Một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp ở trước mắt Hoàng Minh nhưng anh nào có tâm trạng ngắm nhìn, trong lòng anh bây giờ toàn nghĩ đến nó, nghĩ đến thái độ hoảng hốt của nó khi anh hỏi có phải nó đã khôi phục trí nhớ lúc nhỏ rồi không, nó còn lắp bắp nói không có. Rõ ràng nó nhớ lại hết, nhớ cả cái tên lúc nhỏ của anh nữa mà. Vậy tại sao nó không dám thừa nhận chứ, hay là nó đang sợ điều gì?
Còn Hải Nam, sau khi nói chuyện với cha mẹ mình xong thì hắn đã tự nhốt mình trong phòng từ trưa tới tối luôn, không ăn uống gì hết. Hắn đang ngồi trên giường, trên tay thì đang cầm một lon bia với vẻ mặt vô cùng buồn bã. Không phải hắn đang trách nó, vì chuyện xảy ra hôm nay quá bất ngờ chẳng ai muốn, hắn cũng hiểu nó chẳng có ý bỏ trốn hôn sự với mình như thế. Chỉ là hắn cảm thấy mình ở trong lòng nó chẳng hề quan trọng, nó khóc òa lên vì Vũ Trí, nó vô thức ôm lấy Hoàng Minh, cái hình ảnh ấy như mũi dao đâm thẳng vào trái tim hắn, rất đau...
Chiếc đầm da hội sang trọng cuối cùng cũng đã rời khỏi người nó rồi mà thay vào đó là một bộ đồ thoải mái. Thay đồ xong nó bước ra ngoài thì thấy Vũ Trí đang cố lấy ly nước trên bàn.
"Anh Ken, để em lấy cho"
nó lo lắng chạy tới, rớt một ly nước rồi nó cẩn thận đưa vào tay Vũ Trí và nói.
"Đây anh uống đi. Từ giờ anh cần gì thì cứ nói với em nha"
Vũ Trí uống hết nước rồi đưa ly lại cho nó, anh ấy nhìn và nói
"Mắt em sưng đỏ hết rồi...anh xin lỗi...đều tại anh"
nó nhẹ lắc đầu và cười ngượng.
"Không sao đâu, mai sẽ hết thôi mà... Nhưng anh biết mình bị bệnh khi nào vậy"
Vũ Trí khẽ nắm tay nó và cười cười.
"Lúc còn ở bên Anh đấy...lúc anh biết mình...chỉ còn sống được vài tháng thì anh liền bay về đây...muốn bên em nhiều hơn..."
nó chợt nhớ lại có nhiều lần Vũ Trí muốn ngất xỉu và có lần nó đã nhìn thấy trên người anh ấy đầy vết bầm. Thế mà bác sĩ lần trước cùng với anh ấy gạt nó, cứ bảo không có gì?
nó lại rung rung nuớc mắt nhìn Vũ Trí và nói.
"Thôi anh nghỉ ngơi đi"
Vũ Trí đưa tay vuốt ve mặt nó với vẻ dịu dàng như trước đây và nói khẽ.
"Xin em đừng như thế nữa, được không? Anh thật sự không muốn thấy em đau lòng như thế này đâu"
nó khẽ rơi nước mắt.
"Ken, rõ ràng anh là người mạnh khỏe mà sao vô duyên vô cớ bị bệnh này chứ? Thật bất công quá, anh đâu có làm gì xấu đâu"
Phải, nó đang oán trách ông trời đấy, nó chẳng thể nào hiểu được tại sao một người tốt như Vũ Trí mà lại gặp căn bệnh quái ác này, phải chăng do ông trời đang ghen tị với người tốt.
Vũ Trí vội vàng lau khô đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn nó và cố mỉm cười.
"Với anh kiếp này được gặp em đã không còn gì gọi là bất công nữa Lâm Lâm à"
rồi anh ấy đặt nhẹ lên trán nó một nụ hôn đầy yêu thương và nói thầm
"Anh yêu em, Lâm Lâm...nhưng xin lỗi...anh không thể nói với em được, không thể ở bên bảo vệ em suốt đời này được.."
anh ấy yêu nó hơn yêu chính bản thân mình nên chẳng thể nào thốt lên lời yêu với nó, anh ấy không muốn làm dỡ hạnh phúc của nó. Anh ấy thầm mong sẽ có người thay mình mang hạnh phúc đến cho nó, và người đó chỉ có thể là...?
.........Sáng hôm sau.
Ngọc Hùng đang nằm ngủ ở ghế sofa kế bên thì bỗng giật mình dậy, anh ta trông thấy em gái của mình vì quá mệt mà ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh của Vũ Trí, thật tội cho nó quá.
"Lâm Lâm, trời sáng rồi"
Ngọc Hùng bước tới vỗ vài nó và gọi khẽ. Nghe tiếng anh trai mình gọi thì nó từ từ tỉnh giấc, nó đưa tay bụi bụi mắt và hỏi
"Mấy giờ rồi anh hai"
Ngọc Hùng giơ tay lên xem đồng hồ.
"Đã 6 giờ rồi"
nó im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nó lắc nhẹ tay Vũ Trí.
"Ken, anh dậy đi...em có chuyện muốn nhờ anh"
Vũ Trí khẽ mở mắt và hỏi
"Chuyện gì thế Lâm Lâm"
nó có chút do dự nhưng rồi cũng lên tiếng nói
"Em muốn nhờ anh kêu người điều tra địa chỉ của một người giúp em"
Vũ Trí nhìn và hỏi
"Người đó tên gì?"
nó vội nói
"Trịnh Hồng Bích, hotgirl trường em"
Vũ Trí không hỏi thêm gì nữa liền lấy điện thoại ở dưới gối ra bấm gọi và ra lệnh cho một người nào đó.
"Cậu lập tức điều tra địa chỉ cô gái tên Trịnh Hồng Bích hotgirl ở trường học Quy Phong rồi gửi qua tin nhắn cho tôi"
hai anh em nó chẳng lạ gì với thái độ lạnh lùng ra lệnh cho nguời khác của Vũ Trí, vì từ khi quen biết, làm bạn với anh ấy thì cả hai anh em nó đều biết rõ anh ấy là con trai của một đại ca xã hội đen dích thực, người dưới anh ấy rất nhiều. Nhưng hai anh em nó đều đồng ý kết thân với anh ấy bởi vì bản tính anh ấy rất hiền lành chưa bao giờ làm hại bất cứ ai.
hiệu quả làm việc của đàn em Vũ Trí đúng rất nhanh, khoảng 30 phút sau đã có người gửi địa chỉ nhà Hồng Bích qua tin nhắn cho Vũ Trí.
"Đây, thứ em cần nè Lâm Lâm"
Vũ Trí đưa điện thoại cho nó xem. Nó đón lấy điện thoại từ tay Vũ Trí và cố nhớ thật kỉ hàng chữ ghi trong điện thoại, rồi trả lại cho Vũ Trí.
"Ken, anh cố nghỉ ngơi đi, giờ em đi quyết giải chút chuyện nha, sẽ về nhanh thôi"
Ngọc Hùng vội nói
"Hay là anh chở em đi nha"
nó vội lắc đầu
"Thôi khỏi, anh hai ở lại với Ken đi"
nó sắp rời khỏi thì Vũ Trí bỗng cầm tay nó lại và hỏi giọng lo lắng.
"Lâm Lâm, sẽ không có nguy hiểm gì chứ?"
nó nhẹ lắc đầu và mỉm cười
"Không có nguy hiểm gì đâu, anh cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi em sẽ về nhanh thôi"
vừa nói hết câu thì nó lập tức chạy ra khỏi phòng và sẵn tay dóng cửa lại, không để hai chàng trai kia nói gì? Ngọc Hùng cau mài nói
"Lại có chuyện gì nữa đây"
ra khỏi bệnh viện nó đón taxi đi, đến địa chỉ mà nó đã nhớ trong đầu.
Nó nhờ bác tài xế chạy nhanh nhất có thể, với lí do là liên quan đến mạng sống một người. Quả thật với cái lí do này có tác dụng, bác tài xế chẳng lo ngại gì mà chạy nhanh nhất có thể, nên chỉ khoảng 20 phút nó đã đến nơi mình cần. Trước mặt nó giờ là một biệt thự sang trọng chẳng thua kém gì nhà nó cả? Đúng lúc cánh cổng màu trắng được mở rộng ra và Hồng Bích đang dẫn xe đạp ra chuẩn bị đến trường. Vừa nhìn thấy nó thì Hồng Bích liền ngạc nhiên.
"Ngọc Lâm, sao em lại ở đây"
nó bước tới hỏi.
"Chúng ta vào nhà nói chuyện với nhau chút, được không?"
tuy Hồng Bích không biết chuyện nó muốn nói là chuyện gì nhưng gật đầu đồng ý.
cả hai cùng bước vào nhà, vừa đến phòng khách thì Hồng Bích vui vẻ nói
"Để chị kêu người lấy nước cho em nhé"
nó đứng phía sau vội nói
"Chị bớt điễm đi, ở đây không có khán giả xem đâu"
Hồng Bích cứ giả làm bộ mặt ngây thơ nhìn nó.
"Em đang nói gì thế Ngọc Lâm"
nó vơ tay vén nhẹ mái tóc của mình và nói ngắn gọn.
"Cuộc trò chuyện của Minh và chị ở sân cỏ tôi đã nghe hết rồi"
Hồng Bích thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô ta khẽ cười nửa miệng.
"Thế hôm nay mày đến đây làm gì?"
nó nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường, cuối cùng cũng đưa bộ mặt gian hiểm của mình ra rồi ư, nó lạnh lùng hỏi.
"Rốt cuộc tôi phải làm sao chị mới chịu rửa oan cho Hoàng Minh, chỉ cần anh ấy không bị đuổi học thì chị muốn làm gì tôi cũng được"
Hồng Bích hơi nghiêng đầu nhìn nó.
"Tao muốn làm gì mày cũng được, thật không?"
nó liền gật đầu với thái độ kiên định vô cùng...