy nhỉ sao tự nhiên lại lạnh nhạt với anh thế? Anh đang định hôm nay sẽ đi chơi với cô, rồi dẫn cô về nhà anh ăn cơm luôn mà.

Phương My buồn bã dẫn chiếc xe đạp của mình ra khỏi trường và đi lang thang, chính cô cũng không hề muốn lạnh nhạt với Hoàng Minh thế, khó khăn lắm cô và anh mới đến được với nhau, khó khăn lắm cả hai mới được gọi đối phương bằng hai chữ "Người yêu" vậy mà ngày hôm nay lại lạnh nhạt với nhau thế này. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi giây phút này trong lòng cô có cây gai...nó đâm cô đau thế nào có ai biết không? Mái tóc dài đang tự do bay bay trong gió nhưng bước chân cô chẳng biết phải đi đâu về đâu, trông cô lúc này thật cô đơn quá...

Buổi chiều không hiểu tại sao Hoàng Minh không ở nhà ăn cơm với gia đình, lại một mình đi ra ngoài dạo, đi vòng vòng ngoài phố anh như người mất hồn cứ bước đi. Tới khi màn đêm buông xuống và anh cảm thấy đôi chân minh đã mỏi mệt, dừng chân lại thì anh khẽ giật mình khi nhìn thấy mình đang đứng trước bệnh viện Ung bướu. Thật kì lạ, làm sao anh có thể đi bộ đến một nơi xa thế chứ? Anh tự đánh vào trán mình một cái mạnh, rồi quay lưng đi định rời khỏi.

"Hoàng Minh, sao anh lại đến đây"

giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên. Hoàng Minh vội quay người lại nhìn, người đang đứng trước mặt anh chính là nó Ngọc Lâm, nó đang khoác trên mình một chiếc áo đầm màu xanh lá cây với chiếc áo khoác trắng nhỏ xinh, trông nó thật đáng yêu.  Hoàng Minh ấp úng nói

"Tôi... chỉ..."

anh định nói chỉ vô tình đi ngang qua thôi nhưng đối điện với ánh mắt nó chẳng biết tại sao lời lại không thể thốt lên, anh nhẹ lắc đầu.

"Tôi cũng không biết sao mình lại đến đây...."

nó im lặng không nói gì, trong lòng nó hiện giờ rất đau buồn và mệt mỏi vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.  

Hoàng Minh khẽ bước đến gần nó hơn và lên tiếng hỏi thăm.

"Trí thế nào rồi"

nó cười buồn.

"Anh ấy cũng thế thôi...cảm ơn anh vì đã quan tâm"

rồi cả hai rơi vào trạng thái im lặng,  trời bắt đầu trở gió, những cơn gió lạnh lẽo đi ngang qua khiến bầu không khí càng trở đau buồn hơn, khi có hai người nào đó muốn quan tâm nhau mà chẳng thể mở lời...

"Ngọc Lâm, tôi có chuyện muốn hỏi cô"

Hoàng Minh bắt đầu đập phá vỡ im lặng. Nó không quay lại nhìn anh mà cứ vu vơ bước đi.

"Có chuyện gì anh cứ hỏi đi"

Hoàng Minh vẫn đứng yên nhìn theo tấm lưng yếu đuối người con gái trước mặt.

"Tại sao cô lại vì tôi hạ mình với Hồng Bích và còn uống thuốc lắc để chứng minh cho tôi vô tội với nhà trường chứ?"

những câu hỏi ấy của Hoàng Minh khiến cho bước chân nó đang thẳng bước bất chợt dừng lại, nó khẽ giật mình, đôi mắt nó cũng bất giác mở to, sao trong lòng nó lại hoảng sợ như thế này. Giống như nó đã làm một chuyện gì đó không thể cho ai biết vậy, loại cảm giác khiến người ta có chút khó chịu trong lòng...

thấy nó im lặng không nói gì, Hoàng Minh bước nhanh đến kéo người nó qua, đối điện với anh.

"Thật ra tại sao cô lại làm thế hả?"

trong lòng anh thật sự rất muốn lí do tại sao nó lại vì anh hy sinh như thế!

"Thật ra tại sao hả Ngọc Lâm"

nó đẩy mạnh tay Hoàng Minh ra và nói lớn.

"Vì tôi biết với anh chuyện học rất quan trọng, anh Nam từng nói với tôi rằng, từ nhỏ anh học rất giỏi mà chỉ vì nhà nghèo không đủ điều kiện. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc, một ngày làm mấy công việc, khó khăn lắm anh mới được vào trường Quy Phong học..."

nó nhẹ lắc đầu và nói tiếp.

"Hơn nữa người cô ta ghét chính là tôi không liên quan đến anh"

Hoàng Minh nghe mà đau lòng, nhưng không biết sao anh cứ có cảm giác còn có lí do nào khác nữa.

"Không đơn giản thế, phải không? Thật ra lí do là gì vậy hả Ngọc Lâm, cô nói thật đi"

"Tại vì Lâm Lâm cũng yêu anh"

Bỗng có một giọng nghẹn ngào vang lên ngay khoảnh khắc ấy, bất cứ ai nghe giọng đó cũng cảm nhận được sự đau thương rất lớn.

Hoàng Minh và nó vừa nghe liền nhận ra giọng nói đó của ai, cả hai hoảng hốt quay qua. Người đang đứng trước mặt anh và nó là một người con gái xinh đẹp trong chiếc đầm len màu trắng với một chiếc túi đen đeo người, mái tóc đen dài đang nhẹ nhàng bay trong gió. 

bầu trời đã rất tối nhưng ở đây hai bên đường đều có đèn chiếu sáng như ban ngày nên dẫu có đứng xa mà vẫn thấy rõ những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt ai kia.  

Hoàng Minh và nó vẫn là khuôn mặt hoảng hốt, cả hai cùng lúc buột miệng kêu khẽ.

"Phương My..."

đúng vậy, người con gái đang trước mặt anh và nó chẳng phải là một ai khác mà chính là Phương My.

cô khẽ bước đến với những giọt nước mắt nhạt nhào.

"Lâm Lâm có thể hạ mình với chị Bích...và có can đảm uống thuốc lắc...là vì..."

Phương My đau thương nhắm mắt lại và nghẹn ngào thét lớn lên.

"LÀ VÌ LÂM LÂM CŨNG YÊU ANH"

câu nói này dù người nói hay người nghe đều cảm thấy lòng mình nhói lên một cái, thật đau.

Hoàng Minh vội quay qua nhìn nó với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Còn nó thì hoảng hốt hỏi

"Mày đang nói bậy bạ gì vậy My, sao tao có thể yêu anh ta được chứ?"

Phương My từ chiếc túi đeo người lấy ra một cuốn sổ màu xanh da trời ra.

"Sao có thể hả?"

cô đưa cuổn sổ mạnh vào tay nó.

"Vậy tự mày coi đi"

rồi cô ôm mặt khóc bỏ đi. 

Hoàng Minh đứng yên nhìn nó, trước giờ anh chưa từng nghĩ nó sẽ yêu anh. Đúng, không sai, nó ở trong tim anh rất quan trọng, ngay lúc nhỏ anh đã yêu thích nó rồi. Nhưng giờ đây tình cảm ấy đã chằng thể nữa, người con gái bây giờ anh muốn bên cạnh là Phương My chứ không phải là nó như ban đầu nữa. Ánh mắt anh đau buồn và nói khẽ

"Tôi xin lỗi cô, Ngọc Lâm..."

nói xong anh lùi về sau vài bước rồi quay lưng đi, đuổi theo Phương My...